Phó Nhiễm không biết là cô về nhà thế nào, chỉ biết là vừa đi vừa khóc.
Đầu tóc rối bời xõa rối tung ở sau gáy, bước chân lảo đảo, cô thật sự quá mệt mỏi, ngay cả chân cũng không nhấc lên nổi, cô ôm hai đầu gối ngồi xổm ở ven đường, nhìn đến bóng dáng của chính mình cũng co lại thành một đường.
Hai mươi mấy năm trước Minh Thành Hữu được Minh Vân Phong nâng niu trong tay, sau khi thất thế Phó Nhiễm lại rời khỏi hắn làm hắn đau đớn, hôm nay hắn cũng trả lại cho cô không kém một phần.
Phó Nhiễm cắn chặt hàm răng, nhìn thấy nước mắt rơi xuống bên chân, từng giọt tràn ra.
Cô không bao giờ nghĩ tới là Minh Thành Hữu có thể đối xử với cô như vậy, càng không nghĩ tới chuyện hắn sẽ cùng Vưu Ứng Nhụy.
Phó Nhiễm đưa bàn tay chống mặt đường đứng dậy, nhất thời chóng mặt, người lung la lung lay ngay cả đi cũng không đi được, đi được vài bước, thật sự không còn chút sức lực nào, lại ngồi xổm xuống.
Thế giới giống như sụp đổ, lần đầu tiên cô vì tình cảm mà bỏ hết tất cả, nơi bị giấy chứng nhận kết hôn đập vào trên mặt kia mơ mồ thấy cảm giác đau, nước mắt chảy qua, càng thêm đau rát giống như muốn lột một lớp da lên.
Cũng không biết đi được bao xa, Phó Nhiễm giống như chạy trốn ra khỏi Trung Cảnh Hào Đình, quần áo trên người bị gió thổi khô hơn một nửa rất nhanh, bước chân bước lên trước, bên tai truyền tới tiếng còi xe dồn dập, Phó Nhiễm lơ đãng, cho đến nghe thấy có người gọi cô.
"Tiểu Nhiễm?"
Giống như khó có thể tin nổi, Minh Tranh hạ cửa xe xuống, đem xe dhẳn ở ven đường.
Phó Nhiễm xoay người, đối mặt với Minh Tranh.
"Đúng là em thật."
Minh Tranh tháo dây an toàn ra xuống xe, La Văn Anh ngồi ở chỗ cạnh tài xế thu hồi tập tàiliệu trong tay, cũng đi xuống từ cửa xe bên kia.
Phó Nhiễm nhìn bóng dáng của Minh Tranh đến gần, toàn thân bị quần áo dính chặt nên rất khó chịu, ánh mắt Minh Tranh nhìn lại cô một lượt.
"Sao em lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Ca ca, anh đưa tôi về nhà đi."
Phó Nhiễm không có nói nhiều, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía Minh Tranh chằm chằm. Ánh mắt của hắn rơi xuống cổ Phó Nhiễm, nhìn thấy một dấu hôn, ở vào khoảng giữa có màu đỏ cùng tím bầm.
Minh Tranh đưa tay giữ chặt khuỷu tay Phó Nhiễm, La Văn Anh tự động đi tới ngồi ở phía sau.
"Để cô ấy ngồi ở đằng trước đi."
Minh Tranh đem Phó Nhiễm ngồi vào bên trong ghế lái phụ, cũng cài dây an toàn giúp cô.
Sau khi khởi động xe rồi chậm rãi lái rời đi, ánh mắt Minh Tranh xuyên qua kính chiếu hậu bên trong xe liếc hướng Phó Nhiễm, đây đã là hắn lần thứ hai đưa cô lên xe ở giữa đường, còn thảm hơn so với nhặt được con chó lang thang.
La Văn Anh biết tâm tư của Minh Tranh lúc này sẽ không còn đặt tại tập văn kiện trong tay cô, cô ngồi ngay ngắn ở phía sau lưng Phó Nhiễm, Minh Tranh lo lắng quay đầu lại.
