con, như vậy thân phận của cô liền trở thành người thứ ba, không thể theo thời gian mà bị quên lãng, bởi vì đứa bé được sanh ra, chính là con riêng.
Minh Tranh ở Minh gia bị đối xử lạnh lùng như thế nào, không phải là cô không thấy.
Phó Nhiễm cuộn người lại nằm lui về phía sau, trong đầu bất ngờ nghĩ đến bảo bối của Tống Chức, mở to đôi mắt đen láy thật đáng yêu, nhưng nếu cô sinh đứa bé, sang năm cũng có thể ngày ngày ôm đứa bé như vậy.
Phó Nhiễm đưa ngón tay ra, bảo bối nắm chặt ngón trỏ trong lòng bàn tay vẫn còn rung động. Trong lòng cô rất rối loạn, một thiên sứ giao một sinh mệnh nhỏ cho cô, cô còn chưa kịp cho nó yêu thương cùng che chở, laị phải thừa dịp nó chưa thành hình, thừa dịp nó chưa biết gì mà bỏ nó đi, có phải như vậy là quá tàn nhẫn đối với o bối hay không?
Cô lăn lộn không ngủ được, nhưng nếu sinh nó ra, cô phải đi đâu để tìm cho nó một gia đình hoàn chỉnh?
Nước mắt trong hốc mắt Phó Nhiễm tuôn rơi xuống, vào lúc cô cho là có thể kết thúc, lại bị cưỡng ép lôi trở lại liên lụy cùng Minh Thành Hữu.
Phó Nhiễm áp mặt vào bên trong chăn, sinh mệnh trong bụng giống như là có cảm giác giật giật mấy cái, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, lòng bàn tay khẽ xoa ở bụng, lúc này cảm giác khó chịu mới dịu đi một chút.
Hôm sau.
Minh Thành Hữu ra kéo cửa phòng ra ngoài trước, Tiêu quản gia đang đứng ở cửa giật mình.
"Tam, Tam Thiếu?"
"Tiêu quản gia, sáng sớm bà đứng ở đây làm gì?"
Tiêu quản gia đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
"Phu nhân bảo tôi lên lầu gọi cậu xuống ăn sáng."
Sau đó, Vưu Ứng Nhuỵ trang điểm xong cũng đi ra, nhưng vẫn không che dấu được sắc mặt mệt mỏi, thấy Tiêu quản gia nhìn dáo dác, Minh Thành Hữu giễu cợt nói.
"Tiêu quản gia, còn muốn giống như năm đó, vào phòng ôm mền ra sao?"
Tiêu quản gia đỏ mặt.
"Tam Thiếu không phải đâu."
Minh Thành Hữu thuận miệng nói, trí nhớ đã bị bụi phủ mờ laị hiện lên, hắn nhớ rõ Phó Nhiễm trong bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ nói câu nói kia.
Thành Hữu nói anh ấých ở trên giường, cho nên...... Cho nên chúng con là làm ở phòng tắm.
Khoé miệng vô thức nâng nên, Tiêu quản gia thật sự chỉ là gọi bọn họ xuống ăn sáng, bị Minh Thành Hữu nói như vậy, càng tỏ ra dáng vẻ như không muốn có người nhận ra chuyện đó.
Ba người lần lượt đi xuống lầu, các món ăn sáng phong phú được đặt trên bàn ăn, Lý Vận Linh đang múc cháo, Vưu Ứng Nhuỵ ngoan ngoãn đi tới nói.
"Con giúp mẹ."
"Ngồi đi."
Lý Vận Linh ý bảo Vưu Ứng Nhuỵ ngồi ở bên cạnh.
Đem miếng bánh mì nướng xong đẩy tới trước mặt Vưu Ứng Nhuỵ, Lý Vận Linh mỉm cười nhìn thần sắc của cô.
"Tối hôm qua ngủ không ngon được chứ? Trông hốc hác như vậy."
Vưu Ứng Nhuỵ lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, Minh Thành Hữu nói xen vào.
