Ánh mắt Triệu Lan đẫm lệ, nhìn một cách mông lung, Lý Vận Linh không nhìn bà, nói tiếp: “Bà cũng đừng lo lắng gì nhiều, dù sao trước mắt vẫn chưa có trái tim thích hợp, chỉ có thể đợi mà thôi!”
“Đều là lỗi của tôi…”
Lý Vận Linh thấy Triệu Lan úp mặt vào hai lòng bàn thay mà khóc, bà nói tiếp.
“Còn nữa, tôi vừa mới biết Thành Hữu có ý định hiến tặng nội tạng.”
Triệu Lan giật mình. “Bà nói gì?”
“Đây là ý của nó.”
Lý Vận Linh đứng dậy.
“Có phải bà muốn làm gì cho nó?”
Bà thở dài.
“Mà thôi, từ nhỏ nó đã không ở cạnh bà, bà cũng không thể làm gì cho nó cả.”
Triệu Lan nhìn theo hướng Lý Vận Linh đi, bà hồi tưởng lại câu nói của Lý Vận Linh, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Minh Tranh bước đang họp, La Văn Anh đang báo cáo , điện thoại trên bàn đang đặt ở chế độ im lặng , nhưng có người đang gọi đến, bỗng dưng có một dự cảm không lành.
Đưa tay tắt điện thoại, anh tập trung tinh thần nghe La Văn Anh báo cáo.
Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc, La Văn Anh tắt máy tính, thấy Minh Tranh vẫn đang ngồi bất động, cô hỏi anh: “ Ai gọi điện thoại cho anh mà sao không nghe?”
“Động tác nhỏ thế mà cũng bị em phát hiện.”
La Văn Anh cười cười, cầm điện thoại của anh lên: “ Có gì bí mật không, có thể xem được không?”
“Anh có bí mật gì đâu?”
“Là bác gái.”
thấy cuộc gọi tới nữa.
“Không nghe máy sao?”
Minh Tranh không ngẩng đầu lên.
“Không có chuyện gì đâu, đi, đi ra ngoài ăn tối thôi.”
“Anh nên nghe máy đi.”
La Văn Anh biết anh và mẹ gần đây đang xích mích nhau.
“Bác gọi gọi cho anh liên tục, nói không chừng có việc gấp.”
Anh thoáng do dự một chút, sau đó cầm lấy điện thoại trên tay cô, nhìn màn hình. Anh đưa tay vuốt lên màn hình, rồi nhấn nút: “Alo.”
“Minh Tranh.”
“Có chuyện gì sao?”
Minh Tranh cau mày, âm thanh của bà trong điện thoại có vẻ là lạ.
“ Minh Tranh, mẹ thực sự xin lỗi con.”
La Văn Anh dọn dẹp tài liệu xong, thấy Minh Tranh đang mím chặt môi, giống như bà đang độc thoại một mình.
“Lần trước mẹ đánh con, mẹ muốn nói xin lỗi với con, không phải vì con không phải là con của mẹ mà mẹ đánh con, Minh Tranh, hai muoi mấy năm qua, là mẹ nợ con, về sau không biết có trả được không, cô gái Văn Anh kia cũng không tệ, con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đừng…”
La Văn Anh chỉ thấy Triệu Lan nói một mình, Minh Tranh vẫn duy trì một vẻ mặt.
Tắt điện thoại, La Văn Anh liền hỏi: “Sao rồi?”
Minh TRanh lắc đầu.
“Không có chuyện gì đâu, bây giờ anh muốn về nhà.”
“Vậy anh về mau đi.”
Minh Tranh đẩy ghế ra, đứng dậy, nhận lấy tài liệu trong tay cô.
“Để tý nữa.”
Anh đi vào phòng làm việc, nghĩ đến những lời nói của mẹ trong điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bà hôm nay có vẻ khác lạ, anh vội cầm áo khoát lên, tính trở về nhà.
Đi ra phòng làm việc, La Văn Anh thấy anh bước đi vội vàng, liền hỏi: “Phải về nhà sao?”
“Ừ, về thăm nhà một chút.”
Minh Tranh nói xong, bước qua cô rồi đi nhanh về thang máy.
