Phó Nhiễm đưa tay che mặt, Phạm Nhàn không ép cô nữa.
"Tóm lại, đứa bé này nhất định là không thể giữ, cha con mà biết cũng là ý này. Huống chi sau này con còn có cuộc sống của mình, vẫn là có đứa bé nữa, nhưng nếu con giữ nó, nửa đời sau của con đã có thể bị phá hủy."
Phó Nhiễm dựa lưng vào vách tường, những lời này cô đều hiểu, cũng đã sớm suy tính đến, liệu còn có biện pháp gì khác đây?
Cô không hạ được quyết tâm, không bỏ được, không muốn, không muốn.
Đứa bé ở trong bụng của cô, đã liên kết chặt chẽ cùng cô thành một bản thể, nhưng nếu phải tách ra, có nghĩa là đã lấy đi nửa cái mạng của cô rồi.
Phạm Nhàn đặt tay trên vai Phó Nhiễm, tâm tình hơi ổn định lại một chút.
"Tiểu Nhiễm, đau nhưng mà cũng chỉ là nhất thời , bây giờ đã hơn hai tháng, nếu như con còn cố ý khăng khăng như vậy, khổ sở phải chịu đựng sẽ là cả đời." ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn đầy nước mắt.
"Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao không thể giữ lại một đứa bé chứ?"
Phạm Nhàn bị hỏi ngược lại, bà cũng bị ánh mắt bi thương của cô ngấm vào làm trong lòng vô cùng khổ sở.
"Tiểu Nhiễm, nếu nó là đứa con hợp pháp danh chính ngôn thuận, tất cả mọi người sẽ xúm xít mong đợi cũng như chào đón và chúc phúc cho nó, nhưng nó không phải, thân thế của nó sẽ là những thứ ràng buộc mà cả đời nó cũng không có cách nào thoát khỏi, con hiểu không?"
Phó Nhiễm không khác nào lâm vào bên trong một ngõ cụt, suy nghĩ của cô ngừng ở nơi nào đó không ra được.
"Nhưng cũng chỉ bởi vì một thân phận, con lại có thể tàn nhẫn tước đoạt quyền lợi sinh tồn của nó sao? Mẹ, đứa bé là vô tội, giống như lúc đầu con đã ở trong bụng mẹ, mặc dù con đã phiêu bạt ở bên ngoài hai mươi năm, mặc dù hai mươi năm kêu người khác là cha mẹ, nhưng tình máu mủ giữa con và mẹ thì dù là bất cứ kẻ nào cũng không tước đoạt được."
Phạm Nhàn nghe vậy, làm sao còn nhịn được nước mắt nữa, bà đưa mu bàn tay lau nước mắt.
"Con đã nghĩ xong rồi sao?"
Phó Nhiễm thấy khó chịu trong lòng một hồi lâu.
"Mẹ, mẹ để tự con quyết định đi, được không?"
Nhất thời Phạm Nhàn cũng không còn khăng khăng nữa, nhưng trong lòng bà biết rõ, cứ coi như là Phó Nhiễm bất chấp tất cả để giữ đứa bé này, bà cũng không thể cho cô giữ lại.
[ Edit: Ying & MiKa
Beta: Ying ]
Bởi vì lý do tâm lý trong lòng, Phó Nhiễm cảm thấy mặc quần áo quá chật sẽ làm đứa bé bị bó chặt, cô đi trung tâm mua sắm chọn lựa y phục thoải mái, rộng thùng thình khi ở nhà nghỉ ngơi, hơn nữa trời mới vừa vào hè, một chiếc áo đầm là cách ăn mặc thông thường thoải mái nhất.
Phó Nhiễm không thể lừa gạt chuyện mang thai với những người bên cạnh nữa, ngoài phải đi tới phòng làm việc ra cô rất cố gắng hạn chế không đi nơi nào khác nữa, Phạm Nhàn cả ngày ở trong tâm trạng nặng nề, thấy đứa bé ở lại trong bụng Phó Nhiễm từng ngày, từng ngày một.