"Mẹ, tối nay bọn con sẽ trở lại Trung Cảnh Hào Đình."
Lý Vận Linh tức giận, phết mứt hoa quả lên miếng bánh mì.
"Ta biết rõ các người trẻ tuổi muốn có không gian riêng, chê ta ở đây cản trở đúng không?"
"Sao có thể chứ, con ước được ở lại bên cạnh mẹ, mỗi ngày còn có nhiều món ngon như vậy."
Lý Vận Linh cầm mu bàn tay Vưu Ứng Nhuỵ vỗ nhẹ nhẹ.
"Đều là lời nói suông, hai đứa mau để cho ta ôm cháu nội mới là chuyện xác đáng, con cùng Thành Hữu cũng trưởng thành rồi, mấy đứa bằng tuổi nó có con đã có thể chạy rồi."
"Mẹ."
Minh Thành Hữu không kiên nhẫn ngắt lời bà.
"Hiện tại con không nghĩ tới chuyện như vậy."
"Thành Hữu, con cũng 27 tuổi rồi."
Lý Vận Linh nghe vậy, cơn tức giận lại bắt đầu bốc lên.
"Việc khác ta có thể mặc cho con làm bậy, duy chỉ có chuyện đứa nhỏ là không được, Minh gia chúng ta chỉ có con là con trai độc nhất, ta không đem hi vọng đặt vào trên người con thì ta còn có thể trông cậy vào người nào chứ?"
Minh Thành Hữu uống hai muỗng cháo, đang muốn ăn bởi vì mấy câu nói của Lý Vận Linh mà hoàn toàn không còn chút hứng thú nào hết.
"Không phải là còn Lão đại và lão Nhị sao? Mẹ muốn bồng cháu thì để bọn họ sinh cho mẹ đi."
Động tác đang cầm cái thìa lên của Vưu Ứng Nhụy dừng lại, ngẩng đầu lên quả nhiên là trông thấy sắc mặt Lý Vận Linh chợt thay đổi, cô vội vàng muốn mở miệng, Lý Vận Linh cũng đã ném đôi đũa trong tay xuống.
"Con cố tình làm ta tức chết có phải không? Minh Vanh là con nuôi còn chưa tính, con kéo Minh Tranh vào làm cái gì? Hắn là đứa con riêng, hắn sau này hắn sẽ hương khói cho ta hay sao?"
"Mẹ. . . . . ."
Vưu Ứng Nhụy thấy Lý Vận Linh giận không ít.
"Không phải là Thành Hữu có ý
"Con chính là ý này."
Minh Thành Hữu không nghe lời Vưu Ứng Nhụy vào trong tai một chút nào.
"Mẹ, con nói thật với mẹ, con không muốn có đứa bé."
Vưu Ứng Nhụy chấn động, làm sao sẽ nghĩ đến Minh Thành Hữu có thể nói ra lời như thế, nét mặt cô đầy kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Thành Hữu đã đứng dậy.
"Thành Hữu?"
Khóe miệng Lý Vận Linh khẽ run rẩy.
"Con lặp lại lần nữa?"
"Như vậy, nói với các người đi…"
Minh Thành Hữu dùng chân đá văng chiếc ghế ra.
"Con không có khả năng có đứa bé."
Vưu Ứng Nhụy trợn tròn mắt, ánh mắt kịp chạm đến ánh sáng ở đầu chiếc dây lưng của hắn, Minh Thành Hữu không để ý tới sắc mặt Lý Vận Linh đang xanh mét, hất tay rời đi, Vưu Ứng Nhụy đưa đôi tay che mặt khóc thút thít.
Lý Vận Linh đẩy bát đũa ra, không còn muốn ăn nữa.
Tiêu quản gia đứng im tại bên cạnh, Lý Vận Linh trầm giọng quay sang nói với Vưu Ứng Nhụy.
"Khóc có ích lợi gì? Từ trước đến giờ Thành Hữu là người nói một không nói hai, con suy nghĩ một chút làm thế nào buộc lại trái tim của nó đi."
