thần bị sa thải, nhưng bây giờ, Internet phát triển nhanh chóng như thế, giấu tên đăng tải các bức ảnh làm công chúng xôn xao thì tôi vẫn có thể làm được."
Phó Nhiễm bưng ly trà trước mặt lên, ly trà đã tới gần bên môi, nhưng không có uống một hớp.
"Có lẽ, có thể cho cô mấy ngày để suy nghĩ."
"Như vậy đi…"
Phó Nhiễm khẽ nâng tầm mắt lên.
"Chúng ta đổi lại cách thức trao đổi, tôi cho anh một trăm vạn, anh nói cho tôi biết chỗ truyền đi tin tức này."
"Minh phu nhân cứ nói đùa.”
Ngón tay người đàn ông khẽ gõ xuống mặt bàn.
"Những thứ này đều là do tôi theo dõi từ lâu mới có suy đoán, dĩ nhiên là cũng có chứng cớ kèm theo, xác định nói ra sẽ có người tin
Nét mặt Phó Nhiễm lạnh lùng, người đàn ông thấy thế, có chút không kiên nhẫn.
"Như thế nào?"
Cô cầm túi xách lên đứng dậy.
"Như vậy thì tùy anh."
"Cô, cô có ý gì?"
Cô nâng bụng đi ra tới cửa, một câu cũng không nói, mở cửa đi ra ngoài.
Trở lại Y Vân thủ phủ, có thể nghe được tiếng đàn dương cầm du dương truyền đến từ bên trong, hôm nay Minh Thành Hữu bắt đầu học đánh một bài mới, Phó Nhiễm lại không đành lòng quấy rầy, đứng ở bên ngoài một hồi lâu, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, bóng dáng cao gầy của anh xuất hiện tại cửa phòng khách.
Minh Thành Hữu bước xuống thềm đá.
"Em đi đâu?"
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn xuyên qua gò má anh.
"Mẹ đâu?"
"Anh nói mẹ đi về rồi."
Minh Thành Hữu kéo tay của cô đi về phía trước.
Phó Nhiễm khoác tay vào cánh tay anh.
"Thành Hữu."
Lời nói đến khóe miệng, cô ngẩng đầu, cẩn thận chăm chú nhìn sắc mặt của Minh Thành Hữu.
"Sao
Phó Nhiễm dừng bước, không ngừng do dự nhưng sau đó vẫn mở miệng.
"Mới vừa rồi em đi gặp một phóng viên, buổi sáng nhận được một lá thư, bên trong có mấy tấm hình tối hôm qua chúng ta đi bệnh viện, hắn ta hỏi em muốn có một trăm vạn, nếu không liền công khai chuyện anh cùng Minh Tranh bị tráo đổi thân phận."
Thần sắc Minh Thành Hữu vẫn như cũ, miệng khẽ nhếch lên tựa như đang suy tư, một hồi lâu sau mới mở miệng.
"Vậy em đã nói gì?"
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên ngắm lọt vào mắt hắn đáy,
"Nếu chúng ta không có dũng khí mở miệng nói ra, Thành Hữu, hãy để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi."
Cô không thể không thấy lo lắng, tiến lên một bước sau đó đưa tay ôm chặt thắt lưng anh.
"Em biết đây không chỉ là lừa gạt đơn thuần, còn là có mục đích khác nữa.
Dù sao chuyện này liên lụy đến là không chỉ một mình anh, còn có Minh Tranh, mặc dù ngoài miệng mẹ không nói, nhưng dù sao vẫn là máu mủ tình thâm, nếu chúng ta bỏ ra một trăm vạn để đổi lấy bình yên, có thể sẽ bảo vệ danh tiếng của chúng ta. Điều này không khác gì vẫn bắt Minh Tranh phải đeo thân phận con riêng trên lưng, về tình về lý, trước sau trong lòng mẹ sẽ có quyết định."
Lý Vận Linh không công khai ra bên ngoài, tất cả là bởi vì bệnh tình của Minh Thành Hữu, nhưng nếu Phó Nhiễm cũng cố chấp như thế, nhất định là sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu, nếu quả thật là có người bụng dạ khó lường, một chiêu này đánh ra, bọn họ căn bản là không có phần thắng. Lựa chọn duy nhất có thể, là khiến thân phận Minh Thành Hữu là con riêng bị công khai, sẽ chia rẽ Lý Vận Linh và Phó Nhiễm.
Cô nhón chân lên, trán tựa vào mô
"Thành Hữu, thật xin lỗi."
Điều Phó Nhiễm lo lắng nhất, là đến lúc đó áp lực dư luận sẽ ép Minh Thành Hữu không thở nổi.
"Thật ra thì, lúc ấy em thật sự rất muốn ích kỷ một lần nữa."
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không khác nào đẩy Minh Tranh vào một vực sâu sâu hơn.
Hai tay Minh Thành Hữu khẽ đặt lên vai Phó Nhiễm.
"Anh cũng không muốn vẫn mắc nợ anh ta, cái gì là của anh ta, nên sớm trả lại cho anh ta rồi."
