“ Bác Trần, bác đã ở Phó gia mấy chục năm rồi, tiền lương đến nay cũng cao, nghe mẹ nói còn cao hơn lương của con trai bác, bác bỏ được à?”
Đôi mắt cô đen bóng, nhìn thẳng vào như muốn hiểu thấu người khác, má Trần né tránh cái nhìn ấy.
“ Tiền, tiền kiếm lại là được.”
“Bác Trần.”
Phó Nhiễm thở dài.
“ Qua hết năm rồi hãy nói được không? Bác xem bộ dạng của mẹ tôi hiện giờ, cũng cần có người thân cận chăm sóc, nếu như có vấn đề gì về tiền lương, chúng ta có thể thương lượng lại.”
“ Không, tôi không có ý đó.”
Má Trần nghĩ đến tình trạng của Phạm Nhàn, hốc mắt đỏ lên.
“ Tiểu thưở lại, tiền lương cũng không cần cho thêm, như bây giờ là được rồi!”
Ánh mắt Phó Nhiễm đầy ý nghĩ nhìn má Trần, nói.
“ Bác đi nghỉ ngơi đi.”
Cô đi cùng với một vài người về phía khu vực phòng bệnh.
Vưu Ứng Nhụy đem hiệp ước đặt ở mép giường, cô ta lấy ngón tay của Minh Thành Hữu lăn vào mực, rồi hướng tới chỗ ký tên mà đóng dấu vào.
Khi sắp điểm chỉ vào tờ giấy, người nằm trên giường có phản ứng, khóe mắt giật giật, Vưu Ứng Nhụy hoảng hốt, gắt gao nắm chặt ngón tay cái của Minh Thành Hữu. Dụng cụ theo dõi phát ra tiếng kêu vang, đầu Vưu Ứng Nhụy đổ đầu mồ hôi, vừa khóc vừa nói.
“ Thành Hữu, cố gắng chút xíu đi, để cho em trở thành người vợ trên danh nghĩa của anh được không? Em không biết có thể giữ được anh trong bao lâu?
Hai mắt Minh Thành Hữu nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, Vưu Ứng Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ có người đi qua nhìn thấy.
Cô ta cầm Hiệp ước lên, tay Minh Thành Hữu nắm chặt lại, mực đóng dấu tràn làn ra ngoài tay, Vưu Ứng Nhụy cố hết sức gỡ từng ngón tay của anh ra.
Phó Nhiễm đi tới đứng trước của sổ, kéo rèm của sổ lên.
Cô đứng bên ngoài, đứa bé trong bụng dường như cũng đã mệt mỏi, đã sớm ngủ rồi, không hề có động đậy gì nữa.
Phó Nhiễm đưa tay chạm lên cửa thủy tinh, đứa trẻ này là sinh mệnh của hai người, một là đứa con cuối cùng của Minh Thành Hữu, một người khác là Phạm Nhàn – người đã dùng tính mạng của mình bảo vệ nó.
Cô bước trở lại, đến trước cửa phòng bệnh Minh Thành Hữu, không do dự đã đứng lại
Phó Nhiễm biết hai ngày nay, tình trạng của Minh Thành Hữu không ổn định, bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Cô dựa người vào cánh cửa, trong mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh.
Vưu Ứng Nhụy run rẩy, khuôn mặt chứa chan nước mắt.
“ Thành Hữu, buông tay ra được không, em xin anh.”
Người trên giường ho nhẹ hai tiếng, mí mắt động đậy, như muốn mở mắt ra.
Vưu Ứng Nhụy hoảng hồn, sợ tới mức không biết phải làm gì?
Nếu như Minh Thành Hữu tỉnh lại. khẳng định không bỏ qua cho cô ta, ít nhất bây giờ cô phải làm xong giấy kết hôn này, không thể đợi anh tỉnh dậy được.
Hai mắt Minh Thành Hữu động đậy liên hồi.
Não Vưu Ứng Nhụy hoàn toàn đình trệ, không thể nghĩ được gì nữa, có một số việc làm theo bản năng, căn bản không thể xác định được mình đang làm gì?
Cô ta chợt rút cái gối dưới đầu Minh Thành Hữu, ôm chặt trước ngực, nói.
“ Thành Hữu, em hoàn toàn không muốn làm thế này đâu.”
Cô ta nhanh chóng đem gối chụp lên mặt Minh Thành Hữu, động tác nhanh gọn không một chút do dự, cánh tay run rẩy, nước mắt tuôn rơi trên gối.
Người nằm trên giường lúc nãy còn cử động, lúc này hoàn toàn nằm im.
Minh Thành Hữu cảm thấy hít thở không được, trước mắt toàn một màu đen, liền ngất đi. Hô hấp bị đình trệ, lồng ngực tích tụ lại sự đau đớn, đau tới mức muốn nổ tung.
Bàn tay nắm chặt lại, không còn sức lực, Minh Thành Hữu không muốn tỉnh lại nữa.
Đột nhiên anh cảm thấy rất nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa.
Không cần đối mặt với việc mất con, không cần đối mặt với ai, càng ngày càng xa rời Phó Nhiễm, cũng không cần đối mặt với Lý Vận Linh và Triệu Lan.