"Eve, đưa áo khoác cho anh."
La Văn Anh lấy áo khoác của Minh Tranh đặt ở chỗ ngồi phía sau x
Minh Tranh thuận tay khoác lên người Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, có chỗ nào không thoải mái, anh dẫn em đi bệnh viện."
Phó Nhiễm buồn bã lắc đầu.
"Tôi muốn về nhà."
La Văn Anh thấy bàn tay đang cầm tay lái của Minh Tranh
từ từ nắm chặt, Phó Nhiễm cắn chặt hàm răng không mở miệng nói qua một câu, ánh mắt Minh Tranh càng lúc càng thấy u ám, như muốn bùng lên bất cứ lúc nào.
Đây cũng là lần đầu tiên La Văn Anh nhìn thấy Phó Nhiễm như vậy, xe rất nhanh dừng ở trước cửa Phó gia, Minh Tranh mở cửa xe cho Phó Nhiễm, La Văn Anh cũng xuống xe theo.
Phó Nhiễm siết chặt cổ áo vào bên trong, gương mặt tuấn tú của Minh Tranh căng thẳng, chưa từ bỏ ý định kéo cổ tay cô xuống.
"Tiểu Nhiễm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Tôi mệt quá, muốn về nhà ngủ ngay bây giờ."
Phó Nhiễm tránh bàn tay hắn, cúi đầu đi thẳng vào bên trong.
La Văn Anh đứng ở bên cạnh xe, thu hồi ánh mắt ở trên người Phó Nhiễm.
"Có thể làm cho một phụ nữ thành ra hồn bay phách lạc như vậy, khẳng định là có liên quan đến đàn ông."
La Văn Anh có chút đăm chiêu nhìn sang hướng Minh Tranh.
"Chắn chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ
Minh Tranh nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng cùng La Văn Anh nhìn nhau.
"Cuộc hẹn với Vương tổng là lúc 11 giờ."
La Văn Anh nhắc nhở.
"Nếu không tự tôi sẽ đi."
"Không."
Minh Tranh nói xong, người đã vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh cửa xe.
"Đi thôi."
Phó Nhiễm vô thức đi vào phòng khách, dép cũng không đổi, Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình đang xem ti vi ở phòng khách, nhìn thấy bộ dáng này của cô, Phạm Nhàn đang cầm ly trà trong tay run lên.
"Tiểu Nhiễm, làm sao con lại thành như vậy?"
Quần Phó Nhiễm dính sát vào cặp chân, áo sơ mi nhăn nhúm vô cùng, tóc lại rối lung tung, lời nói ra khàn khàn ngay cả cô cũng không thể tin được.
"Cha, mẹ."
Phó Tụng Đình đang vắt chéo chân liền hạ xuống.
Hai người nhìn nhau, Phạm Nhàn vội đem ly trà đặt lên trên khay trà, bà bước nhanh đi tới trước mặt Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ, con không sao."
Cô nói xong xoay người muốn đi, Phạm Nhàn đi theo Phó Nhiễm tới phòng của cô, đi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho cô.
"Nhanh chóng tắm đi đã, mẹ chuẩn bị áo ngủ cho con ở bên ngoài."
Phạm Nhàn ra khỏi phòng, cũng đóng cửa phòng lại.
Phó Nhiễm cũng không cởi quần áo, nhấc chân lên bước vào bên trong bồn tắm, dòng nước đang chảy, bị trào ra bên ngoài bồn tắm, nước ấm áp ngấm qua áo sơ mi cùng quần, toàn thân lại lạnh đến phát run.
Cô run rẩy co rúc ở bên trong bồn tắm, Phó Nhiễm úp mặt vào mặt nước, cảm giác hít thở không thông gần như rút đi hết không khí có trong lồng ngực cô, đôi tay khoanh chặt vào nhau, Phó Nhiễm sặc ra một tiếng dữ dội, quay lưng lại ho khan mãnh liệt, lỗ mũi chua xót, đầu óc choáng váng mờ mịt tựa vào thành bồn tắm.
