n không được, nhìn thấy rượu ông ta liền nhịn không được."
"Tưởng đây là nhà mình sao? Muốn đánh nhau liền đánh, muốn mắng cứ mắng."
Lời nói Phó Nhiễm có chút kích động, những kí ức tuổi thơ lại lướt qua trong đầu một lần nữa.
Hai cánh cửa trong phòng lần lượt bị mở ra, vợ chồng Vưu gia cùng thân thích Lý gia
"Sao lại thế này?"
Lý Tắc Cần đi tới từ hành lang bên kia.
Người nằm trên mặt đất nâng người đứng dậy.
"Anh rể, anh xem mặt của tôi!"
"Bà xã, ai đánh bà thành ra như vậy?"
Không khí trong thoáng chốc lâm vào hỗn loạn, người nhà của hai nhà mỗi bên đứng ở một bên hành lang, ánh mắt Lý Tắc Cần nhìn qua xung quanh.
"Đi kêu Sâm Tử cùng Vưu Dữu đến đây!"
Lý phu nhân nhanh chóng đi tới, người phụ nữ kia đưa tay trái đè lại thắt lưng.
"Chị, thắt lưng của em đều không đứng thẳng được, bọn họ làm sao có thể có người nhà như vậy? Quả thực chính là người không có văn hóa."
Nét mặt bà ta tỏ vẻ thống khổ dựa vào vách tường, khuôn mặt in dấu năm ngón tay rõ ràng.
Vưu Dữu đeo giày cao gót chạy chậm đến.
"Cha, mẹ, xảy ra chuyện gì?"
Hai vợ chồng Vưu gia nhìn nhau, xấu hổ không thôi.
Lý phu nhân chỉ vào mặt em gái mình.
"Vưu Dữu, hôm nay là ngày vui của cô cùng Sâm Tử, ta đã muốn cho các người mặt mũi, nhưng cô xem cái này biến thành cái gì đây?"
"Chị, nói dài dòng với bọn họ làm gì, mình nên báo cảnh sát đ
Người phụ nữ chưa bao giờ chịu nhiều ủy khuất như vậy, Vưu Chiêu Phúc vừa nghe vậy liền giậm chân nói.
"Bà báo đi, ông đây sợ bà chắc, chờ ông đây đi ra mà thấy bà..."
Thẩm Tố Phân nhanh chóng tới gần che miệng ông ta lại.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, ông ấy thật sự uống hơi nhiều."
Nét mặt Phó Nhiễm nghiêm lại, Vưu Chiêu Phúc người này chính là tính xấu không đổi, chưa ăn đến đau khổ vĩnh viễn sẽ không nhớ đến, cô nhìn sang vợ chồng Vưu gia đứng bên cạnh, chú bất đắc dĩ đứng ra nói.
"Thật sự thực xin lỗi."
Lý Sâm xã giao với bạn xong rồi tới, nghe mấy người nói cũng hiểu đại khái tình hình.
"Nếu đã xin lỗi, chuyện này coi như chấm dứt tại đây."
"Sâm Tử."
Người phụ nữ mở to mắt khó tin.
"Con nhìn mặt dì đi, ta lớn như vậy còn không có bị ai đánh qua!"
Ai cũng không nghĩ tới tiệc đính hôn lại biến thành như vậy, sắc mặt Lý Sâm khẽ thay đổi, nét mặt Lý phu nhân bỗng căng thẳng.
"Đều là người nhà cả, sau này làm sao có thể gặp mặt nữa?"
Chú và thím vội vàng xin lỗi.
Vưu Chiêu Phúc vẫn tiếp tục hùng hổ, Phó Nhiễm tìm bảo vệ nhờ họ đem Vưu Chiêu Phúc ra ngoài, cũng không nghĩ rằng Lý gia có thể bỏ qua chuyện này, nhưng bây giờ cũng không khống chế được, trước tiên là dọn dẹp ổn thỏa rồi sau đó tính sau.
