mẽ, đừng nói đến một cái tát, người bên ngoài cũng không thể động đến một đầu ngón tay của anh.
Minh Tranh bỏ cục đá trong tay xuống, ngả người nằm lên ghế sa-lon, đè lên hai chân của La Văn Anh.
Toàn thân cô cứng đờ, không dám động đây.
Bởi vì cô mặc một bộ đồ công sở, mang tất chân rất mỏng, mà mắt của Minh Tranh vừa vặn nhìn trúng chỗ giữa hai chân cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào đùi cô, cô lúng túng muốn đẩy anh ra, nhưng Minh Tranh lại đưa tay ra nắm lấy đầu gối của cô.
La Văn Anh đành đứng im không dám
Cũng không lâu lắm, tiếng hít thở đều đặn của anh vang lên, La Văn Anh cúi người nhìn anh, thấy anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cô đưa tay đặt lên đầu anh, từng sợi tóc xuyên qua ngón tay cô.
Minh Vanh lấy tài liệu từ trong xe ra, bước vào phòng khách liền thấy Lý Vận Linh đi ra ngoài.
“Mẹ.”
“ Vừa nãy con và Thành Hữu trò chuyện trong sân, mẹ đều biết. Mẹ đã cho nó đi nghỉ ngơi rồi, Minh Vanh, từ nay về sau chú ý một chút, thân thể của nó không được tốt, chuyện công ty đừng để cho nó bận tâm gì nhiều.”
“Mẹ, con biết mà.”
Minh Vanh cầm tài liệu, chuẩn bị bước lên lầu.
“ Còn đem cả công việc về nhà để làm sao? Con đừng làm quá sức mà mệt mỏi đó,”
Lý Vận Linh dặn dò mấy câu, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn tài liệu trong tay anh, Minh Vanh đáp một tiếng rồi lên lầu.
Lý Vận Linh nhìn thấy chữ viết trong tài liệu có phần quan thuộc, nghĩ ngợi một lát, bà bước lên lầu. Minh Vanh đặt tài liệu lên bàn, Lý Vận Linh đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng không có người, bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Lý Vận Linh cầm tài liệu lên nhìn, hạng mục của các tên trên tài liệu bà còn nhớ rất rõ, đó là các hạng mục quan trọng của tập đoàn Hào Khôn đang đấu thầu.
Sắc mặt bà không che giấu được sự mệt mỏi, xem ra, MR và Hào Khôn vẫn đang tranh đấu với nhau.
Lý Vận Linh đem tài liệu ra xem, trên đó là các thiết kế cùng giá cả của Hào Khôn, bà tiện tay rút một tờ xem, rồi đem nhét trở lại.
Chú Vương lái xe chở Lý Vận Linh đi đến
Đi vào phòng khách, không thấy bóng dáng của Minh Tranh, Triệu Lan đưa cặp mắt sưng dỏ ra gặp bà.
“ Bà tìm thấy Minh Tranh rồi sao? Nó đang ở đâu?”
Lý Vận Linh bị Triệu Lan hỏi, trong đầu không biết gì hết: “ Bà hỏi mấy câu này là có ý gì?”
Triệu Lan nghe vậy, ôm mặt khóc thành tiếng: “ Tôi thật có lỗi với nó, rõ ràng chuyện không có liên quan tới nó, nhưng tôi lại không phân rõ trắng đen lại đi tát nó. Điện thoại cho nó cũng không được, chạy tới công ty, thì bảo vệ không cho vào.”
“Cái gì, bà đánh nó?”
Sắc mặt Lý Vận Linh khẽ biến, sự yêu thương trong nháy mắt biến thành tức giận, nói.
“ Bà có tư cách gì mà đánh nó? Tại sao bà lại đánh nó?”
Bà đưa tay đẩy Triệu Lan, Triệu Lan lảo đảo. Sự ẩn nhẫn, uất ức cùng chịu đựng của bà trong một thời gian dài khiến thần kinh bà như căng ra, nhưng không có chỗ bộc phát.
Lý Vận Linh tức giận đến xanh mặt.
“ Nếu Minh Tranh có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho bà.”
“Có khi nào bà bỏ qua cho tôi chưa?”
Triệu Lan nhìn thẳng vào mắt Lý Vận Linh
“Bà nói gì?”
Lý Vận Linh
“ Không phải bà nói tôi không có tư cách đánh nó sao? Tôi nói cho bà biết, cũng bởi vì từ nhỏ Minh Tranh đã là con của tôi, tôi mới có thói quen mà đánh nó. Bởi vì thân phận của nó rất đặc biệt, tôi đã nói với nó rất nhiều lần, muốn tới Minh gia thì cần phải an phận thủ thường, không có bất cứ suy nghĩ sai lệch nào, các người tìm được nó, đó chính là điều tốt nhất rồi. Tôi không để cho nó tranh đấu cùng Minh Thành Hữu, không cần xung đột với bà, nhưng các người lại không cho phép nó gặp mặt tôi, toi dựa theo ý của bà mà đẩy nó ra ngoài, tôi đánh nó vì nó không phải là con trai ruột của tôi. Hai mươi mấy năm rồi, dường như đã trở thành thói quen, nếu có chuyện gì xảy ra mà có liên quan tới nó và Thành Hữu, tôi liền cho rằng nó là người có lỗi, Lý Vận Linh, nói cho cùng, tôi đã bị bà buộc thành như thế!”
