Phó Nhiễm cảm thấy thân thể nằm ở trên người cô cứng đờ. Gần như toàn thân cũng bị siết chặt, giống như dây cung bị kéo ra, lúc nào cũng có thế phóng đi.
Minh Thành Hữu chống hai tay ở bên mặt cô, lồng ngực rời khỏi tầm mắt Phó Nhiễm một chút, hắn chống thẳng hai cánh tay lên, ánh mắt nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, đáy mắt Minh Thành Hữu tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lẽo, sắc mặt u ám nói ra một câu.
"Phó Nhiễm, em có thể nghĩ đến cuộc sống mới, nhưng tuyệt đối không thể cùng hắn!"
Châm chọc cỡ nào, Phó Nhiễm lại học bộ dáng ngày đó của Minh Thành Hữu, cười đến khó có thể kiềm chế.
"Tại sao không thể? Anh tìm Vưu Ứng Nhụy, tôi có ca ca, nhìn xem, quá xứng."
Minh Thành Hữu hơi nhếch môi, sắc mặt tới gần tái nhợt.
"Em đi theo hắn sẽ không có ngày nào tốt đẹp."
"Chúng tôi có tay có chân, còn có thể đói chết sao?"
Cô nhìn ánh mắt của hắn, giống như tỏ ra vương xót nhất, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Tiêu quản gia.
"Tam Thiếu, chuẩn bị xong cơm rồi."
Minh Thành Hữu nghiêng người ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, đưa tay muốn kéo cô ngồi dậy, cô tránh bàn tay của hắn ra, ngồi dậy.
"Đi xuống ăn cơm."
Phó Nhiễm lại ngồi bất động tại chỗ.
"Tiêu quản gia, bà đem thức ăn lên."
"Chớ làm điều thừa, tôi sẽ không ăn ."
Tiêu quản gia trở lại dưới lầu, cẩn thận chuẩn bị thức ăn xong bưng vào, đặt tất cả ở trên khay trà, đều là những món ăn vô cùng dinh dưỡng, với lại phối hợp rất tốt.
Minh Thành Hữu nhận lấy chén cơm từ trong tay Tiêu quản gia, kèm theo chiếc đũa đưa về phía Phó Nhiễm.
Cô đưa tay hất ra.
"Tôi cho nó đói chết, được không?"
Đột nhiên Minh Thành Hữu nắm chặt bả vai Phó Nhiễm đem cô đè vào trên giường, thần sắc gần như mất khống chế, hai mắt phát ra tức giận, gào thét nói.
"Phó Nhiễm, rốt cuộc em muốn thế nào? Rốt cuộc thì em muốn như thế nào?"
Tiêu quản gia sợ tới mức vội vàng tiến lên.
"Tam Thiếu, Phó tiểu thư còn mang thai!"
"Anh phải như vậy sao? Tôi cứ nhất định không cần, ai cũng không ngăn cản được tôi. "
Phó Nhiễm rống trở lại.
"Anh dựa vào cái gì? Thay vì để cho nó được sinh ra mà phải đeo trên lưng danh phận con riêng, còn không bằng tôi sớm để nó đi."
Trong mắt Minh Thành Hữu tràn đầy phức tạp, hắn không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên.
"Em phải cho đứa bé một ngôi nhà sao? Được, tôi với em kết hôn!"
Tiêu quản gia hoàn toàn bị hù dọa, đứng im ở bên cạnh nhìn hai người giống như là mãnh thú đang cào xé lẫn nhau để tranh con mồi, đều vạch trần những nơi đau đớn nhất của đối phương.
Phó Nhiễm không chút nghĩ ngợi giơ ra một cái tát.
"Phó tiểu thư!"
Tiêu quản gia dậm chân kêu lên, đánh vào người Minh Thành Hữu, còn đau hơn so với đánh vào trên mặt bà.
Hôm nay đúng thật Minh Thành Hữu là đã dồn Phó Nhiễm đến ranh giới cuối cùng, bằng không, cô cũng sẽ không ra tay nhiều lần như vậy.