Phó Nhiễm đang mang thai, chỉ có thể rút lui, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đứa bé trong bụng cô, chuyện này càng ngày càng hỗn loạn, cô cũng không muốn dính vào, muốn trở lại chỗ ngồi của mình thì đường ra bị chặn lại hết.
Vưu Chiêu Phúc bị người ta đánh mấy cái, Phó Nhiễm nhìn có lẽ ông cũng không sao, cô đi sang hướng bên cạnh, bỗng nhiên phần eo giống như bị người ta đẩy đi, thân mình bị ngã về phía trước, cô vội vàng muốn nắm vào cái gì đó, cách đó không xa chính là bồn hoa thật lớn, nếu thật sự ngã vào đó thì có lẽ cũng không biết sẽ như thế nào.
Đúng lúc Thẩm Tố Phân quay đầu nhìn thấy, dưới tình thế cấp bách cản Phó Nhiễm lại, còn mình thì va vào bồn hoa té trên mặt đất.
"Mẹ!"
Tình thế cấp bách làm Phó Nhiễm vô thức gọi.
May mà không có chuyện gì, Phó Nhiễm nhanh chóng đỡ bà đứng lên.
Đám người đang tranh cãi cũng bởi vậy mà bớt đi.
"Sao lại thế này?"
Minh Thành Hữu từ trong phòng đi ra, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn hướng Phó Nhiễm.
Hai bên vẫn còn tranh cãi ầm ĩ.
Anh bước tới, đem tay cô giữ chặt trong lòng tay.
"Không có việc gì chứ?"
Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi.
"Không có gì."
Tầm mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng nhìn qua Vưu Chiêu Phúc, đáy mắt hung ác nham hiểm chưa bởi vì anhệnh nặng mà giảm bớt vài phần, vẫn là người hung hăng như trước.
"Say khướt thì đến đây làm gì? Đem ông ấy ra ngoài cho tỉnh rượu, để bên ngoài bãi đỗ xe đi."
Phục vụ nghe vậy, liền dặn nhân viên bảo vệ làm theo.
Lý Tắc Cần tức giận đến nghiến răng.
"Vậy cũng là quá dễ dàng cho ông ta ."
"Cậu."
Vẻ mặt Minh Thành Hữu bình thản nhìn về phía ông ta.
"Hôm nay là lễ đính hôn của Sâm Tử, bên ngoài bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo, chuyện này muốn làm lớn thực sự lại làm cho mọi người chê cười, tóm lại cậu tự suy nghĩ đi, đến cục cảnh sát cũng không quan tâm ai ra tay trước, dù sao trên người ông ấy cũng có vết thương."
Phó Nhiễm không khỏi nắm chặt tay Minh Thành Hữu, mới vừa rồi còn cảm thấy thấp thỏm lo âu trong lòng, hiện tại lại bình yên không ít.
Minh Thành Hữu không buồn liếc nhìn Vưu Chiêu Phúc, tay anh ôm chặt Phó Nhiễm.
"Vừa rồi làm sao có thể không cẩn thận thiếu chút nữa ngã sấp xuống?"
Phó Nhiễm nghĩ đến có người ở sau đẩy cô.
"Em cảm thấy giống như là bị người đẩy đến."
Ánh mắt Minh Thành Hữu chợt rét lạnh, mấy người bên cạnh nhìn nhau, Minh Thành Hữu nhìn nét mặt tất cả mọi người thăm dò.
"Ai cũng đừng tranh cãi nữa, hôm nay tôi sẽ giải quyết chuyện của tôi trước, ai đẩy Phó Nhiễm hãy ngoan ngoãn bước ra, đừng làm cho tôi phải hao tổn
"Ai lại cố ý, nói không chừng là do đông người không cẩn thận đụng tới."
Lý Tắc Cần lơ đễnh.
Vưu Dữu mới vừa rồi bị cảnh tượng dọa sợ tới mức không biết gì, sau khi tĩnh tâm lại đến bên cạnh Phó Nhiễm.
