“Không phải em không tốt, mà là cậu ta không đủ yêu em”
Ly hôn
…
Ly hôn
…
Lần thứ hai tỉnh dậy từ cơn mê man, trời đã hừng sáng.
Nặng nề thở ra một hơi, cô gái kéo tấm rèm cửa sổ. Trong màn sương sớm mờ ảo, vào ba người làm vườn đang nhổ cỏ. Bầu không khí Washington sáng sớm khá trong lành. Cô gái thật sự rất thích.
Phố người Hoa có khoảng vài trăm đến một nghìn người Trung Quốc cư trú, cuộc tụ hội hàng năm được tiến hành long trọng, có thể bắt gặp ở đây một vài người Mông Cổ, còn phần lớn là người đại lục. Những người Trung Quốc di dân tới Mỹ hoặc đi công tác thì rất hiếm người muốn ở nơi này, bởi vì họ đều mong muốn nhanh chóng hòa nhập vào xã hội phương Tây.
Thế nhưng, khu phố Hoa Kiều giống như một miếng thịt béo bở ngậm bên miệng, thường có khá nhiều thương nhân dòm ngó tìm kiếm cái lạ.
Cách đây không lâu, giữa con phố đông đúc và những khu nhà tập thể chật chội này đã xuất hiện một tòa nhà văn phòng hiện đại. Tòa nhà không cao lắm, chỉ có ba tầng nhưng rất dễ dàng nhận ra quy mô của nó, đặc biệt là bốn chữ lớn trên biển quảng cáo: Công ty giải trí. Ngay lúc này, trên tầng ba của tòa nhà một nhóm người đang túm tụm.
Chính giữa họ là hai cô gái Trung Quốc chừng hai mươi đến hai mươi ba tuổi. Họ là nhân tài nghệ thuật mới được lựa chọn từ các trường đại học ở Washington. Không rõ hai cô gái này làm gì mà gây sự chú ý, mọi người vây quanh nghe, lúc ấy mới biết họ đang tranh cãi nhau vì chuyện vai diễn chính phụ trong một bộ phim sắp được chuyển thể từ tiểu thuyết.
Thực ra, cái này không thể gọi là tranh cãi. Bởi vì từ đầu tới cuối chỉ có một người nói, còn người kia im lặng.
Cô gái cao hơn một chút, ỷ vào ưu thế chiều cao mà nhìn đối phương bằng ánh mắt cao ngạo từ trên xuống. Ngôn từ của cô ta không thô tục, chẳng qua là ở Mỹ một thời gian nên tiếng Trung thỉnh thoảng bị pha lẫn với thứ tiếng Anh Mỹ.
“Cùng được chọn như nhau, vì sao vai chính lại là cậu mà không phải tôi?”
Cô gái bị chất vấn có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài thẳng xõa trên vai. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt cô ấy toát lên vẻ sợ sệt, bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao khi bị người ta vô cớ mắng nhiếc.
Cô gái donh dỏng cao kia vẫn không ngừng nói.
“Tôi thật sự không thấy mình có điểm gì không bằng cậu”.
Cô gái nhỏ mở miệng hình như muốn giải thích nhưng mới nói được một chữ “tôi” thì đã bị đối phương cướp lời.
“Nếu nói có cái gì tôi kém cậu, thì đó là dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược này”.
Hoàn toàn nhìn ra được, cô gái nhỏ kia rất tự tin về bản thân, nếu không đã chẳng dũng cảm tham gia vào hoạt động này. Nhưng mà dũng khí đó vừa mới gặp phải đối thủ lợi hại đã biến mất tiêu. Sự im lặng của cô càng tôn thêm vẻ kiêu căng của đối phương, thế nên đối phương nghiễm nhiên công khai đưa ra yêu cầu đổi vai, nếu không thì phải so tài lại một lần, ai thắng được diễn vai chính.
Quản lý do dự nói: “Việc này…chọn người là do lãnh đạo cao cấp quyết định, sợ rằng không đổi được”.