Vưu Ứng Nhụy nghe được tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao từ bên ngoài truyền đến, tầm mắt Lý Vận Linh vẫn đặt tại đuôi chiếc xe gào thét đi ra ngoài, bà đau đầu dùng tay đè
"Thật là không để cho người ta bớt lo."
Tiêu quản gia múc chén cháo cho bà lần nữa.
"Con cái cũng có phúc của con cái, phu nhân cũng đừng quá lo lắng."
Lý Vận Linh nghiêng mặt sang nhìn Vưu Ứng Nhụy, lắc đầu một cái, đẩy chén cháo Tiêu quản gia đưa tới ra.
"Ta không muốn ăn, theo ta đi ra vườn thôi."
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng khách, để một mình Vưu Ứng Nhụy ở lại trước bàn ăn.
Lúc Phạm Nhàn thức dậy, đi tới gian phòng của Phó Nhiễm theo như thường lệ, đi vào lại thấy chăn của cô gấp gọn gàng đặt ở trong giường, cửa sổ mở ra, sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên mang theo mùi thơm ngát của hương vị bùn đất sau cơn mưa lùa vào bên trong nhà, Phạm Nhàn đi vào nhìn xung quanh.
"Tiểu Nhiễm?"
Vào phòng tắm tìm xong ra ngoài, nét mặt Phạm Nhàn không khỏi lo lắng, xoay người kéo cửa phòng ra, sau đó đi xuống lầu.
Má Trần đứng ở bên trong phòng ăn, Phạm Nhàn mặc đồ ngủ đi lên phía trước.
"Má Trần, nhìn thấy tiểu thư sao?"
"Ở trong phòng bếp đấy."
Gánh nặng trong lòng Phạm Nhàn liền được trút bỏ, đi tới trước cửa phòng bếp, quả nhiên là trông thấy Phó Nhiễm đang chuẩn bị bữa ăn sáng, sữa đậu nành mới cùng sữa tươi, còn có bánh bao mới ra lò, cùng với cháo trứng muối thịt nạc trong nồi vừa nấu chín.
Bà đi tới sau lưng
"Tiểu Nhiễm, điểm tâm chuẩn bị xong chưa?"
Phó Nhiễm tóc buộc ở sau gáy, tinh thần có vẻ phấn chấn lên rất nhiều.
"Mẹ, mẹ thay y phục xuống là vừa."
Phạm Nhàn cười đi lên lầu, lúc xuống cùng Phó Tụng Đình quả nhiên là trông thấy điểm tâm đã đặt ở trên bàn, Phó Nhiễm đem cháo bưng cho hai người.
"Tiểu Nhiễm, sao không nhiều ngủ nhiều hơn một chút?"
Giọng nói Phó Tụng Đình nhẹ nhàng.
"Tối hôm qua nghỉ ngơi sớm, hôm nay mở mắt ra có cảm giác tinh thần rất tốt."
Phạm Nhàn vui mừng, mỉm cười nhận lấy chén cháo.
"Ta xem tinh thần con cũng thật tốt."
Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh Phạm Nhàn, Phạm Nhàn lấy ổ bánh bao, phết bơ vào sau đó đưa cho cô, Phó Nhiễm ngửi thấy mùi vị thiếu chút nữa là nôn ra, cô cố nén khó chịu, trong miệng toát ra vị chua.
"Mẹ, con ăn chút cháo là được."
Phạm Nhàn có chút bất ngờ.
"Bình thường không phải là con thích ăn sao?"
"Gần đây khẩu vị không tốt, muốn ăn cháo muối."
Phó Nhiễm nói xong, trong cổ họng khó chịu một hồi, cô che miệng nôn khan.
"Sao
Phạm Nhàn lo lắng đến mức bỏ miếng bánh bao trong tay xuống.
Phó Nhiễm xua tay, cầm lấy cốc sữa tươi bên cạnh lên uống hai ngụm.
"Không có việc gì, đầy hơi trong dạ dày, ngửi phải mùi vị liền thấy khó chịu."
"Vậy chớ nên ăn nhiều dầu mỡ là được rồi."