Không còn bất cứ một lo lắng gì nữa, khi người ta gần chết đi, luôn đem tất cả mọi việc mà quên đi.
Danh lợi, địa vị, Minh Vân Phong từng cho anh tất cả, giờ anh không quan tâm đến nữa.
Thật sự phải chết?
Cuối cùng, rồi cũng tới thôi.
Cảm giác thật thoải mái.
Đầu óc Vưu Ứng Nhụy chợt tỉnh táo lại, cô ta không biết mình đang làm cái gì, chẳng qua cô chỉ muốn kết hôn với anh, chưa bao giờ có một ý nghĩ sẽ giết anh.
Phó Nhiễm đưa tay vặn cửa, nhìn qua khe cửa một chút.
Trong mắt chợt hiện lên hình ảnh kinh dị, Vưu Ứng Nhụy đã thả tay ra, nhưng cái gối vẫn nằm trên mặt Minh Thành Hữu.
Cô kinh ngạc nhìn, cả người run rẩy.
Phó Nhiễm nhanh chóng chạy vào, máu nóng trong người chảy dồn dập, tay chân lạnh như băng. Cô đi rất nhanh, Vưu Ứng Nhụy không kịp phản ứng, đã bị Phó Nhiễm đẩy ra.
Cô ta không giữ được thăng bằng nên té ngã.
Phó Nhiễm nhìn tình cảnh trước mặt, kinh hãi, nước mắt tuôn trào, mờ mịt không thấy rõ, cô vội vàng đem gối bỏ ra, hai mắt Minh Thành Hữu nhắm chặt, không động đậy.
Phó Nhiễm nghẹn ngào nơi cổ họng, đưa tay lay lay bờ vai anh, khóc nấc lên thật thương tâm.
“ Minh, Thành Hữu!”
Minh Thành Hữu chỉ nghe thoáng thoáng một âm thanh, vang tới từ một nơi rất xa. Xa lắm, chỉ nghe tiếng vang mà thôi, nhưng anh nhận ra được đây là giọng nói của Phó Nhiễm.
Anh không mở mắt ra.
Phó Nhiễm vội vàng cầm điện thoại bàn để gọi, vì đang trong bệnh viện nên cô không mang theo điện thoại di động. Vưu Ứng Nhụy nằm trên mặt đất, thấy Phó Nhiễm muốn gọi điện thoại, vội vàng đứng dậy đoạt lấy.
“ Không cho cô gọi điện thoại.”
Phó Nhiễm bị cô ta đẩy, chân lảo đảo, cô không dám đối đầu với Vưu Ứng Nhụy, dù sao cô còn có đứa trẻ nữa.
“ Cô nói yêu anh ấy ư? Yêu anh ấy mà muốn đưa anh vào chỗ chết à?”
Vưu Ứng Nhụy hốt hoảng nhặt Hiệp ước trên mặt đất lên, nói.
“ Phó Nhiễm, lần này tốt cho cô rồi? Tôi không còn gì nữa, cô đã đoạt hết tất cả của tôi!”
Phó Nhiễm đứng ở đầu giường, cô tìm cho mình một vị trí an toàn, nhìn về phía Minh Thành Hữu, thấy sắc mặt anh tái nhợt, bờ môi run rẩy, một bộ dạng rất khó khăn, lòng cô như lửa đốt.
“ Cô đưa điện thoại cho tôi, không lẽ cô muốn nhìn anh ấy chết sao?”
“ Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, hơn ai hết, tôi luôn hi vọng anh ấy
Vưu Ứng Nhụy nói năng không mạch lạc, ôm lấy Hiệp ước nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, nói.
“ Tại anh, anh ấy không cho tôi cơ hội, ở nước ngoài, lúc anh ấy lần đầu tiên phẫu thuật tim, lúc ấy cô ở đâu? Phó Nhiễm, nếu không có cô, tôi và anh áy sẽ không như thế này.”
Vừa nói vừa kéo kéo dây điện thoại, trong tai Phó Nhiễm hoàn toàn không nghe được gì hết, cô bước lên đoạt lấy điện thoại, Vưu Ứng Nhụy chộp lấy tay cô, hai người giằng co nhau, không ai nhường ai. Giờ phút này, Phó Nhiễm bất chấp tất cả, Vưu Ứng Nhụy sợ Tiêu quản gia quay lại, thừa dịp vội vàng kéo đứt đây điện thoại.
Theo quán tính, Phó Nhiễm lui về sau mấy bước, vội vàn đưa tay ôm lấy bụng, Vưu Ứng Nhụy cầm lấy tờ giấy, mau chóng chạy đi.
Bụng Phó Nhiễm truyền đến cơn đau, cô dùng hết sức kêu lên.
“ Người đâu, mau tới đây, giúp tôi với!”
Tay đang buông thõng bên giường đột nhiên bị cầm lấy, Phó Nhiễm chợt run lên, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu đã mở mắt.
Một cỗ ấm áp trào ra nơi khóe mắt, tay Minh Thành Hữu nắm tay cô rất nhẹ, Phó Nhiễm vội vàng lau nước mắt: “ Em, em đi gọi bác sĩ”
Minh Thành Hữu lắc đầu, giọng nói yếu đuối.