Minh Tranh thừa dịp chủ nhật hiếm khi rảnh rỗi đi tới Phó gia, Phó Nhiễm mặc chiếc váy rộng thùng thình bằng vải sợi, phần eo cũng chỉ buộc qua loa, thực sự là cũng không thể nhìn ra.
Phạm Nhàn pha trà cho Minh Tranh.
"Dì đừng vội, con chỉ đến chơi một lát thôi."
"Sao có thể đến nhà mà cũng không uống một ngụm nước."
Phó Nhiễm lười biếng đi tới gần phía sau ghế sa lon, má Trần bưng một chút điểm tâm lên. Cô thật vất vả mới có thể áp chế cơn khó chịu chạy đến cổ họng lần nữa, Phó Nhiễm xoay người che miệng lại.
Sắc mặt Phạm Nhàn hơi thay đổi, Minh Tranh uống hớp trà, tầm mắt nhìn chằm chằm các động tác của Phó Nhiễm.
Đợi sau khi Phạm Nhàn rời đi, Minh Tranh mới cất tiếng nói thẳng ra một câu.
" Tiểu Nhiễm, em mang thai sao?"
Phó Nhiễm nâng tầm mắt lên, không khỏi cười khổ.
"Thực là nhìn rất rõ ràng sao?"
Minh Tranh không nói lời nào, nhìn bụng cô chằm chằm, Phó Nhiễm thấy cả người không được tự nhiên. Cô cong hai đầu gối lên, không khí lâm vào lúng túng.
"Là của
Minh Tranh nói đúng câu khẳng định. Phó Nhiễm thấy không cần thiết phải trả lời, cô gật đầu một cái.
Tách trà trong tay đột nhiên cảm thấy rất phỏng tay, khí trời vốn nóng ran làm người ta khó chịu, hai ngón tay hắn giơ lên mép chén, giống như không chút để ý nhưng giọng điệu lại mang vẻ muốn gây sự.
"Em muốn làm sao bây giờ?"
Phó Nhiễm như không còn hơi sức nữa.
"Anh cũng muốn khuyên tôi bỏ đi sao?"
Minh Tranh giương tầm mắt lên nhìn Phó Nhiễm chằm chằm.
"Ý của em.... là muốn giữ lại?"
Lời đã đến nước này, cô cảm thấy cô không nói lời nào, Minh Tranh cũng có thể nghĩ ra được.
Phạm Nhàn thỉnh thoảng sẽ ngó nhìn bên trong phòng khách, cũng dặn má Trần không được tới quấy rầy.
Minh Tranh sợ nóng, đem ly trà trong tay đặt lên trên bàn.
"Anh tán thành chuyện em giữ đứa bé lại."
Phó Nhiễm kinh ngạc, vốn cho là Minh Tranh cũng sẽ giống như những người khác, đối mặt với ánh mắt thoáng do dự của cô, Minh Tranh chậm rãi mở miệng nói.
"Đừng quên, anh cũng là con riêng, nhưng đều giống như nhau, đều có quyền được sinh tồn. Mặc dù gặp qua rất nhiều điều không hay, ít nhất còn tốt hơn so với chuyện khi mới chỉ là một phôi thai đang lớn liền bị tước đoạt sự sống."
Ba chữ con riêng không có gì bất ngờ lọt vào trong tai Phó Nhiễm, trong lòng cô đau đớn như bị ai đó ghim con dao sắc nhọn vào. Nhưng đây mới chỉ là một người đang nói..., sau này cô còn đối mặt vô số lời dị nghị, đứa bé của cô sẽ liên tục tiếp nhận đủ loại chỉ trích cũng như bị lăng mạ.
Sắc mặt Phó Nhiễm càng lúc càng khó coi, bàn tay chống bên cạnh, mơ hồ cảm thấy mất hồn, như muốn bất tỉnh.