Xe chạy thật nhanh trên đường,về đến nhà, cảm thấy bên trong an tĩnh lạ thường, anh vội gọi người giúp việc tới.
“Phu nhân đâu?”
“Đã ngủ từ sớm tới giờ, cơm tối cũng không ăn.”
Minh Tranh tiện tay đưa áo khoát cho người giúp việc,giầy cũng không đổi, đi thẳng tới lầu hai.
Phòng của bà đang đóng chặt cửa, thời điểm anh mở cửa ra có cảm giác không thích hợp, bên trong tối thui, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, mùi vị đó rất dễ dàng nhận biết được, anh hoảng hồn, vội vàng mở đèn lên.
Anh sải bước tiến vào bên giường của bà, lông mày nhíu lại, cổ họng nghẹn cứng, tim như ngừng đập, đưa tay vén chăn lên.
Vết thương được cắt rất sâu, máu thấm ra ngoài chăn, Minh Tranh thất kinh, gọi to: “Mẹ.”
Triệu Lan đã sơm mất đi tri giác, anh không chút do dự ôm bà lên, ánh mắt quét qua tủ trên đầu giường, vừa vặn thấy tờ giấy trên đó.
Ôm bà bước xuống lầu, người giúp việc thấy thế luống cuống tay chân, mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: “Tại sao lại có chuyện này, phu nhân đã dặn tôi 8 giờ kêu bà dậy mà.”
Minh Tranh đưa mắt nhìn đồng hồ, sắc mặt lạnh lẽo, trong tay nắm thật chặt tờ giấy.
Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, bàn tay anh run rẩy mở tờ giấy kia, mắt càng đi xuống, tâm càng trầm, anh mệt mỏi khép mắt lại, dựa vào vách tường lạnh băng.
Đây có thể coi như là di chúc của Triệu Lan, bà viết, không chấp nhận cấp cứu.
Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười giễu cợt, tóc tai rối bời, đôi mắt trống rỗng vô hồn, anh nghiêng đầu nhìn về phòng cấp cứu đang nhấp đèn đỏ không ngừng, nói cho cùng, người bà quan tâm nhất vẫn là Minh Thành Hữu.
Nắm chặt tay, rồi buông ra, trong lòng đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cho Phó Nhiễm.
Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm rất nhanh đã chạy tới bệnh viện, Minh Tranh nghe được bước chân dồn dập, anh không ngẩng đàu lên nhìn.
“Anh, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Phó Nhiễm nóng ruột.
“Mẹ vẫn còn cấp cứu sao?”
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn, lướt qua Phó Nhiễm, nhìn về hướng Minh Thành Hữu đang đứng, thấy người đàn ông gầy gò, anh sững sờ, rồi đưa tờ giấy ra cho Phó Nhiễm xem.
Cô cẩn thận cầm lấy, Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng cô, góc độ vừa vặn có thể đọc được nội dung trong tờ giấy.
Phó Nhiễm dời mắt xuống, giật mình, miệng há ra, mà sắc mặt của Minh Thành Hữu phía sau càng lúc càng tái nhợt, anh đưa tay giật lấy tờ giấy trong tay cô.
Triệu Lan đã khiến Minh Tranh phải về nhà, lại bảo người giúp việc đúng giờ kêu bà dậy, bà không muốn lãng phí cái chết của mình. Bà biết, nếu bà muốn giao trái tim đã chết này cho anh, không có một bệnh viện nào chấp nhận cả.
Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có cách này mà thôi.
Anh đưa tay vò nát tờ giấy, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Rất nhanh, đèn đỏ ở phòng cấp cứu đã tắt, Minh Tranh vội đứng dậy.
“Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”
“May mắn là phát hiện kịp thời.” Bác sĩ gỡ khẩu trang ra.
“Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi, thì không còn cách cứu chữa.”
Trong lòng Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô ngẩng đầu nhìn Minh Thành Hữu, anh không nói lời nào, thần sắc bình tĩnh, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.
Triệu Lan được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Phó Nhiễm bước sang bên cạnh, thấy anh vẫn đứng tại chỗ, cô liền đưa tay kéo Minh Thành Hữu sang một bên, đứng cạnh c
Cổ tay trái của Tiệu Lan quấn đầy băng gạc, sắc môi tái nhợt, bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt truyền vào cơ thể.