Phó Nhiễm cảm nhận được trên trán nóng rực, cô ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu đưa tay ôm chặt bả vai cô sau đó đi về phía trước.
"Có thể lừa gạt được trong chốc lát nhưng không thể gạt được cả một đời, lại nói bây giờ tất cả đối với anh mà nói, cái gì cũng không quan trọng."
"Em chỉ là sợ anh không chịu nổi đả kích này."
Nụ cười của Minh Thành Hữu bắt đầu lan tỏa từ trên đỉnh đầu cô.
"Anh ngay cả em nằm ở bên cạnh đều có thể nhịn, huống chi là những chuyện này?"
"Cái này không giống nhau."
"Thế nào mà không giống nhau?"
Minh Thành Hữu đem nửa người trên đè lên vai Phó Nhiễm, nhưng cũng không dám quá mức.
"Em nghĩ, anh miễn cưỡng bị buộc thành Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nghĩ đến Liễu Hạ Huệ cũng không khổ hơn anh, cái hắn muốn vẫn làm."
Phó Nhiễm buồn cười, mang theo bao nhiêu chua xót.
"Anh lại nói lung tung."
Minh Thành Hữu để cho cô ngồi vào chiếc ghế đu, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, chiếc ghế theo dây đu đưa đi ra ngoài, anh cũng ngồi ở bên cạnh Phó Nhiễm.
Vào buổi trưa, nắng ấm giống như phủ xuống một lớp vàng, vừa chiếu lên mặt Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm khẽ nheo mắt lại, đầu gối ở bả vai Minh Thành Hữu.
"Ngày mai, về sau, em đều sẽ ở bên cạnh anh, thật ra thì chúng ta chỉ cần không để ở trong lòng, có chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta."
Minh Thành Hữu chống cằm lên đầu cô.
"Phó Nhiễm, có lẽ đây là cơ hội rất tốt, có một số việc đã đến lúc cần công khai."
"Như vậy thật tốt. "
Phó Nhiễm thoải mái cọ cọ đầu vào vai anh.
"Không thích cảm giác bị người nào đó nắm nhược điểm của mình, đến lúc đó ăn không biết ngon, cả ngày lo lắng, chẳng đau thương nào bằng."
Ba ngày sau, quả nhiên là tin tức được đưa ra.
Trong lúc nhất thời, cả thị trấn Nghênh An dâng trào sóng to gió lớn một lần nữa. Ở thị trấn này, Minh gia có quá nhiều sự chú ý, huống chi đây cũng là liên quan đến vấn đề con riêng nhạy cảm.
Lý Vận Linh sau khi biết được tin tức giật mình hoảng hốt, trước tiên chạy tới Y Vân thủ phủ. Phó Nhiễm đem chuyện này nói với bà, phản ứng của Lý Vận Linh đúng như Phó Nhiễm dự liệu,dù sao là liên quan tới Minh Tranh, bà hỏi tình hình của Minh Thành Hữu, sau khi biết anh vẫn bình thường mới nhẹ nhàng thở dài.
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cùng Thành Hữu cũng chuẩn bị tâm lý xong, bên ngoài nói nhiều lời khó khăn nghe, không nghe không nhìn cũng không sao."
Lý Vận Linh nhìn hướng cửa cầu thang.
"Ta. . . . . ."
Nói cho cùng, hai bên cũng khó có thể chọn lựa.
Lý Vận Linh cũng khó có thể nói với Phó Nhiễm một câu.
"Mặc dù là như vậy, minh tranh đoán chừng còn không chịu nhận thức ta."
"Mẹ, trái tim đều làbằng da bằng thịt, mẹ tốt với anh ấy, từ từ anh ấy cũng sẽ thay đổi thái độ."
Lúc rời đi Lý Vận Linh cố ý dặn dò Tiêu quản gia, nói bà không được mở TV trong phòng khách, cũng không nên nói lỡ miệng nói đến chuyện gì.
Minh gia như lâm vào bộ dáng đứng ngòi không yên, mà Minh Thành Hữu không có bất kỳ hành động nào.
Đã đến ngày Phó nhiễm đi khám thai, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô ra khỏi cửa.
Minh Thành Hữu phủ thêm áo khoác lông cho Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm nhìn bóng dáng anh cũng đi ra.
"Thành Hữu, lần này tự em đi là được rồi."
Tài xế đã đem xe dừng ở ngoài cửa Y Vân thủ phủ, Minh Thành Hữu kéo tay cô lại.
"Anh ở nhà cũng không có chuyện bị đẩy vào chỗ ngồi phía sau xe, xe đi thẳng ra tới đường, đám phóng viên thấy chiếc xe từ từ đi ra liền tới bao vây.
Phó Nhiễm nhìn xuyên qua cửa sổ xe tối màu có thể nhìn thấy đám người đông như nêm cối, cô nhìn về Minh Thành Hữu bên cạnh, anh khoanh tay, đôi mắt khẽ nhắm lại tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, nửa người trên dựa vào ghế ngồi, tư thế thanh thản và thư giãn.