Bờ môi Lý Vận Linh run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Bà không nói gì nữa, xoay người bước ra khỏi phòng khách.
Minh Tranh gối lên người La Văn Anh ngủ một giấc, dấu tay trên mặt vẫn còn, cô định đưa tay chạm vào thì mí mắt anh giật giật, La Văn Anh vội vàng rút tay về, nói: “ Thật tốt quá, hai chân tôi cũng tê hết rồi.”
Minh Tranh đứng dậy, đưa tay xoa mắt, tiện tay nắm lấy tay cô, kéo cô lên và nói: “ Đi, đi ăn tối thôi.”
La Văn Anh động đậy thân thể, đôi chân như không nghe theo sự sai bảo, cô dựa vào ghế sa-lon một hồi lâu vẫn không thể động đây được, cô nói: “ Để em ngồi một tí, chân bị tê.”
Minh Tranh bước lại bên người cô, đưa tay lên đùi cô, nói: “ Để anh xoa chân cho.”
Cô đưa tay đẩy tay anh ra, nói.
“ Đừng có lợi dụng mà chiếm tiện nghi.”
Minh Tranh cười ra tiếng: “ Thật sự là anh chưa nghĩ tới điều này nha.”
La Văn Anh đợi cho hai chân hết tê mới đi theo Minh Tranh xuống lầu, lái xe ra cổng, tốc độ rất chậm, đột ngột có một chiếc xe ngừng trước mặt, rồi có một bóng người vội vã bước xuống.
Minh Tranh thắng xe lại, nhất thời không nhìn rõ người tới là ai?
La Văn Anh nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt lại liếc sang nhìn Minh Tranh.
Lý Vận Linh chặn đầu xe lại, đợi cho xe dừng hẳn mới bước tới bên cạnh, gõ gõ cửa xe.
Minh Tranh không thèm cử động, một lần nữa muốn chạy xe đi.
“ Minh Tranh, Minh Tranh, con hãy nghe mẹ nói một chút.”
Lý Vận Linh nhìn dấu tay trên mặt anh mà trong lòng đau như cắt, từ trong túi xách, bà lấy ra một tờ giấy đưa cho anh.
“ Con xem, đây là mẹ lấy từ chỗ của Minh Vanh.”
Minh Tranh hạ cửa sổ xe xuống, cầm lấy tờ giấy Lý Vận Linh đưa.
La Văn Anh xích lại gần để nhìn, mắt cô nhìn vào từng đề mục được ghi trên giấy.
Minh Tranh nhếch mép cười nhìn Lý Vận Linh, anh giơ tờ giấy lên hỏi: “ Bà có ý gì?”
“ Mẹ chỉ muốn nói cho con biết rằng, trong tập đoàn có người công bố tài liệu mật ra ngoài. Mẹ hy vong hai anh em con đừng đầu đá nhau nữa, ngừng tay thôi.”
“ Ai là con bà?”
Ánh mắt Minh Tranh tàn khốc, anh thả rơi tờ giấy. Tờ giấy bay qua mặt Lý Vận Linh, anh khởi động xe, bánh xe chạy gần cán ngang qua mũi chân Lý Vận Linh.
Bà chằm chằm phương hướng chiếc xe biến mất, nhìn tờ giấy trên mặt đất, dưới chân thì truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.
“ Đúng rồi, cô dâu, cười một cái, như thế mới đẹp!”
Phó Nhiễm lại ngẩn ngơ nữa rồi, cô hoảng hốt nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, khuôn mặt trắng nõn, trang điểm xinh đẹp, nhưng nhìn không thấy một điểm hồng hào nào cả. Cả khuôn mặt tái nhợt , thợ trang điểm thì đang phối hợp phụ kiện và trang sức cho cô, và hỏi: “ Sao giờ này mà chú rể còn chưa tới?”
Phó Nhiễm cầm lấy điện thoại, gọi cho Lý Lận Thần, nhưng không ai nghe máy cả.
Cô nói thợ trang điểm ngừng tay lại: “Chờ anh ấy đến rồi đi.”
“Được.”
Tần Mộ Mộ cũng Tống Chức vốn muốn đi cùng cô tới chụp hình đám cưới, nhưng đã bị cô cự tuyệt, tội tình gì mà phải giả bộ, cười một cách gượng gạo trước mặt mọi người?
Đợi hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Lận Thần đâu.
Tiếu tổng tới thúc giục, Phó Nhiễm bất đắc dĩ, một lần nữa gọi điện thoại cho Lý Lận Thần. Ngón tay đang ấn tới phím call thì bất chợt trên màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn.
Cô không chút nghĩ ngợi, mở ra, là một dãy số lạ.
Nội dung tin nhắn là: “ Tôi và Lận Thần đang ở cùng nhau, sẽ không đi chụp hình cưới với cô đâu, đừng đợi. Chúng tôi ở tầng ba của Tần Nhã.”