“ Kêu cũng như không.”
Phó Nhiễm cắn môi dưới, giọng nói nghẹn ngào, thiếu chút nữa đã bật thốt lên “ Em đi báo cảnh sát”
Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô không buông, hai người rất gần nhau, nhưng đối với Minh Thành Hữu mà nói, điều này không quan trọng nữa, anh nó
“ Vừa rồi anh nằm mơ.”
Phó Nhiễm đứng bên giường, không nói gì.
“ Anh nằm mơ thấy anh biến thành một đứa trẻ, chuẩn bị đầu thai.”
Ánh mắt Minh Thành Hữu trống rỗng, nhìn Phó Nhiễm
“ Nhưng thật bất ngờ lại biến thành con của em, thật nực cười phải không?”
Phó Nhiễm nhìn nụ cười gượng gạo của anh, trong lòng chua xót, không thể cười được,
Cô quay lưng lại, nhưng nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.
Những rắc rối trong chuyện tình yêu của bọn họ, cả hai đều không thể nói gì được. Bởi vì họ không có ý định hàn gắn lại, mà thời gian cũng không cho phép nữa rồi.
Đã bao lâu rồi Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu mới trò chuyện trong hòa bình như thế này?
“ Có phải anh thật sự mong muốn có một đứa con?”
Minh Thành Hữu nghĩ đến đứa con đã mất, trong lòng đau đớn.
“ Ừ, anh hi vọng mình có thể dùng sinh mạng của anh đổi lấy sinh mạng của nó.”
Anh nói một cách vô lực, tay anh nắm chặt tay cô đến phát đau.
Phó Nhiễm nhìn đôi tay xanh mét của anh, đáy mắt ẩn chứa sự bi thương: “ Em đã nói dối anh, lúc ấy mẹ em bị thương nặng, em kích động tới mức muốn bỏ đứa bé này, nhưng bác sĩ nói sinh mạng của đứa bé là do mẹ em dùng tính mạng mình đổi lấy. Em biết trong lòng anh cũng mng muốn có nó, em không hề nghĩ đến tình trạng anh như thế này. Hiện giờ, bé đang phát triển rất tốt, anh yên tâm, em sẽ giữ nó lại.”
Trong mắt Minh Thành Hữu hiện lên sự nghi ngờ, anh không thể tin được, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Phó Nhiễm, bờ môi run rẩy, nói.
“ Em, em không gạt anh chứ?”
Phó Nhiễm cầm lấy tay anh, đặt lên bụng cô, Minh Thành Hữu mở tay ra, mặc dù chưa cảm giác rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy bụng cô nhô lên.
Tim anh đập mạnh, anh kích động, hô hấp dồn dập.
“ Phó Nhiễm.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.
“ Trước khi chết, cha anh đã nói như vậy sao?”
Minh Thành Hữu hy vọng, lời nói hôm ấy của Phó Nhiễm cũng là một lời nói dối.
Cô nghĩ muốn dối anh lần nữa, nhưng Minh Thành Hữu lại nói trước: “ Em nói thật đi, anh không sao!”
Phó Nhiễm buồn bực trong lòng, sắc mặt Minh Thành Hữu vui mừng, nhưng cũng không hi vọng gì nhiều:
“ Nếu như anh có thể sống tới ngày đứa bé chào đời, em có thể cho anh ôm nó được không?”
Cô không nói gì, chỉ gật đầu.
Minh Thành Hữu cảm thấy mệt mỏi, nãy giờ nói liên tục, khiến anh không còn sức lực nữa.
Bác sĩ lại kéo được mạng sống của anh về một lần nữa, nhưng không phải lần nào cũng đều may mắn như thế được
Tiêu quản gia thấy cảnh tượng như thế, vội vã chạy tới giường bệnh, vừa mới vào, thấy Phó Nhiễm đang ở bên trong, bà suy nghĩ một chút, rồi vội vàng bước ra cửa.
Bà không hề rời đi, nhưng cũng không quấy rầy bọn họ.
Minh Thành Hữu mở mắt ra lần nữa, gọi tên cô.
“ Phó Nhiễm.”
Nghe anh gọi tên mình, tim cô đau đớn.
Minh Thành hữu nhìn vào mắt cô, muốn nói điều gì đó, muốn nói nhiều, rất rất nhiều, nhưng thốt ra chỉ có một câu: “ Hai chúng ta đã quên hết quá khứ rồi phải không?”
Mắt Phó Nhiễm sáng lên.
Có một số việc cô không hỏi tới, cũng không phải là cô không hiểu.
Nhưng tình cảnh của bọn họ chẳng yêu cũng chẳng thương gì.
“ Phó Nhiễm, chúng ta không thể trở lại như trước được nữa, về sau anh không muốn nghe thấy bất kì một tin tức nào liên quan đến em. Nếu anh chết, em hay nói với con rằng, cha nó đi tới một nơi rất xa, sau này lớn chắc nó sẽ hiểu được. Anh rất ích kỷ, anh muốn gi