đều có thể tha thứ cho mọi người, chẳng lẽ chỉ mẹ là không được sao?"
Người đàn ông dừng lại.
"Mẹ tôi đang ở nhà, thiếu chút nữa đã chết do tự sát, cũng vì cứu con của bà."
Minh Tranh đưa lưng về phía mọi người, giọng nói trống trải, cứ trầm trầm mà có chút không quan tâm tới bất cứ điều gì khác.
Lý Vận Linh che miệng lại, trước mắt mơ hồ.
Minh Tranh cất bước rời khỏi.
"Đợi chút."
Phó Nhiễm lên tiếng gọi anh.
"Tiêu quản gia, trong bếp còn hộp điểm tâm phải không? Lấy ra dùm tôi."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Tiêu quản gia cũng ý thức được ngụ ý của Phó Nhiễm, nhanh chóng tới phòng bếp đem điểm tâm đưa cho đến tay Phó Nhiễm, cô đi đến bên cạnh Minh Tranh.
"Anh nói còn muốn làm việc quá trưa, đây là điểm tâm tự làm, anh mang theo đi."
Minh Tranh không đưa tay ra.
"Không cần."
"Cầ
Phó Nhiễm nhét vào tay anh.
"Không phải có hẹn cùng Văn Anh đi ra ngoài sao? Mang theo ăn trên xe cũng tiện."
Minh Tranh liếc mắt một cái, cầm lấy rồi bước nhanh đi ra ngoài.
Nét mặt Tiêu quản gia hơi lúng túng.
"Phu nhân, đây là điểm tâm mà ngày hôm qua bà tự tay làm rồi mang đến."
Khóe miệng Lý Vận Linh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bóng Minh Tranh đã đi xa.
Bà không tỏ vẻ cảm xúc, đi lên nhìn Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm ngồi trong phòng khách nhìn bóng dáng Tiêu quản gia bận rộn qua lại, cuộc sống của cô cùng Minh Thành Hữu không có lúc nào là không bị giám sát, đợi Lý Vận Linh rời đi, Phó Nhiễm đứng dậy đi lên lầu.
Minh Thành Hữu nằm nghiêng người, Phó Nhiễm sợ hãi nhẹ nhàng bước tới, từng giọt nước truyền dịch rơi xuống tí tách, cô đi đến bên giường thấy anh đang ngủ ngon, Phó Nhiễm mở tủ đầu lấy ra một chiếc túi, cô mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài, bên trong là một chiếc váy lông ngắn, còn có một quyển đồ sách.
Phó Nhiễm vén tóc sang bên tai, lộ ra làn da trắng hồng.
Minh Thành Hữu mở mắt, nhìn Phó Nhiễm lặp lại động tác.
Hôm nay tuyết sẽ không ngừng rơi, người đẹp như cảnh tượng, sau lưng là hình ảnh tuyêt không ngừng tuôn rơi, Minh Thành Hữu gối mặt lên cánh tay, suy nghĩ nhiều về thời gian có thể yên lặng.
Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống trước kia phóng khoáng biết bao nhiêu, lãng phí rất nhiều thời gian, nếu không vì sinh mệnh, nói cách khác, làm sao anh cùng Phó Nhiễm lại để lãng phí đến hôm nay?
Khung cảnh trong ánh mắt Minh Thành Hữu lại mơ hồ, chắc là do Phó Nhiễm ngồi lâu, bàn tay vỗ vỗ vào thắt lưng vài cái.
Cô ngẩng đầu, phát hiện anh đã tỉnh, liền bỏ đồ vật trong tay xuống đi tới.
Minh Thành Hữu kéo cô nằm bên cạnh mình, anh khẽ hôn trên trán cô một cái một, thấy ánh mắt cô sưng đỏ.
"Ngủ một chút đi."
Phó Nhiễm gật đầu.
"Gần đây luôn ngủ không tốt."
"Anh ôm em."
Minh Thành Hữu vòng tay ôm thắt lưng Phó Nhiễm, ánh mắt nhìn xuống gương mặt cô, hai người ở cùng một chỗ, có bao nhiêu người có thể chung sống tới già đây?
Hai người yêu nhau, nhưng không thể gắn bó.
Anh thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Gần đây Minh Thành Hữu luôn nằm mơ, nhưng mỗi cảnh tượng trong mơ đều rất chân thật, thậm chí sau khi tỉnh lại anh đều có thể nhớ từng chi tiết.
Bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất, rất nhẹ, giống như sợi bông, sắc hoa tường vi vừa hé nở, anh nhớ rõ đó là loài hoa Phó Nhiễm yêu thích.
Minh Thành Hữu đi vào trước một cánh cửa, ngẩng đầu nhìn đến là một vườn trẻ.
Anh không nhớ rõ, chẳng lẽ đứa nhỏ đã muốn sinh ra sao?
Trong sân thể dục rộng lớn trống trải, có người đang đánh nhau, Minh Thành Hữu tới gần, nhưng có cánh cửa sắt ngăn cản, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
Mơ hồ nhìn thấy có một đứa trẻ chạy tới chỗ này, khuôn mặt ngày càng nhìn thấy rõ ràng hơn, đứa nhỏ lao tới trước mặt anh, hai tay nắm lấy cửa sắt lay lay.