"Ca ca, cho tới nay thật sự là anh cũng không dễ chịu sao?"
Phó Nhiễm thấy áy náy nhiều nhất, chính là Minh Tranh.
"Mẹ anh còn khổ hơn so với anh, cho nên...."
Minh Tranh như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Nhiễm.
"Sau này, người khổ nhất chính là em, em phải hiểu rõ nhất."
Sao Phó Nhiễm lại không biết.
Hai khuỷu tay Minh Tranh chống lên đầu gối, mười ngón đan cài vào nhau.
"Tiểu Nhiễm, chúng ta kết hôn đi."
Cô đang suy nghĩ mông lung bị những lời nói của người đàn ông này kéo trở về ngay lập tức. Phó Nhiễm không ngừng hoảng sợ, kinh ngạc hỏi. "Ca ca, anh nói gì?"
Minh Tranh lại có vẻ như cực kỳ nghiêm túc, quyết định này không giống như là nhất thời nghĩ tới. Ngược lại, là kết quả sau khi suy nghĩ rất kĩ.
"Em kết hôn với anh, đứa bé sẽ để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng. Nó cũng sẽ họ Minh, cũng sẽ không có người dám nói một câu là nó không phải."
Phó Nhiễm kinh ngạc giật mình một lúc, suy nghĩ dừng lại trong lời nói của Minh Tranh không nói ra được.
"Ca ca, anh đừng nói giỡn."
Con ngươi mát lạnh của Minh Tranh hướng về phía cô.
"Anh không hề nói giỡn."
"Anh. . . . . ."
Trong lòng Phó Nhiễm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Thân thế của anh đã như vậy, tại sao anh còn có thể tiếp nhận đứa bé?"
"Bởi vì khi còn bé anh không có được một chút tình thương của người kia, mặc dù anh là con riêng, nhưng rốt cuộc cũng là con trai ruột của ông ấy."
Một câu nói hung ác đánh tới chỗ đau của Phó Nhiễm.
"Lời nói hôm nay của anh, làm cho tôi thật bất ngờ."
"Đây là lựa chọn tốt nhất, đối với em, đối với anh, đối với đứa bé, cũng với cả Phó gia."
Minh Tranh lại nói rõ về mối quan hệ với cô.
"Lại nói, sớm muộn gì em cũng phải kết hôn, Tiểu Nhiễm, chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thời gian rồi."
Thật ra thì đến nay Phó Nhiễm vẫn không biết rõ tình cảm của Minh Tranh đối với cô, hắn cũng chưa bao giờ nói qua, nếu như không phải là hắn đường đột nói ra hai chữ kết hôn, thậm chí Phó Nhiễm sẽ cảm thấy là từ trước tới giờ Minh Tranh chỉ chăm sóc cô giống như chăm sóc em gái.
"Em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh sẽ chờ em trả lời."
Phạm Nhàn nhìn thấy Minh Tranh đứng lên, bà từ phòng bếp cười, nhẹ nhàng ra ngoài.
"Ngồi chút nữa đi, ăn cơm trưa đã."
"Không ạ." Minh Tranh nhẹ nhàng trả lời. "Công t cháu còn có việc rất bận."
Phạm Nhàn đưa Minh Tranh ra cửa, khi trở về nhìn thấy Phó Nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ, bà đi tới.
"Tiểu Nhiễm, con không nên nghĩ quá nhiều về ý kiến của Minh Tranh."
"Mẹ đều nghe được?"
"Mẹ vẫn là tôn trọng sự lựa chọn của con, dù sao hôn nhân cũng không phải trò đùa."
Trong lòng Phó Nhiễm rất hỗn loạn.
"Mẹ để con suy nghĩ thêm mấy ngày nữa có được không?"