Câu nói của quản lý khiến mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ cô gái nhỏ kia còn chưa bước vào giới giải trí mà đã chơi quy tắc ngầm? Dù sao thì ngoại trừ sự thuần khiết, cô ta cũng không có bất cứ điểm nào nổi bật. Rốt cuộc thì vì sao lại được chọn vào vai chính, phỏng chừng là một điều bí ẩn không thể đoán ra.
Dường như đã tóm được vấn đề mấu chốt, cô gái dong dỏng cao liếc nhìn người bạn diễn của mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đón nhận những cái nhìn hằn học mang theo suy đoán vô căn cứ, cô gái nhỏ suýt nữa bật khóc, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải như mọi người nghĩ….”
Thế nhưng, lời biện minh yếu ớt của cô không lọt vào tai người khác. Đám người xung quanh bắt đầu xì xào.
Cô gái dong dỏng cao thừa thắng xông lên: “Không phải thì thế nào? Cậu giải thích đi!”
“Tôi…tôi không biết!”
“Vậy thì ai biết? Cậu không biết hay là không dám nói?”
Cô gái nhỏ lại im lặng.
Nhận ra tâm lý đối phương bị mình đả kích, niềm vui thắng lợi bao trùm lấy cô gái có dáng người cao. Nhưng ngay khi cô ta cho rằng mình đã hoàn toàn thắng lợi thì đột nhiên bị ai đó gõ nhẹ vào lưng, cô ta quay đầu lại, những người khác cũng nhìn theo.
Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng, mái tóc xoăn được búi gọn đằng sau để lộ vầng trán, dáng vẻ thanh lịch, thần sắc bình thản.
Cô gái mang theo một cây bút và cuốn sổ tay, cô mở trang mới, biết gì đó rồi giơ ra trước mặt mọi người.
Trên trang giấy là mấy chữ ngắn gọn: Tôi quyết định
Cô gái này là ai? Sao lại ở đây? Còn ngang nhiên nhận mình là người quyết định. Hơn nữa, hình như cô ta không nói được?
Tất cả những người ở đây đều chưa từng gặp cô gái này, cứ như một người bất ngờ xuất hiện giữa không trung.
Cô gái dong dỏng cao kia phóng ánh mắt nghi hoặc về người quản lý, nhưng chỉ nhận được một biểu hiện thắc mắc từ đối phương. Thế nên, cô ta vẫn tỏ ra hợm hĩnh mà hỏi: “Chị là ai?”
Đối phương lại cúi xuống hí hoáy viết.
Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là vai nữ chính sẽ không thay đổi.
Đáp án khiến cô gái kia nổi giận, giọng nói cũng biến đổi: “Dựa vào cái gì mà cô nói nữ chính là ai thì là người đó? Ai cho cô cái quyền này?”
Cô gái đang chuẩn bị viết tiếp thì một giọng đàn ông ở đâu chậm rãi truyền đến.
“Tôi cho cô ấy cái quyền đó, được không?”
Quay đầu lại, nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt lạnh lùng của cô gái câm rốt cuộc cũng mỉm cười. Người đàn ông mặc comple đang thong thả đi về phía cô, ngay sau đó, quản lý vội vàng kêu lên một tiếng: “Giám đốc!”.
Vẻ mặt mọi người thoáng cái biến sắc.
Ánh mắt của vị giám đốc kia không dừng lại một giây trên người những kẻ khác, anh ta chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt, khẩu khí bỗng dịu đi và mang theo chút trêu đùa.
“Ada là người của anh, đương nhiên phải báo cáo với anh hành tung của em rồi”.
Cô gái mím môi, giơ tay lên chậm rãi ra hiệu.
Em nghe nói diễn viên mới chọn đã nhận được kịch bản, hôm nay sẽ đến công ty luyện tập, nên muốn tới xem thế nào. Anh đừng trách Ada, em ngày nào cũng ở nhà đến chán ngấy rồi.
Người đàn ông không hỏi nữa, dường như biết là hỏi cũng chẳng có kết quả. Anh nghiêng người, lạnh lùng nói với vị quản lý đang khúm na khúm núm kia: “Về vấn đề chọn diễn viên, sẽ không có thay đổi. Tổ sáng kiến trong vòng ba ngày phải nộp lên cho tôi xem bản kế hoạch thỏa đáng”.