Phó Nhiễm muốn hôn nhân của cô, tuyệt đối sẽ không cần một đứa bé để duy trì.
Huống chi, cô đối với Minh Thành Hữu sớm đã không còn suy nghĩ đó nữa.
Vẻ mặt hắn cứng ngắc, ánh mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, hắn hướng Phó Nhiễm hung hăng nói.
"Em thật muốn ép tôi?"
Mặt bên trái hằn lên dấu tay đỏ thẫm giống như là máu có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Minh Thành Hữu quay sang Tiêu quản gia đang đứng bất động
"Chuẩn bị cho cô ấy chén cơm nữa."
"Được."
Hắn đứng lên, cầm đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường.
"Này, tôi để cho cậu chuẩn bị tư liệu về Phó Tụng Đình, sao rồi?"
Phó Nhiễm co rúc ở giữa giường, tóc tai rối bời, cô không thể tin nổi nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm, hình ảnh trước kia của Minh Thành Hữu lúc vui vẻ hòa thuận đánh cờ cùng Phó Tụng Đình ở trong đầu cứ thế tàn nhẫn vỡ tan như vậy.
Tiêu quản gia cầm chén cơm đưa tới, Phó Nhiễm nhận lấy rồi dùng toàn sức lực ném tới hướng Minh Thành Hữu.
Tiêu quản gia còn tới không kịp nhắc nhở, Minh Thành Hữu nhanh chóng phản ứng lại đưa tay ra đỡ, chén cơm nhỏ bắn ngược tới hướng vách tường sau đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mu bàn tay Minh Thành Hữu có một chỗ vừa đỏ vừa sưng.
"Phó tiểu thư, làm sao cô có thể như vậy?"
Nét mặt Tiêu quản gia biểu lộ tức giận, dù sao cũng là đi theo mấy chục năm, nhất định phải che chở.
Ánh mắt Phó Nhiễm hướng sang Tiêu quản gia.
"Tiêu quản gia, nhưng nếu là con gái bà bị nhốt ở nơi này, muốn cô ấy phải sinh hạ đứa bé cho một người đàn ông đã có vợ, bà có đồng ý không?"
Tiêu quản gia há miệng không nói nên lời.
Lời nói của Phó Nhiễm lại làm cho sắc mặt của Minh Thành Hữu đứng ở bên cạnh thay đổi lần nữa, cô ngó nhìn vết đau trên mặt cùng trên tay của người đàn ông.
Tiêu quản gia muốn tiến tới dọn dẹp, Minh Thành Hữu đưa á văng mảnh vụn thủy tinh ra.
Phó Nhiễm cuộn chân ngồi tại mép giường, Minh Thành Hữu đi tới trước khay trà đem chén cháo gà cầm trong tay, đưa lên bên môi thử nhiệt độ vừa ấm, hắn quay trở lại trước mặt Phó Nhiễm, cô nâng tầm mắt, đưa tay định chụp lấy.
Minh Thành Hữu bắt được cổ tay của cô, đưa tay đẩy Phó Nhiễm ngã ở trên giường, hai chân ghìm ở hai bên người cô, ngón tay trái giữ chặt lấy cằm của cô, tay phải bưng cháo gà lên đổ vào trong miệng cô.
Cô cắn chặt hàm răng, chiếc chén đụng vào hàm răng không tìm được chỗ cạy ra, tay trái Minh Thành Hữu tăng thêm sức.
Tiêu quản gia tới gần khuyên bảo.
"Tam Thiếu đừng như vậy, sẽ xảy ra chuyện ồn ào."
Minh Thành Hữu sao có thể nghe lời khuyên chứ, hắn đưa tay hất tay Tiêu quản gia ra, động tác càng trở nên thô lỗ.