Minh Thành Hữu ngồi xổm xuống, bên trong là một bé trai khoảng bốn hoặc năm tuổi, nhìn giống hệt như ảnh chụp của anh lúc nhỏ, anh nhìn chằm chằm đôi mắt đen bóng của đứa bé.
"Con tên là gì?"
"Đứa nhỏ mồ côi, đừng có chạy!"
"Các bạn mới là cô nhi!"
Đứa bé nhanh chóng nắm chặt tay.
Mấy đứa trẻ còn lại đuổi theo đứa bé này cũng không lớn hơn là bao.
"Toàn trường học này mọi người biết mày là đứa mồ côi."
"Tôi có mẹ."
"Nhưng ngươi không có ba."
Đứa bé lớn nhất trong đám đưa tay xoa lưng.
"Mặc kệ như thế nào, mày vẫn là mồ côi."
Đứa bé dựa vào cánh cửa sắt thở hồng hộc, Minh Thành Hữu vươn tay cầm bờ vai của nó, nhưng đứa nhỏ lại không cảm nhận được điều đó.
"Tôi có ba ba."
Một câu rất khẽ, nói xong, nó liền cúi đầu.
Trái tim Minh Thành Hữu không hề đập nữa, bất ngờ, đột nhiên lại nhảy lên.
Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết là chính mình đang nói dối.
"Mày là có ba ba, tại vì b mày là đứa con riêng, cho nên chúng tao mới chán ghét mày!"
Đứa bé cũng không biết con riêng nghĩa là gì, nó bướng bỉnh giơ chiếc túi xách nhỏ lên.
"Các người tránh ra, coi chừng ba tôi đánh các người."
"Đánh đi, đánh đi."
Đứa bé lớn nhất trong đám tiến lên.
"Hai lần trước mày đã nói cho ba ba mày đánh bọn tao, tới bây giờ cũng chưa thấy đâu, ba mày đã chết rồi mày biết không? Hiểu được đã chết nghĩa là gì không? Chính là không bao giờ trở lại nữa, đồ mồ côi, rốt cuộc là mày chưa từng thấy ba ba mày như thế nào phải không?"
Đứa bé lùi lại ở trước cửa sắt run rẩy.
"Ba tao không chết!"
Vài người định tiến lên, Minh Thành Hữu muốn hô lên nhưng lại không có người có thể nghe thấy, đứa nhỏ đưa hai tay che mặt, bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn sang phương hướng Minh Thành Hữu chằm chằm, hình như là thấy anh đứng ngoài cánh cửa sắt.
"Ba ba, ba ba —— "
Minh Thành Hữu nhìn đến một đám bắt đầu giơ nắm đấm.
Đứa nhỏ cất tiếng kêu thê lương."Ba ba!"
Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, rồi đột nhiên hai tay vươn ra ngoài cửa sắt, rồi năm ngón tay cũng túm lấy được cổ áo của Minh Thành Hữu....
Anh biết là anh lại nằm mơ.
Phó Nhiễm nghe từng tiếng la kêu lên đến tai, Minh Thành Hữu bật dậy, mở mắt ra.
"Làm sao vậy?"
Phó Nhiễm bị dọa sợ, đi lên bật đèn.
Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô, lúc này mới phát hiện trời đã tối, bàn tay anh ấn hướng trái tim, trái tim trong cơ thể có khả năng ngừng đập bất cứ lúc nào, cảnh tượng trong mơ vừa rồi vô cùng chân thật, đứa nhỏ còn nhỏ, ánh mắt hoảng loạn cũng làm người ta thấy trong lòng sợ hãi.
Một tiếng kêu ba ba kia, lại như giẫm nát trái tim Minh Thành Hữu.
Phó Nhiễm áp mặt vào bả vai anh.
"Không có việc gì, chỉ là ác mộng mà thôi."
Giọng nói Minh Thành Hữu hoang vu, rơi vào trong tai Phó Nhiễm, giống như một con đường tăm tối mờ mịt không có lấy một chút ánh sáng.
"Phó Nhiễm, về sau nhất định không thể nói cho con biết nó không có ba, tìm cho con một trường học tốt nhất, đừng nói cho con biết ba nó chết, em nói dối nó, anh chỉ là không trở về mà thôi."
Khóe môi Phó Nhiễm run run, bỗng nhiên cao giọng, giọng nói cũng trở nên gay gắt.
"Ai nói anh chết? Con vốn có ba!"
Minh Thành Hữu không trả lời.
Không khí giống như trầm xuống, rồi đột nhiên dừng lại, nước mắt Phó Nhiễm không ngừng rơi, sau một lúc lâu, Minh Thành Hữu thở dài đem cô ôm vào trong lòng.
Phó Nhiễm lại ra sức hất tay anh ra, xốc lên chăn muốn đứng dậy.
Minh Thành Hữu ôm chặt thắt lưng Phó Nhiễm, cằm áp sát vào bên gáy cô.
"Anh gặp ác mộng."