Minh Thành Hữu không hề chớp mắt, nhìn chăm chú về phía giường bệnh đang được đẩy ra.
Minh Tranh đã rời đi, quay lại phòng bệnh gọi điện thoại cho La Văn Anh, để cho cô đến nhà anh lấy một ít đồ đạc mang tới bệnh viện.
La Văn Anh chạy tới bệnh viện, thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn từng giọt nước trong bình truyền dịch rơi xuống.
Lúc đến nhà côđ nghe người giúp việc nói sơ qua sự việc, cô đặt dồ trên tủ đầu giường, Minh Tranh lúc này ngẩng đầu lên, nói với cô. “Cám ơn.”
“Bác gái không sao chứ?”
“Đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi.”
La Văn Anh gật đầu.
“Em vừa thấy Phó Nhiễm đứng bên ngoài.”
Thấy anh không có ý kiến gì, cô nói tiếp.
“ Anh đã ăn gì chưa? Em mua gì cho anh ăn nhé?”
La Văn Anh đi ra ngoài một hồi lâu mà chưa quay lại, Minh Tranh gọi điện thoại thì cô nói là xe hư, nhờ anh đến đón.
Minh Tranh đại khái cũng đoán ra được cô muốn tách anh ra chỗ khác, để cho Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu vào thăm Triệu Lan.
Anh kêu y tá vào trông coi, cầm chìa khóa xe lên rồi rời đi.
Phó Nhiễm kéo tay Thành Hữu tới trước cửa phòng bệnh, anh ngồi ở ghế bên phải, trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, Phó Nhiễm vội vàng chạy đến.
“Hình như mẹ đã tỉnh?”
Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn mặt đất, không nói gì.
“Thành Hữu.”
Cửa phòng mở ra, bác sĩ cầm bình truyền dịch ra hỏi.
“ Hai người là người nhà của bệnh nhân? Bà ấy tỉnh rồi.”
Phó Nhiễm muốn đi vào, anh liên nắm tay cô lại.
“Em ở bên ngoài chờ anh.”
Phó Nhiễm do dự một chút, rồi gật đầu.
Minh Thành Hữu nặng nề bước vào phòng bệnh, Triệu Lan kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương như muốn nứt ra, bà ngẩng đầu lên thấy anh đang đứng cuối giường, thần sắc không kìm được sự kích động.
“Thành Hữu.”
Trong hốc mắt tràn đầy nước, bà muốn ngồi dậy.
Minh Thành Hữu đang đứng, thần sắc có phần âm u.
“Thành Hữu, con tới cho ta nhìn con một lát.”
Triệu Lan vương tay ra, ánh mắt anh rơi vào cánh tay của bà, Triệu Lan thấy thế, đem tay nhét vào trong chăn, bà đưa mắt nhìn xung quanh.
Thời điểm cắt xuống một dao kia, bà không hề có cảm giác đau đớn.
Bà hy vọng trái tim của bà có thể tương thích với con trai, ba cũng muốn đi hỏi Minh Vân Phong, tại sao lúc đầu lại tàn nhẫn tách hai mẹ con họ ra như thế?
Minh Thành Hữu bất động tại chỗ, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên mặt Triệu Lan.
“Bà cho rằng, chỉ cần bà cho tôi trái tim, là có thể yên tâm thoải mái ra đi sao? Tôi nói cho bà biết, tôi có thể tiếp nhận nội tạng của người khác, nhưng bà thì không, bà cho rằng làm thế tôi sẽ nhận bà là mẹ sao?”
Minh Thành Hữu khẽ nhếch cằm dưới lên, ánh mắt rực sáng, ẩn chứa trong đó có cả sự rung động.
“ Bà nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi, dù hôm nay bà không được cấp cứu kịp thời, tôi cũng không bao giờ chấp nhận trong cơ thể của mình tồn tại bất cứ thứ gì liên quan đến bà.”
Nước mắt Triệu Lan rơi lã chã, như vậy, đây là cách hành hạ tàn nhẫn nhất dành cho bà sao?