"Chị, chị không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Sau một lúc lâu, không thấy kẻ nào thừa nhận, Phó Nhiễm nghĩ rằng quên đi, cuối cùng cũng an toàn rồi đó thôi.
Minh Thành Hữu không truy cứu nữa, nhưng cuối cùng tìm camera quan sát, theo hình ảnh nhìn thấy quả thật là Phó Nhiễm bị người ta đẩy, nhưng có lẽ chỉ là hành động vô tình, lúc ấy ở đây rất hỗn loạn, ai cũng không chú ý tới.
Đẩy cô là một cô gái khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao, kỳ thật chính là cái mông đẩy vào thắt lưng Phó Nhiễm.
Vưu Chiêu Phúc bị bảo vệ kéo ra ngoài cho tỉnh rượu.
Lý Tắc Cần vỗ vỗ vai Minh Thành Hữu.
"Cũng không phải cố ý, hiểu lầm một chút, coi như hết."
Phó Nhiễm rõ ràng cảm giác được Minh Thành Hữu càng nắm chặt tay cô hơn.
"Cậu."
Anh tiến đến bên tai Lý Tắc Cần.
"Con còn ở đây, ngài nói con nên mở một mắt, nhắm một mắt, nếu sau này con đi rồi, không phải ai cũng đều có thể đến bắt nạt mẹ con cô ấy sao?"
Ánh mắt Lý Tắc Cần không khỏi nhìn sang Phó Nhiễm đứng bên cạnh Minh Thành Hữu.
"Thành Hữu, con suy nghĩ nhiều rồi."
"Đến tột cùng con có hay không nghĩ nhiều, về sau sẽ biết."
Minh Thành Hữu hạ giọng, lời nói này ngay cả Phó Nhiễm cũng không nghe thấy.
"Thành Hữu, ý con muốn thế nào?"
"Cậu, đổi góc độ đi, nếu mới vừa rồi Phó Nhiễm làm như vậy một chút, thì nên làm cái gì bây giờ?"
Sắc mặt cô gái không cẩn thận đụng vào Phó Nhiễm khó chịu nhìn về phía Lý Tắc Cần.
"Lý tổng, tôi thực sự không phải là cố ý."
"Thành Hữu."
Lý Tắc Cần gặp chuyện bế tức, cũng không khỏi xấu hổ.
“Vậy không phải là không có việc gì sao?"
Phó Nhiễm kéo tay áo Minh Thành Hữu.
"Thành Hữu, chúng ta trở về đi."
Lý Vận Linh cũng khuyên.
"Không nhìn xem hôm nay là ngày gì mà nháo thành như vậy, là muốn xui xẻo sao, Tiểu Nhiễm, mau dẫn Thành Hữu trở về ghế đi."
Minh Thành Hữu ôm chầm Phó Nhiễm làm cho cô ngồi vào ghế, anh ngồi vào chỗ chính giữa, bên trong ngoại trừ Lý Sâm cùng Vưu Dữu, còn có vợ chồng Lý gia cùng Lý Vận Linh
Cứ như vậy, ánh mắt bên trong phòng đều nhìn Phó Nhiễm, cô định đứng lên, Minh Thành Hữu vòng tay qua vai cô, bàn tay đè lại bả vai Phó Nhiễm.
Lý Tắc Cần nhìn cô gái đó.
"Tiểu Tống, cô nói lời xin lỗi đi."
Người tên là Tiểu Tống kia có chút không cam lòng nhìn sang hướng Lý Tắc Cần, nhìn vẻ mặt vô tình của ông ta sau đó mới mở miệng.
"Thực xin lỗi."
"Cậu, nếu con nhớ không lầm cô ta là thư ký của người?"
Lý Tắc Cần khẽ ho nhẹ nói.
"Ừ."
"Một thư ký ở trường hợp như vậy liền dám đánh người, cậu nghĩ con nên đề nghị gì?"
"Nói đi."
Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm, làm cho cô gần sát mình hơn.
"Cho cô ta nghỉ việc."
"Cái gì?"