"Minh Tam Thiếu, xin hỏi ngài có cái gì cần phải nói đối với tin tức mấy ngày gần đây sao?"
"Ở Minh gia ngang nhiên hưởng thụ địa vị cùng quyền lợi vốn nên thuộc về người khác, ngài có thể yên tâm thoải mái sao?"
"Hiện tại chúng tôi có cần thiết phải gọi ngài là Đại thiếu hay không?"
". . . . . ."
Phó Nhiễm ý bảo tài xế lái xe đi ra ngoài.
Tiếc rằng đằng trước đầy người vây quanh, tài xế thử phát động động cơ một lần nữa.
"Ngài không cảm thấy ngài nên ra ngoài nói một câu sao? Trước ngài luôn miệng nói Minh Tranh là con riêng, hiện nay mấy từ đó là dành cho chính ngài, xin hỏi ngài. . . . . ."
Sắc mặt Phó Nhiễm bắt đầu thay đổi, trên mặt tài xế cũng bắt đầu đầy mồ hôi.
Đôi mắt Minh Thành Hữu đột nhiên mở ra, đáy mắt lạnh lùng tĩnh lặng, tên phóng viên lúc trước kia lớn tiếng gây sự, người gần như là áp chặt vào cửa sổ xe.
Minh Thành Hữu đưa tay gõ gõ vào thành ghế.
"Tam Thiếu, có cái gì phân phó."
Minh Thành Hữu nghiêng nửa người trên tới.
"em cửa sổ xe mở ra, nói cho hắn biết một câu."
Giọng anh rất nhỏ, ngay cả Phó Nhiễm bên cạnh cũng có thể không nghe thấy rõ.
Cô nhìn thấy tài xế gật đầu.
Cửa xe chỗ ghế lái vừa mở ra một khe hở nhỏ, khuôn mặt người tài xế tới gần, đèn flash thừa dịp mà đến, nhưng lại không chụp được người ngồi phía sau xe.
"Tam Thiếu, để tôi hỏi ngài mấy câu."
Phóng viên bên ngoài áp sát, đưa micro lại gần.
Tài xế ho nhẹ hai tiếng, giọng nói đanh thép.
"Ngài ấy để cho anh có muốn tới, không có cách thì đi chết đi!"
Phó Nhiễm nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Thừa dịp khoảng cách phóng viên muốn lùi về cửa xe phía sau, tài xế đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng đi lên phía trước.
Minh Thành Hữu ngồi thẳng người dậy, còn nghiêng mặt nhìn về phía sau, khóe miệng nhếch lên ý cười, khóe mắt sáng ngời.
Phó Nhiễm khẽ vỗ ngực.
"Anh xem, làm em cười chết rồi."
"Tuyệt đối bị thương."
Minh Thành Hữu đưa tay chỉ cô.
"Đừng có học theo."
Phó Nhiễm nhếch lên khóe miệng, vuốt ve tay của a
"Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau, hai lời không rời một chữ độc sao?"
Xe lái đến bệnh viện rất nhanh, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễmở trong phòng siêu âm đi ra ngoài.
"Mặt mũi này thật to, giống ai nhỉ?"
Phó Nhiễm vuốt chiếc cằm của mình.
"Dù sao cũng không giống em."
"Vậy cũng chỉ có thể là giống anh rồi."
Hai tay Minh Thành Hữu cầm tờ kết quả siêu âm đặt lên cánh môi khẽ hôn.
"Anh chào hỏi với con trai."
Phó Nhiễm rơm rớm nước mắt, cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp người, thật ra thì thứ cô muốn cũng không nhiều, một đứa bé khỏe mạnh và một người chồng khỏe mạnh, không hơn.
Minh Thành Hữu đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm, Phó Nhiễm đi vào cùng anh. Giấy siêu âm cùng sổ khám đều đưa cho chủ nhiệm xem, bà nhìn rất kỹ càng, lúc này mới nâng mắt kính lên.
"Đứa bé phát triển rất tốt, hiện tại hơn tám tháng rồi, có thể sanh bất cứ lúc nào, có một số đứa trẻ cũng sẽ sinh non, phải giữ cho tinh thần được vui vẻ, tốt nhất không được đi ra ngoài hoặc ở nhà một mình."
Phó Nhiễm lắng nghe sau đó gật đầu, thần sắc Minh Thành Hữu nghiêm túc.
Chỉ còn tháng sau, đứa bé sẽ ra đời rồi.
Phó Nhiễm nhận lấy tờ hóa đơn trong tay chủ nhiệm
"Thành Hữu, hình như điện thoại di động của em để quên trong siêu âm rồi, anh đi xem giúp em đi."
"Ừ."
Minh Thành Hữu đứng dậy đi ra ngoài, Phó Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng của anh, trái tim không khỏi dâng lên chua xót, cô cùng Minh Thành Hữu cùng nhau đi tới, cuối cùng cũng sắp đến lúc đứa bé được sinh ra.
Nhưng, về sau này thì sao?
Cô không dám nghĩ, nhưng hôm nay cô không thể không nghĩ. <