"Nếu như anh còn muốn đối đầu với MR, không phải hiện tại là thời cơ tốt nhất sao."
La Văn Anh buông cây bút trong tay xuống bàn, hiện giờ Phó Nhiễm đang mắc kẹt trong đó, La Văn Anh cũng không muốn Minh Tranh lại chen chân vào đó, nhưng dựa theo tình trạng tranh giành một mất một còn trước kia của hai công ty, cũng không biết Minh Tranh có chịu dừng lại hay không.
Anh khoanh hai tay ở trước ngực, La Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng Minh Tranh, bởi vì Minh Tranh đưa lưng về phía cô, nên cô không thể thấy rõ thần sắc trên khuôn mặt anh.
Một hồi lâu sau, mới thấy anh xoay người đi tới, kéo chiếc ghế ngồi vào chỗ đối diện La Văn Anh.
"Người đã không còn, tranh giành còn có ích lợi gì chứ?"
Nét mặt La Văn Anh hơi giãn ra.
"Vốn là Hào Khôn cùng MR tranh giành nhau chưa xong, tổn thất đối với chúng ta cũng rất lớn, thật ra thì, Hào Khôn phủi sạch mọi thứ cũng chưa chắc đã tốt, nội bộ trong MR tranh đấu, sợ là sẽ kéo dài thật lâu, cũng không biết phần thắng sẽ vào tay ai."
"MR là do một tay Minh Thành Hữu tạo dựng, nên thu xếp như thế nào, chắc chắn đã sớm thu xếp rồi."
Ngón tay La Văn Anh gõ gõ trên mặt bàn.
"Nhà giàu tranh giành nhau từ trước đến giờ không phức tạp bằng chuyện quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, tôi thấy chuyện sẽ không hề đơn giản."
Sau khi Phó Nhiễm trở về từ Thanh Sơn liền khóa trái mình ở trong phòng, Lý Vận Linh cũng không ăn gì, đứa bé là giao cho bảo mẫu toàn quyền chăm sóc.
Phó Nhiễm ngồi ở trước máy tính, trong màn hình là tập tin cá nhân của Minh Thành Hữu, lúc nhạc nền phát ra làm cô lại không nhịn được rơi nước mắt.
Cho tới bây giờ trái tim cô lúc nào cũng thấy thấp thỏm lo lắng, giống như cảm giác bị mất mát lúc trước, người khác trải sau cơn đau có lẽ còn có thể từ từ khép lại, nhưng cô không giống như vậy, mỗi ngày đều phải nén chịu cảm giác như lửa đốt trong lòng.
Phó Nhiễm nằm ở trên bàn để máy vi tính, Tiêu quản gia đi tới gọi cô không chỉ một lần, cuối cùng Lý Vận Linh lên tiếng, mặc kệ cô thôi.
Bên trong căn phòng rộng rãi trống trải, Phó Nhiễm ngủ thẳng tới rạng sáng mới tỉnh lại, bên trong phòng tối tới mức đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, Phó Nhiễm chạm vào con chuột, lúc này màn hình máy vi tính mới chiếu sáng trước mắt.
Tay có chút không cẩn thận, một dòng chữ nhỏ giống như làn sóng hiện lên trên màn hình.
Ánh mắt cô nhìn theo, ánh mắt lại nhòe đi một lần nữa, đó là bài hát mà ban đầu khi cô quyết định ở chung một chỗ cùng Minh Thành Hữu, dùng bút viết ra trên giấy A4“Đoán không ra”.
Thấy cuối cùng, là hai câu như vậy:
Cuộc sống con người chỉ là một cuộc lưu lạc
Chỉ vì tìm kiếm cuộc sống thích hợp nhất cho mình…
Phó Nhiễm không biết là Minh Thành Hữu nhìn thấy lúc nào, lại nhớ kĩ và cho vào trong máy vi tính từ bao giờ, cuộc đời của cô, thật sự là một cuộc lưu lạc, 20 năm phiêu bạt bên ngoài, mờ mịt quay đầu lại, thật vất vả tìm được cuộc sống của chính mình, nhưng ngay cả người bảo vệ cô đều đã đi rồi.
Cả đêm Phó Nhiễm không ngủ, hơi thở của Minh Thành Hữu vẫn như phảng phất quanh đây, người đàn ông này, khi còn sống thì bá đạo quá mức, luôn lấy một loại mạnh mẽ không có cách nào ngăn cản nổi tiến vào cuộc sống của người khác, hôm nay, cô ngẩng đầu, duỗi tay, giống như cũng có thể cảm giác được là anh vẫn tồn tại.
Phó Nhiễm ở trong phòng hai ngày liền, Tiêu quản gia dặn bảo mẫu bưng đồ ăn lên lầu, vốn là vẫn trong thời gian ở cữ, không nên đi lại nhiều.
Chuyện như vậy, nhất định là bản thân mình quyết định, cho dù người khác có nói cũng sẽ không quan tâm.
Mấy ngày sau, Phó Nhiễm nói bảo mẫu ôm đứa bé trở về phòng ngủ chính, lúc này Hãn Hãn đã có thể vui đùa, đứa nhỏ có thể coi là niềm an ủi lớn nhất của mọi người.