Lý Tắc Cần cùng cô gái kia đều giật mình kinh ngạc, nét mặt Lý Tắc Cần có chút không nhịn được.
"Thành Hữu, phải làm như vậy sao? Hôm nay là lễ đính hôn của Sâm Tử đính, con không nên làm thành như vậy đi?"
Minh Thành Hữu kéo chiếc ghế dựa ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm.
"Đây thật đúng là ý tứ của con, không chỉ là thư ký sao? Đuổi người này còn có thể tìm người thay thế, trong lòng con không thoải mái, sẽ làm rất nhiều người không thoải mái như con."
Lý Sâm ở bên cạnh nói xen vào.
"Ba, đuổi việc cô ta đi, chuyện này có thể tính sau."
"Con thì biết cái gì!"
Lý Tắc Cần tức giận nói.
Người phụ nữ kia lau nước mắt khóc lóc.
"Lý tổng, tôi đi theo bên cạnh ông đã nhiều năm không có công lớn nhưng cũng có tận tụy, muốn đuổi việc tôi cũng không sao, nhưng mới vừa rồi ông cũng thấy đấy, tôi thực sự không có cố ý."
Ánh mắt Lý phu nhân che giấu cảm xúc, đi đến bên cạnh Vưu Dữu.
"Con đi qua khuyên nhủ Phó Nhiễm."
Vưu Dữu gặp nạn, Lý Sâm giữ chặt tay cô.
"Đừng qua đó, liên quan gì đến em?"
Lý Vận Linh lại tự mở cửa rời khỏi phòng, hôm nay Minh Thành Hữu đã có chút không muốn buông tha.
"Cậu, người xem đi, hoặc là cậu tự đuổi, hoặc là con sẽ nghĩ biện pháp làm cho cậu phải đuổi cô ta."
Nét mặt Lý Tắc Cần căng thẳng, sau một lúc lâu mới hướng sang người phụ nữ kia.
"Trước mắt ngày mai cô đừng đi làm."
Nói xong, đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Cô gái gào thét chói tai, ở phía sau.
"Lý tổng, Lý tổng!"
Vưu Dữu nghĩ tới chuyện cha mẹ cùng chú thím, cũng không ở trong phòng lâu, trong chốc lát liền đi ra ngoài cùng Lý Sâm.
Minh Thành Hữu nhìn bàn tròn, trên bàn đầy đồ ăn, lúc trước cũng không có người ngồi.
"Em vội vàng đi ra ngoài chưa ăn bao nhiêu, nhanh ăn đi."
Phó Nhiễm ăn thấy ngon miệng.
"Thành Hữu, anh lại như vậy, là đắc tội với cậu."
"Anh không phải là đắc tội cậu."
Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô sau đó để lên trên đầu gối của mình.
"Anh muốn làm cho bọn họ hiểu được, cho dù anh bị bệnh nặng, anh cũng có thể bảo vệ em, ai cũng đừng nghĩ sẽ bắt nạt em."
Phó Nhiễm dựa vào người anh.
"Nhưng anh không nên đuổi việc cô ấy, làm lớn chuyện em sợ sau này sẽ không tốt đối với anh."
"Yên tâm đi."
Minh Thành Hữu không cho là đúng.
“Kỳ thật là mợ phải cảm ơn anh."
"Anh nói..."
Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm để lên môi mình.
"Đàn ông có mấy người tốt đâu, thư ký bí mật có thể lên giường ."
"Sau này em sẽ lưu tâm hơn."
Minh Thành Hữu da mặt dày, cười nói.
"Nhưng anh không giống bọn họ."
Anh đưa tay ôm lấy cổ Phó Nhiễm, áp mặt vào mặt cô khẽ dụi dụi.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sau này em và con không thể bị bắt nạt, anh phải nghĩ cách mới ổn."
Phó Nhiễm bị hành động này của anh khiến cho thiếu chút nữa bật cười, nhưng nghe Minh Thành Hữu nói vậy, lại thấy không khỏi khó chịu.