Trong miệng Phó Nhiễm phát ra tiếng giãy dụa mơ hồ, hàm răng bị cạy mở ra một khe hở, mu bàn tay cầm chén của Minh Thành Hữu bởi vì dùng sức mà càng thêm ửng đỏ, hớt hết sạch dầu mỡ trong cháo gà sau đó đổ một chút một vào trong miệng Phó Nhiễm.
Bởi vì là cô nằm ngửa, hơn nữa giãy giụa cùng với Minh Thành Hữu đổ vào quá nhanh, đột nhiên cô bị sặc ở trong cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trong nháy mắt bỗng đỏ bừng, cháo gà trong miệng ói ra bắn cả trên mặt Minh Thành Hữu.
"Tam Thiếu, coi chừng đứa bé của Phó tiểu thư."
Tiêu quản gia tới gần, lại bị Minh Thành Hữu ở trên giường ra sức hất ra, bà thấy xảy ra chuyện không hay, vội vàng xoay người chạy ra khỏi gian phòng.
Minh Thành Hữu bỏ tay bưng chén ra, đợi sau khi cô hô hấp từ từ đều trở lại, lại duỗi tay tới.
Trong cổ cùng trước ngực khắp mọi chỗ đều là mùi dầu mỡ của cháo gà làm cả người thấy khó chịu, Phó Nhiễm sặc cả trong miệng cùng mũi, đột nhiên bị sặc sau đó không kịp hô hấp, cả khuôn mặt phát ra màu đỏ không bình thường, ánh mắt độc ác của Minh Thành Hữu như rút đi, hắn vội tránh ra bên cạnh.
"Phó Nhiễm!"
Phó Nhiễm đưa tay đẩy lồng ngực Minh Thành Hữu ra, cô ra sức bò dậy.
"Phụt ——"
Một trận ói trên mặt đất, ngay cả những thứ ăn buổi sáng cũng phun ra sạch sẽ, Phó Nhiễm khó chịu đưa tay đè bụng lại, gương mặt không còn đỏ bừng nữa, cả sắc mặt trắng bệch trong suốt như tờ giấy, ói đến cuối cùng trong dạ dày trống rỗng, nhưng cô vẫn khom người, gần như muốn ói ra cả mật.
Minh Thành Hữu siết chặt chiếc chén trong tay đứng ở bên cạnh cô, có thể là thấy lo sợ, một hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì.
Nước mắt Phó Nhiễm tràn mi, cũng không phải muốn khóc, mà là khó chịu không khống chế được, từng đợt từng đợt như có thứ gì đó vọt tới cổ họng, nhưng lại không ói ra cái gì.
Ngón tay Minh Thành Hữu buông lỏng, chiếc chén lăn xuống đến bên chân.
Bàn tay hắn xuôi ở bên người nắm chặt sau đó lại buông ra, trong mắt tràn đầy lo lắng không giấu được.
" Phó Nhiễm! Sao rồi?"
Cô nắm chặt mép giường như muốn khảm tay vào bên trong, Minh Thành Hữu luống cuống tay chân.
"Nơi nào không thoải mái, có phải cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không?"
Tiêu quản gia vội vàng lên lầu, tìm từ bên trong phòng tắm chiếc khăn lông vắt sạch nước sau đó bước nhanh đi về phía Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu đưa tay mà nhận lấy.
"Bà ra ngoài đi."
Nét mặt Tiêu quản gia lộ vẻ lo âu nhìn Phó Nhiễm.
"Vâng."
Bên giường, trên sàn nhà đầy bừa bãi, những mẩu thủy tinh cùng cơm và cháo gà, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Minh Thành Hữu ngồi xổm xuống, một tay đặt ở sau lưng Phó Nhiễm, cô ói đến mức ngay cả hơi sức tránh ra cũng không có, bàn tay Minh Thành Hữu cầm khăn lông tới muốn lau mặt cho cô, Phó Nhiễm liếc sang hướng hắn, hai người ở rất gần nhau, tư thế hắn ngồi bên cạnh vừa đúng ngang hàng với tầm mắt Phó Nhiễm.