Phó Nhiễm cười lạnh, nhắn tin tới, còn cung cấp địa chỉ cho cô nữa chứ.
Phó Nhiễm đi vào phòng thay lại đồ rồi về, phân phó Tiếu tổng mấy câu rồi liền đi tìm
Điện thoại trên bàn Minh Thành Hữu cũng bất chợt vang lên, mở tin nhắn ra, nội dung giống với tin nhắn mà Phó Nhiễm nhận được. Anh liền biết những chuyện này là có một bàn tay ai điều khiển, mục đích cũng cực kì đơn giản, đó chính là mong anh nhanh chóng chết.
Anh mím chặt môi, bờ môi tím tái, trên mặt biểu hiện sự bất đắc dĩ. Nhưng anh không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, chuyện có liên quan tới Phó Nhiễm, anh muốn tránh cũng không tránh được.
Biết rõ là sẽ không làm được gì, nhưng tới đâu hay tới đó.
Thời điểm Phó Nhiễm bước ra khỏi studio, mới phát hiện ngoài trời đang mưa. Tần Nhã là quán trà nổi tiếng ở thị trấn Nghênh An, cách đây cũng không xa, nếu không thì cô cũng lười đi.
Thật ra, cô nghĩ việc gửi tin nhắn là thủ đoạn đùa giỡn không mấy cao tay lắm.Tới nơi, Phó Nhiễm thấy Lý Lận Thần ngồi đối diện với Cung Nguyện.
Cung Nguyện gắt gao nắm chặt tay của Lý Lận Thần mà khóc, mặc dù anh ta ngồi quay lưng lại với Phó Nhiễm, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra sự căng thẳng của hắn: “ Lận Thần, rốt cuộc thì anh muốn tức giận đến bao giờ đây? Chúng ta rõ ràng yêu nhau, anh muốn có con thì em sẽ sinh con cho anh, chẳng lẽ anh lại cùng một cô gái khác mà anh không yêu rồi kết hôn ư?”
Lý Lận Thần dường như muốn rút tay ra, Cung Nguyện lại cầm chặt hơn, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Nhiễm đang đứng ở đằng xa, cô ta đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh Lận Thần.
Phó Nhiễm đi tới, trong tai cô chỉ nghe tiếng khóc của Cung Nguyện.
Cô đặt túi xách lên bàn, gọi: “ Lận Thần.”
Lý Lận Thần ngẩng mặt lên, kinh ngạc: “ Tiểu Nhiễm, sao em lại đến đây?”
“ Anh đã quên chúng ta hôm nay đi chụp hình cưới rồi sao?”
Phó Nhiễm không thèm nhìn Cung Nguyện, cô nói tiếp.
“ Em nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ, nói anh ở đây, kêu em đừng đợi nữa. Nhưng có một số việc em cảm thấy chính mặt mình nhìn thì sẽ rõ ràng hơn, tránh hiểu nhầm.”
“Lận Thần.”
Cung Nguyện ôm lấy cánh tay anh, nói. “ Anh hãy giải trừ hôn ước giữa anh và cô ấy đi.”
Lý Lận Thần nhịn không được, gạt tay cô ra, nói: “ Đây chính là lời cuối cùng cô muốn nói ư? Cung Nguyện, tôi nghĩ cô muốn tìm đến cái chết nên mới đến đây gặp cô!”
Miệng lưỡi người này, thật không thua gì Minh Thành Hữu.
Nghe Lý Lận Thần nói vậy, Cung Nguyện vội vàng ôm chặt cổ anh không buông, cô nói: “ Lận Thần, anh còn nhớ tới đứa con của chúng ta không?”
Phó Nhiễm cảm thấy bi ai, một tình yêu không thể cứu vãn được nữa nhưng vẫn có người cố gắng níu kéo, nói cho cùng người đau khổ không phải là mình?
Cô không có tình cảm gì với Lý Lận Thần, nhưng nếu yêu đến chết đi sống lại, có ai chịu được sự khiêu khích của Cung Nguyện?
Phó Nhiễm lạnh lùng nhìn màn kịch trước mặt, chợt bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đợi khi thấy rõ người tới là ai, trong tim cô chợt đau nhói, cô không nghĩ sẽ gặp Minh Thành Hữu ở đây.
“ Anh?”
Sắc mặt Minh Thành Hữu tối đen lại, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, nghe lời nói cố tình trêu chọc của Cung Nguyện.
“ Chúng ta rồi cũng sẽ có con của , anh tội tình gì mà phải nuôi con của người khác? Mặt khác cô ta không phải người phụ nữ tốt lành gì, người nào vướng phải cô ta đều gặp xui xẻo hết!”
Trán Minh Thành Hữu nổi gân xanh, Phó Nhiễm nhìn anh mà trong lòng đau đớn.
Muốn tách cuộc sống của hai người ra xa, điều này thật khó.
Phó Nhiễm bước lên phía trước, ngăn cản bước chân của Minh Thành Hữu. Cô cầm tay anh, anh muốn rút về theo bản năng, Phó Nhiễm dùng tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nói: “ Chúng ta đi.”