Từ lúc cô gặp chuyện cho tới bây giờ cũng luôn tỉnh táo, không rườm rà, nhưng liên quan đến một mạng người, cô không thể không trở nên sợ hãi tất cả mọi thứ.
Lúc Vương Nhứ Đình gọi điện thoại cho Vưu Ứng Nhụy thì cô đang làm đẹp, Vương Nhứ Đình mắng luôn là lúc nào rồi mà cô còn có tâm tư này.
Sau khi làm xong Vưu Ứng Nhụy vội vàng trở lại trên xe.
"Tớ cũng nóng lòng như vậy, cũng không biện pháp khác, đứa bé lại không ở trong bụng tớ."
"Vậy cậu chờ tới khi người ta cho cậu làm dì ghẻ thôi."
Vưu Ứng Nhụy lại cảm thấy có chút may mắn.
"Thật ra thì cũng không chắc chắn, Thành Hữu nói anh ấy không thích đứa bé."
"Cậu thật ngu."
Vương Nhứ Đình nói thẳng vào chỗ"Đây không phải là vấn đề có thích hay không, là nếu nó thật sự tồn tại, mấy ngày nay tớ đều chú ý đến Phó Nhiễm, có vẻ như cô ta thật sự muốn sinh ra đứa bé. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của Tam Thiếu, hắn có thể mặc kệ sao? Còn mẹ chồng của cậu nữa, ngày ngày la hét bắt cậu mau chóng sinh con, chuyện này nếu bị bà ấy biết, tớ xem cậu còn mạnh miệng như thế nào!"
Vưu Ứng Nhụy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.
"Vậy tớ nên làm gì đây?"
"Giống như cậu nói, đứa bé ở trong bụng Phó Nhiễm, biện pháp duy nhất là làm cho chính cô ta tự phá bỏ. Cậu cứ nói cho cô ta biết rõ ràng, đừng vọng tưởng là có thể dùng đứa bé để tái hợp, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô ta, hoặc là như vậy. . . . . ."
Vương Nhứ Đình hạ thấp giọng, ở đầu điện thoại bên kia nói ra một câu.
Phó Nhiễm lái xe ra khỏi cửa nhà, Vưu Ứng Nhụy trải qua chuyện lần trước sau đó không dám đi Phó gia nữa, cô đem xe dừng ở bên ngoài cách 500m, nhìn thấy xe của Phó Nhiễm ra ngoài, cô ta đánh tay lái, Phó Nhiễm nhanh chóng phanh gấp nhưng vẫn thiếu chút nữa là đụng vào đuôi xe của Vưu Ứng Nhụy.
Vưu Ứng Nhụy nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe Phó Nhiễm.
"Tôi có chuyện muốn cùng cô.’’
"Tôi với cô không có gì để nói."
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, nhìn chăm chú về phía trước .
Vưu Ứng Nhụy ngẩng đầu nhìn về hướng Phó gia, ngôi nhà kia, cô rất khó có thể trở về nữa rồi, cô biết rõ.
" Phó Nhiễm, đừng tưởng rằng tôi thật sự không hiểu tâm tư của cô, buổi lễ kết hôn của tôi, cô náo loạn như vậy để cho ai xem? Còn nữa, cô mang thai chứ, vẫn còn không hết hy vọng sao?"
không nghĩ tới là Vưu Ứng Nhụy sẽ biết chuyện này.
"Tôi nghĩ như thế nào cũng không liên quan tới cô."
"Sao lại không quan hệ với tôi?"
Vưu Ứng Nhụy đứng trước cửa sổ xe.
"Đứa bé cô mang thai là của chồng tôi."
"Đứa bé là của mình tôi."
Mặc dù Phó Nhiễm biết những lời này là rất gượng ép, nhưng thật sự là cô không muốn còn liên quan một chút nào tới Minh Thành Hữu nữa.
"Cô đã có hỏi chúng tôi hay không, là tôi cùng Thành Hữu có muốn hay không muốn?"