Phó Nhiễm tắm xong đi ra ngoài, cuộn mình trong chiếc chăn nằm ở trên giường.Tâm trí gần như hỗn độn, giữa lúc vô thức có cảm giác là có người đang gọi cô, muốn mở mắt ra, mí mắt lại nặng trĩu không mở dậy nổi.
Cái trán nóng lên, ngay cả toàn thân cũng nóng bỏng đến khó chịu, trong mơ hồ Phó Nhiễm cảm thấy có cái gì đó lạnh như băng dán lên trên trán cô, có người ở bên tai cô không ngừng muốn nói chuyện với cô, tiếng bước chân đi vào rồi lại đi ra ngoài, thật khó khăn Phó Nhiễm mới mở mắt ra được, giọng nói Phạm Nhàn buông lỏng, nghiêng người qua.
"Tiểu Nhiễm, cuối cùng con đã tỉnh."
Cổ họng Phó Nhiễm đau đến mức khó chịu, Phạm Nhàn vội vàng bưng chén đặt ở trên tủ đầu giường tới.
"Uống nhanh đi, mới vừa nói má Trần nấu trà gừng, còn nóng đấy."
Phạm Nhàn đem gối dựa đặt sau lưng Phó Nhiễm, cho cô uống hết trà gừng trong chén.
Bà đưa tay sờ hướng trán Phó Nhiễm.
"Cuối cùng cũng hạ sốt."
Phó Nhiễm vuốt lên gò má vẫn còn nóng của mình
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng."
Ánh mắt Phạm Nhàn không giấu được lo lắng.
"Tiểu Nhiễm, có phải con cùng Thành Hữu xảy ra chuyện gì hay không?"
Phó Nhiễm cong hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối sau đó buồn bã áp mặt vào.
"Mẹ, con không muốn nói."
Phạm Nhàn thu dọn lại cho cô xong, cũng không kiên trì nữa.
"Còn một chút sốt nhẹ, con mau ngủ một giấc đi."
Bà bưng chén đi ra khỏi phòng, Phó Nhiễm lại nằm trên giường mở mắt nhìn về phía trần nhà, không hề chớp mắt.
Buổi tối Phạm Nhàn đem cháo đi vào, nhìn thấy dáng vẻ của Phó Nhiễm, đau lòng đến độ rơi nước mắt. Cả đêm cũng không ngủ ngon, lại sợ cô không nghĩ thoáng, cửa phòng Phó Nhiễm khẽ mở, cứ cách nửa giờ là Phạm Nhàn đều muốn đi tới liếc mắt nhìn.
Phó Nhiễm ngồi ở trên giường ôm chặt cái mền, nửa ngày chưa nói qua một câu. Bóng đêm tối tăm tĩnh lặng, bên trong gian phòng đen như mực, càng không nghe thấy được một âm thanh thì trong lòng lại càng không có cách nào yên tâm, ánh đèn trong hành lang hắt vào một chút trùm lên hai vai thon gầy của Phó Nhiễm, Phạm Nhàn lui về, khẽ bước về đến phòng.
Phó Tụng Đình cũng không ngủ, trong lời nói không cầm lòng được lo lắng.
"Như thế nào?"
Đôi mắt Phạm Nhàn đỏ hoe, lắc đầu.
Đối với tổn thương trong lòng mà nói, thời gian sẽ trôi qua một cách khó khăn nhất, cho tới bây giờ Phó Nhiễm cũng không cảm thấy một đêm sẽ khá dài như thế, cô nằệm, lăn lộn khó ngủ.
Hôm sau, lúc Phạm Nhàn đi vào phòng nhìn thấy cô còn ngủ, buổi trưa bưng một chút đồ ăn nhẹ lên lầu, hai giờ sau đi vào nhìn, món ăn vẫn còn để nguyên đó.