Nét mặt Phó Tụng Đình ân cần, lấy cái khay bên tay cô ra.
Trong lòng Phạm Nhàn vẫn không khỏi lo lắng, ánh mắt bà lộ ra vẻ do dự, thậm chí có một linh cảm xấu.
"Tiểu Nhiễm."
Bà cầm lấy mu bàn tay Phó Nhiễm.
"Không có sao chứ?"
Phó Nhiễm không khỏi hốt hoảng, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra.
"Mẹ, thật sự con không có việc gì."
Tùy ý ăn vài miếng cháo, Phó Nhiễm đi lên lầu thay quần áo xong ra cửa, hôn lễ của Minh Thành Hữu ầm ĩ thành ra như vậy, cô cũng không thể trốn tránh mãi, cô vẫn đi làm như bình thường, hoàn toàn như người kia không quan tâm tới, trừ việc để lại đứa bé trong cơ thể ra, một bước chân cô đã mạnh mẽ bước ra khỏi nơi dối trá mang lại nỗi đau cho cô.
Đến FU, mới đầu Phó Nhiễm còn lo lắng sẽ có ký giả ngăn ở cửa ra vào, cô tiến vào phòng làm việc, nhìn vào máy tính nhưng vẫn là không có cách nào tập trung được, những thứ đồ của Minh Thành Hữu vẫn còn ở trong phòng làm việc của cô, Phó Nhiễm tìm mấy vũ sư, đem bàn cùng mấy món đồ mang vào phòng họp.
Cả ngày sắp trôi qua mà cô hoàn toàn không có tâm tư để làm việc, Phó Nhiễm nằm ở trên ghế sofa một lúc, thì có chút nghẹt mũi, vô thức đi ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị về nhà, không nghĩ là sẽ gặp Minh Tranh ở dưới lầu.
Tất cả lại giống như trở về hơn hai năm trước, khi đó cô cũng giống như hiện tại, bị dư luận thi nhau mổ xẻ, bọn họ cũng không kiêng dè gì cả.
Nhưng tâm tình của Phó Nhiễm bây giờ, rõ ràng là bất đồng.
Minh Tranh tiến tới. "Đi, dẫn em đi ăn một bữa ngon."
"Tôi không muốn ăn."
"Vậy em muốn làm gì?"
Phó Nhiễm nhìn Minh Tranh, hai lần cô chật vật nhất đều là Minh Tranh kịp thời xuất hiện, hắn mở cửa xe ghế lái phụ ra.
"Đi thôi, mang em đi hóng gió."
Phó Nhiễm không chút do dự lên xe của Minh Tranh, sớm như vậy mà về nhà cũng chỉ là sẽ suy nghĩ lung tung.
Cô thắt dây an toàn. "Đi đâu?"
Một tay Minh Tranh điều khiển tay lái.
"Chẳng có mục đích, lái đến đâu thì tính thôi."
Xe rất nhanh ẩn vào trong làn đường, Phó Nhiễm gối đầu hướng thành ghế, lên xe lại không mở miệng nói thêm một câu.
Dòng xe chạy tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, Minh Tranh tăng tốc định vọt qua, nhưng không nghĩ là xe trước mặt đi quá chậm, đèn vàng sau đó là sang đèn đỏ, không thể không chờ 90 giây.
Phó Nhiễm thấy nét mặt hắn nén tức giận, khóe miệng không khỏi nhếch lên. "Ca ca, tính khí anh vẫn như vậy."
Cô nói xong câu đó, ng được bên tai có tiếng gầm rú truyền đến, Phó Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy một chiếc xe thể thao mui trần dừng ở làn đường bên cạnh, người đàn ông mang chiếc kính râm màu đen, ánh mắt nhìn sang Phó Nhiễm cùng Minh Tranh băn khoăn.
Ngón tay Minh Thành Hữu gõ nhẹ vào tay lái, bởi vì màu sắc của mắt kính, Phó Nhiễm cũng không thể nhìn tới đáy mắt hắn, chỉ theo thái độ c