Anh nắm chặt bả vai Phó Nhiễm hôn lên mặt cô, hình ảnh trong mơ vừa rồi làm Minh Thành Hữu chấn động quá lớn, đến bây giờ vẫn chưa hết bần thần. Không muốn làm cho Phó Nhiễm lo lắng, anh nói thấy đói bụng, liền cùng Phó Nhiễm đi xuống lầu ăn cơm.
Trở lại phòng, Minh Thành Hữu mở máy tính, đem cảnh trong mơ vừa rồi ghi lại ở một ổ đĩa riêng.
Anh hạ tay xuống, ánh mắt nhìn màn hình chằm chằm.
Phó Nhiễm đem sữa nóng tới cho anh.
"Viết cái gì vậy?"
Minh Thành Hữu đưa tay bóp trán, kéo cô ngồi trên đùi mình.
"Hôm nay cục cưng có ngoan không?"
"Ngoan."
Phó Nhiễm thấy anh đóng ổ đĩa đang mở, cũng không hỏi nhiều,
Minh Thành Hữu đầu tựa vào trước ngực cô nhắm mắt dưỡng thần.
La Văn Anh cùng Minh Tranh làm xong việc thì đã khuya, cô ngồi ở ghế phụ, hai tay xoa vào nhau.
"Thật lạnh."
Minh Tranh mở máy sưởi, lấy áo khoác từ ghế sau đưa cho cô.
"Đã đói bụng sao?"
"Sớm đói rồi."
La Văn Anh thắt dây an toàn xong cũng không khách khí, đem áo khoác phủ lên trên
Minh Tranh nổ máy.
"Ở ghế sau có hộp điểm tâm, em lấy ra ăn trước cho đỡ đói."
La Văn Anh đưa tay với, mở hộp ra sau đó nhón một miếng bỏ vào trong miệng.
"Ôi, mùi vị thật thơm, anh mua ở đâu vậy?"
"Tiểu Nhiễm làm."
Động tác ăn của La Văn Anh dường như chậm lại.
"Xem ra như là tự mình làm."
"Có lẽ vậy."
Minh Tranh chuyên chú nhìn phía trước. Anh cũng đang đói bụng, nhìn La Văn Anh ăn, Minh Tranh đưa tay chỉ lên miệng mình.
"Đút cho anh một miếng."
La Văn Anh định lấy, nghĩ đi nghĩ lại lại buông xuống, đưa toàn bộ hộp điểm tâm tới trước mặt Minh Tranh.
"Anh tự lấy đi."
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay đẩy lại.
"Không thấy anh đang lái xe sao? Muốn ăn cơm ở đâu?"
"Tùy đi."
Cô nhìn xung quanh bên ngoài cửa xe.
"Dù sao cũng được chiêu đãi."
Minh Tranh cười mở nhạc ra, La Văn Anh thấy anh im lặng, lấy một m nhét vào miệng anh.
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi ra Y Vân thủ phủ, mấy ngày nay bọn họ cũng không ra ngoài, hai người đi theo lối tản bộ giữa biệt thự, đi đến gần chỗ cổng, Phó Nhiễm đưa hai tay sờ túi áo.
"Em quên mang theo di động."
"Không có việc gì, chúng ta ở bên ngoài đi một chút."
"Anh chờ em một chút, em đi lấy."
Phó Nhiễm không dám lơ là, sau khi mang thai cũng không hay mang theo điện thoại, mọi lần đi ra ngoài đều mang theo túi xách, hôm nay Minh Thành Hữu nói đi gần đây một chút, nhất thời quên mang theo.
Minh Thành Hữu đi ra đến bên ngoài, ở chỗ rừng trúc xanh ngát chờ Phó Nhiễm.
Ngẩng đầu nhìn thấy một xe taxi sắp chạy tới, sắp đi qua bên cạnh anh rồi đột nhiên dừng xe.
Cửa sau xe mở ra, hẳn là một phụ nữ, một đôi tất bó gối màu đen thò ra, sau khi người đó hoàn toàn ra khỏi xe, ánh mắt Minh Thành Hữu mới có chút giật mình.
Nếu như không gặp lại tại đây, anh đã thực sự quên hết những gì thuộc về người phụ nữ đã từng xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Thẩm Ninh nhìn từ khoảng cách đó tới đây, nhìn thấy bộ dáng Minh Thành Hữu, cũng có chút giật mình.
Cô xoay người ôm ra một đứa bé trai từ ghế sau xe, tiện tay đóng cửa xe lại.
Đứa bé khoảng chừng bốn - năm tuổi, bộ dáng thông minh đáng yêu, cái đầu như quả dưa hấu nhỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, Thẩm Ninh khẽ đưa tay đẩy vai nó.
Đứa bé liền nhanh chân chạy tới chỗ Minh Thành Hữu, đứng trước người anh, cậu bé ngẩng đầu lên n
"Ba, mẹ con nói ba mới là ba con, lúc trước con cũng có ba, nhưng chú ấy nói con là con của người khác, còn thường xuyên đánh con, mẹ gạt con nói ba đi làm ở xa, không phải là do ba không cần con..."
Bước chân Minh Thành Hữu không khỏi lùi lại một bước.