Lo lắng cả ngày, sau khi tan việc Phó Tụng Đình về nhà hỏi tình hình của Phó Nhiễm, hai người nhíu chặt mày, Phạm Nhàn do dự mãi.
"Có lẽ là có liên quan tới Thành Hữu, nếu không thì chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút?"
Phó Tụng Đình đem cặp công văn đặt vào trên khay trà.
"Tôi thấy hay là thôi đi, đây là chuyện của bọn chúng, làm cha mẹ là không nên nhúng tay vào."
Mở TV trong phòng khách ra, đúng giờ này mỗi ngày sẽ phát hình tin tức địa phương, Phạm Nhàn không có tâm tình, nhưng cứ đến giờ là má Trần sẽ mở TV ra, cũng thành thói quen.
Phạm Nhàn đi tới cửa cầu thang nhìn xung quanh, lúc xoay người, ánhmắt lơ đãng liếc về hình ảnh trên màn hình TV, bà không có phản ứng nào khác, giọng nói của Minh Thành Hữu đã truyền ra trước.
"Chuyện giữa tôi và Phó tiểu thư đã trở thành quá khứ, từ hôm nay trở đi, chúng tôi không còn liên quan đến nhau."
Có ký giả nói lên một nghi vấn.
"Nhưng lúc trước hai người còn như keo như sơn, là bởi vì Tam Thiếu ngài có niềm vui với người mới rồi sao?"
Nét mặt Minh Thành Hữu vẫn như cũ, hai đầu lông mày nhíu chặt, cũng không đồng ý với lời nói của ký giả.
"Tình cảm đến đây, chỉ có thể nói là duyên phận đã hết."
Phó Tụng Đình ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế sofa, xem hình ảnh, không giống như là buổi họp báo, chắc là Minh Thành Hữu trong lúc vô tình bị ngăn trên đường.
"Xin hỏi Tam Thiếu, ngài nói là duyên phận đã hết có có liên quan tới chuyện ban đầu Phó tiểu thư rút tay rời đi lúc ngài thất thế hay không?"
Giới phóng viên ngửi được một chút mùi bát quái, tự nhiên sẽ muốn đem vấn để ra mổ xẻ.
Minh Thành Hữu nghĩ một hồi lâu. "Có thể."
"Tam Thiếu, xin hỏi, ngồi ở bên trong xe của ngài có phải là niềm vui mới của ngài hay không?"
Minh Thành Hữu mỉm cười, hắn đi tới bên cạnh ghế lái phụ, mở cửa xe, dắt cô gái bên trong xuống, động tác này, giống hệt như lúc ban đầu thừa nhận quan hệ với Phó Nhiễm.
Ống kính tự nhiên sẽ chuyển tới người phụ nữ bên cạnh hắn.
Đột nhiên gương mặt này đụng vào tầm mắt, làm Phó Tụng Đình cùng Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc, Phạm Nhàn ba chân bốn cẳng đi tới trước ghế sa lon, trong miệng không nhịn được hô lên một tiếng.
"Nhụy Nhụy?"
Cánh tay Minh Thành Hữu ôm chặt hông của cô, nét mặt nhìn sang Vưu Ứng Nhụy đầy tràn vẻ cưng chiều.
"Cô ấy không phải bạn gái của tôi, cô ấy là vợ tôi!"
Đám ký giả trong chốc lát bỗng im lặng, lồng ngực Phạm Nhàn như nghẹn lại, bàn tay ấn vào phía bên trái, bà miễn cưỡng ngồi vào ghế sa lon, Phó Tụng Đình hơi nhếch môi nhìn TV chằm chằm.
"Tam Thiếu, ngài nói ngài đã kết hôn rồi?"
"Đúng vậy."
Minh Thành Hữu không có chút nào là thừa nhận hàm hồ
"Là mấy ngày trước, chúng tôi đăng ký rồi."
Vưu Ứng Nhụy như chim nhỏ nép vào Minh Thành Hữu bên cạnh, hưởng thụ cảm giác bị đèn f