Trong dạ dày cuộn lên từng đợt khó chịu, Phó Nhiễm đoạt lấy chiếc khăn lông trong tay Minh Thành Hữu, cô buồn bực áp mặt vào chiếc khăn, tóc rơi xuống vừa đúng che kín bên mặt cô, Minh Thành Hữu liếc nhìn bừa bãi trên sàn nhà, hắn mệt mỏi ngồi vào chỗ bên cạnh Phó Nhiễm. Xung quanh đôi mắt nóng hổi, Phó Nhiễm nén lại tâm tình, dùng khăn lông lau mặt sạch sẽ, rồi lau sạch từng ngón tay của mình.
Minh Thành Hữu nhìn động tác của cô chằm chằm, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn đến nửa bên mặt hắn sưng lên, ánh mắt lướt qua bên trong phòng một vòng.
Y Vân Thủ Phủ, nơi đã từng tiếp nhận cô lúc cô cần một nơi ấm áp nhất, cũng đã cho Phó Nhiễm một ký ức vui vẻ cùng hạnh phúc, nhưng hôm nay, một nơi vẫn như thế lại có thể bức cô vào tình cảnh khó khăn như thế.
Phó Nhiễm buông cách tay ở bên người, sức lực nửa người trên cũng giao phó cho cánh tay này, hơi nghiêng người ra ngoài, cố gắng rời Minh Thành Hữu ra.
Hai người giằng co không ngớt, Tiêu quản gia núp ở cửa gian phòng chỉ sợ gặp chuyện không may, lại không dám tự mình đi vào, không thể làm gì khác hơn là cứ đứng ở cửa ra vào, đi đi lại lại.
Lý Vận Linh vội vàng chạy tới, tiếng giày da đạp lên cầu thang phát ra âm thanh chói tai, Tiêu quản gia nhanh chóng tiến lên đón.
"Phu nhân, nếu bà không tớảy ra chuyện thật đó."
"Ở chỗ nào?"
"Trong phòng ngủ."
Lý Vận Linh bước nhanh lướt qua bên người Tiêu quản gia, đẩy cửa phòng khép hờ ra đi vào.
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên trước, hai hàng lông mày căng lên.
"Mẹ, mẹ đến làm gì?"
"Ta không đến để mặc cho các người náo loạn sao?"
Lý Vận Linh đưa túi xách trong tay đưa cho Tiêu quản gia, Phó Nhiễm nghe được tiếng nói cũng không ngẩng đầu lên.
Lý Vận Linh bước tới bên giường, thấy trên sàn nhà bừa bãi, ánh mắt quay sang hướng Minh Thành Hữu, trên khuôn mặt người đàn ông càng thấy sưng tấy nhìn thấy mà ghê, sắc mặt Lý Vận Linh khó coi đến cực điểm nhưng cũng không muốn phát tác vào lúc này.
Tiêu quản gia đi vào dọn dẹp tàn cuộc, Phó Nhiễm đưa tay chống người lên.
"Ngồi xuống nói chuyện một chút đi."
"Tôi và các người không có gì để nói."
Phó Nhiễm nâng tầm mắt lên sau đó chống lại ánh mắt Lý Vận Linh.
"Ý của tôi đã nói rất rõ ràng với anh ta."
Lý Vận Linh nhìn quanh một vòng là có thể biết, chuyện này vẫn là không thể tìm được phương pháp giải quyết thích đáng.
Huống chi Phó Nhiễm ưong ngạnh, trong điện thoại Tiêu quản gia cũng nói tới, bà chỉ có thể nhẹ giọng
"Côyên tâm, sau khi đứa bé được sinh ra, về sau, chúng ta sẽ không bạc đãi nó."
Khóe miệng Phó Nhiễm nhếch lên một nụ cười kỳ quặc, cuối cùng vẫn không có nói ra một câu, Lý Vận Linh cùng Minh Thành Hữu nói gì cũng đều nói phải giữ lại đứa bé, bọn họ còn có thể bận tâm ý nguyệ