Hàn Tuyển đã gọi điện thoại tới không chỉ một lần, biết là Phó Nhiễm đang trong tháng nên cũng không gọi lại nữa.
Nhưng Phó Nhiễm biết rõ, MR cần người điều hành, mặc dù trái tim còn chưa khôi phục, nhưng thực tế lại làm cho cô không thể không ngẩng đầu lên.
Sau một tháng tiếp theo, Phó Nhiễm chuẩn bị đi làm.
Cô ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước gương, sau khi giao đứa bé cho bảo mẫu lại không yên tâm, dặn dò thêm mấy câu.
Xuống lầu thấy Minh Vanh cùng Lý Vận Linh đang ăn sáng, Phó Nhiễm đặt túi xách lên trên ghế sa lon.
"Mẹ."
Lý Vận Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ăn mặc như vậy hơi giật mình.
"Làm sao cô ăn mặc như vậy?"
"Hôm nay con bắt đầu tới MR làm."
Lý Vận Linh nắm chặt chiếc đũa trong tay.
"Cô đi MR
Phó Nhiễm kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, chống lại ánh mắt giống như nghi ngờ của Minh Vanh.
"Trước kia Thành Hữu đã ủy thác giao MR cho con quản lý, bây giờ con cũng hết thời gian ở cữ rồi, trải qua chuyện lần trước MR đã tốn thất rất nặng nề, con muốn giải quyết chuyện công ty thay Thành Hữu."
Lý Vận Linh cau mày, định để đũa xuống.
" Phó Nhiễm, đây thật sự là ý của Thành Hữu?"
Phó Nhiễm gật đầu.
"Đúng."
Lý Vận Linh đứng dậy, ý bảo hai người đi đến phòng khách.
Phó Nhiễm ăn hai chiếc bánh, rồi đi theo ở phía sau.
Lý Vận Linh ngồi ở trên ghế sa lon hướng Nam, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc.
"Tiểu Nhiễm, vậy ta cũng không ngại nói thật với cô, ta sẽ không cho cô đi vào công ty của Thành Hữu, cô nên có chút tự biết rõ, còn muốn làm con dâu của Minh gia chúng ta, cô cứ ở nhà chăm cho Hãn Hãn thật tốt, sau này ta cũng không bạc đãi cô. Nếu có ý định khác, cô nên từ bỏ đi."
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng vào Lý Vận Linh, trái tim lạnh đi một nửa, Minh Thành Hữu đã nói để cho cô biết ngoại trừ bản thân mình ra cũng chớ nên tin ai, cô nghĩ có lẽ còn có Minh Thành Hữu ở giữa, Lý Vận Linh sẽ không đến mức đối xử với cô như thế, xem ra hiện nay, vẫn là muốn chặt đứt mối ràng buộc này.
"Mẹ, con là vợ của Thành Hữu, con có quyền tiếp quản MR."
Minh Vanh ngồi ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói câu nào.
Lý Vận Linh liếc sang Phó Nhiễm
"Tiểu Nhiễm, cô đối với chuyện của công ty một chữ cũng không biết, lại nói bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi, theo ta thấy, cứ như lúc trước đi, MR tạm thời do Minh Vanh xử lý."
Phó Nhiễm vẫn chừng mực, thấy Minh Vanh cũng không có ý muốn nói tiếp.
"Mẹ, lúc trước Thành Hữu ngã bệnh, chúng con rất cảm ơn Nhị ca đã giúp đỡ, nhưng chuyện của công ty sớm hay muộn vẫn phải làm, con hi vọng có thể mau chóng bắt đầu."
Lý Vận Linh lên tiếng hừ lạnh.
"Thành Hữu tạo dựng MR đã trải qua bao nhiêu gian khổ cô có biết không? Hiện tại tro cốt của nó còn chưa lạnh, cô liền muốn công ty, Tiểu Nhiễm, rốt cuộc là có cô lương tâm hay không?"
"Con biết MR là tâm huyết của Thành Hữu, nên mới có thể làm như vậy."
Lý Vận Linh xua tay một cái, đặt ngón tay lên trán.
"Nói gì ta cũng sẽ không đồng ý."
Phó Nhiễm muốn đứng dậy.
"Đợi chút."
Lý Vận Linh gọi cô lại.
"Ta nói cho cô biết một lần cuối cùng,
tất cả tài sản của Thành Hữu đều không có liên quan tới cô, Tiểu Nhiễm, ta cũng không muốn nói với cô việc này."
Phó Nhiễm đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Lý Vận Linh từ trên cao.
"Mẹ, con là người vợ hợp pháp của Thành Hữu, cho nên, con cũng sẽ không buông tha."
Lý Vận Linh cười lạnh, may là bà có chút chuẩn bị từ trước.
"Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết lừa gạt cô nữa, Tiểu Nhiễm, cô cùng Thành Hữu còn chưa kết hôn, đừng trách ta độc ác, ta cũng là sợ sẽ có một ngày như thế này. . . . . ."
Bàn tay Phó Nhiễm để xuôi ở bên người không khỏi nắm chặt lại.
"Mẹ, có phải mẹ chưa bao giờ coi con là người một nhà?"
"Tiểu Nhiễm."
Ánh mắt Lý Vận Linh hơi ủ dột.
"Hiện tại Thành Hữu không có ở đây, con đường sau này của cô còn dài, ai có thể bảo đảm cô sẽ không gả cho người khác? Ta có thể thay Hãn Hãn bảo vệ cũng chỉ có mỗi MR thôi."
"Nhưng Hãn Hãn cũng là con của con."
"Bây giờ còn coi là như vậy, sau này thì sao đây?"
Chóp mũi Phó Nhiễm chua xót, màn kịch này cô đã sớm ngờ tới, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc đối diện vẫn cảm thấy rất tàn nhẫn.
Hôm nay Minh Thành Hữu không có ở đây, ngôi nhà này, đã sớm không phải nhà của cô.
"Minh Vanh."
Lý Vận Linh hướng người con bên cạnh, nói.
"Từ hôm nay trở đi, con sẽ tiếp quản MR."
"Mẹ."
Mở miệng trước cả Minh Vanh, Phó Nhiễm cảm thấy giọng nói của cô mang theo sự tỉnh táo không thể tưởng tượng nổi.
"Con đã đi lấy giấy đăng kí kết hôn với Thành Hữu rồi."
Lý Vận Linh không quan tâm.
"Tiểu Nhiễm, cô coi mình là Vưu Ứng Nhụy thứ hai sao?"
Bóng dáng Phó Nhiễm lướt qua khay trà đi lên lầu, Lý Vận Linh nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt.
"Con xem một chút, con xem một chút, rõ ràng thật sự sẽ có ngày này, ta đã sớm nói qua cô ta trở lại bên cạnh Thành Hữu lần nữa, động cơ không hề đơn giản."
Minh Vanh như có suy nghĩ, nhìn chỗ đi lên lầu hai.
Khi Phó Nhiễm đi xuống, Lý Vận Linh nghe được tiếng bước chân, buông tay chống trán ra, nâng tầm mắt lên thấy cô, sắc mặt thay đổi.
"Thì thế nào?"
Phó Nhiễm đi tới trước mặt bà, đem lấy giấy đăng kí kết hôn của cô và Minh Thành Hữu đưa cho Lý Vận Linh.
"Ngày Thành Hữu xuất viện, bọn con đi dân chánh cục đăng kí rồi, ngài không tin có thể đi điều tra."
Tay phải Lý Vận Linh còn dừng lại bên cạnh gương mặt, bà nheo mắt lại, nhận lấy tờ giấy màu đỏ trong tay Phó Nhiễm.
Minh Vanh cũng không khỏi giật mình, Lý Vận Linh mở giấy đăng kí kết hôn ra, nhưng trên nét mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
"Các người đã lĩnh chứng, tại sao không nói cho trong nhà biết?"
Phó Nhiễm ngồi trở lại chỗ đối diện bà.
"Mẹphải mẹ nói Lý luật sư sẽ làm sao? Nếu cũng thừa nhận quan hệ của con và Thành Hữu, cũng không cần thiết phải làm như vậy."
Lý Vận Linh ném giấy đăng kí kết hôn đi, trong tay Phó Nhiễm còn cầm một phần tài liệu khác.
"Đây là văn bản khi đó Thành Hữu đã kí, sau này chuyện của công ty cũng giao cho con toàn quyền xử lý."
Phó Nhiễm đem những văn bản đó bỏ vào trong túi.
"Nếu không có chuyện gì khác, con đi MR trước."
Lý Vận Linh nhức đầu nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở miệng.
"Như vậy còn dám nói trước đó cô ta không bày mưu tốt sao?"
Sắc mặt Minh Vanh cũng u ám, lên tiếng an ủi.
"Mẹ, công ty của Thành Hữu giao cho cô ta, hiện tại là danh chính ngôn thuận, mẹ cũng đừng quá quan tâm."
Đến rất khuya Phó Nhiễm mới trở về, thay xong giày ở cửa trước đi vào phòng khách, Tiêu quản gia khoác áo ngủ ra đi ngoài.
"Thiếu phu nhân, tôi cho chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô."
"Không cần đâu."
Phó Nhiễm không yên tâm, cô lên lầu đi đến phòng trẻ, đứa bé đang ngủ ngon lành, Phó Nhiễm không nhịn được cúi xuống hôn, cô cẩn thận ôm con trở về gian phòng của mình, tắm rửa xong đi ra ngoài, cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, đã hơn một tháng.
Hẳn là, đã có tin tức.
Mỗi đêm đều ở đây vượt qua đau khổ dày vò, trái tim Phó Nhiễm đã sớm mệt mỏi đến nỗi quên đập lên, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại lúc trước Mạch Sanh Tiêu đưa cho cô, gần như chưa bao giờ rời khỏi người cô.
Nhưng đã lâu như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Cô mở ra, đem tất cả chức năng lật qua xem một lần.
Đột nhiên lòng bàn tay cảm thấy rung rung, đầu tiên cô cho là ảo giác, cố nén xúc động sau đó nhìn thấy một dãy số xa l