Sau đó, không cho bất cứ ai cơ hội phản bác, anh ôm vai cô gái, định rời đi, nhưng lại cảm nhận được sự kháng cự nho nhỏ từ đối phương, anh cúi đầu nhìn cô, thấy cô ra hiệu “chờ”.
Cô gái xoay người, đến trước mặt mọi người, lại lấy sổ tay ra viết một đoạn rất dài.
Có thể cô ấy không hơn cô cái gì nhưng cô lại không thể hợp vai chính được như cô ấy. Nữ chính trong tiểu thuyết mang những đặc điểm như cô vừa khinh thường: yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát. Mục đích của tác phẩm là thể hiện được sự trưởng thành dần dần của nữ chính sau khi lần lượt trải qua vô vàn đau thương và sóng gió.
Rõ ràng cô chưa đọc kịch bản, hoặc tỉ mỉ suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau nó. Nếu không hiểu rõ tác phẩm mình sắp thể hiện thì có tư cách gì mà yêu cầu làm nữ chính?
Hơn nữa, là tác giả của tiểu thuyết này, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có tư cách quyết định ai hợp với vai nữ chính của tôi nhất.
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Tác giả của một bộ tiểu thuyết cảm động hàng ngàn hàng vạn độc giả lại là cô gái rất đỗi bình thường như thế. Trước kia khá nhiều báo chí trong nước đã ngỏ lời mời phỏng vấn tác giả mới nổi này nhưng đều bị từ chối, dường như có người cố tình ngăn cản đối phương lộ diện.
Không ngờ lại chính là cô.
Hơn nữa, còn là một người câm.
Cô gái dong dỏng cao kia sau khi biết người đàn ông vừa đến là giám đốc, sự bất mãn trong lòng càng tăng thêm. Dựa vào quan hệ là có thể nhận được sự nâng đỡ đặc biệt ư? Lại còn ở trong cái đất nước rất công bằng này? Thế nhưng, khi đọc những dòng chữ trên cuốn sổ, lòng cô ta dần lắng xuống. Tính tình vốn cao ngạo, nếu phải diễn vai mong manh yếu đuối kia thì quả là sẽ rất khó nhập tâm nhân vật được.
Cô gái câm thấy đối phương không nói gì, bèn chuyển ánh mắt sang cô gái nhận vai chính.
Giống. Thật sự rất giống mình năm xưa, trước mặt người nào đó, mình cũng nhỏ bé và thấp kém như thế. Vành mắt thoáng cái hoe đỏ, cô không kìm được lại viết.
Có câu nói: cầu người không bằng cầu mình. Nếu muốn không bị người khác bắt nạt thì chỉ có cách tự khiến mình trở nên mạnh mẽ. Khăng khăng lùi bước chỉ khiến người khác thương hại thôi, cô hiểu không?
Xem xong, cô gái dè dặt gật đầu, ánh mắt thêm phần kiên định. Sau đó, thấy cô gái ấy chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên buột miệng: “Có thể…cho em biết tên chị được không?”.
Bóng lưng cô gái khựng lại, do dự hơn mười giây, cuối cùng cô nặng nề viết xuống.
Một nét thẳng, một nét móc, một nét phẩy, một nét mác. Ngòi bút suýt nữa đâm thủng trang giấy.
Nguyễn Ân.
“Kết thúc như vậy sao? Không muốn! Vì sao lại chia tay chứ, thực ra anh ấy cũng yêu chị ấy mà…”
“Vẫn còn hả, vẫn còn hả? Chờ ngoại truyện, không muốn kết thúc đau thương như thế này đâu…”
Ngồi đọc từng dòng bình luận của độc giả, Nguyễn Ân chợt nhìn thấy bình luận của một người tên Tuyết.
“Vừa được đồng nghiệp giới thiệu đọc truyện này, mới xem qua đã bị thu hút. Hình mẫu nữ chính rất giống người bạn tốt nhất của tôi, có một vài chuyện nữ chính trải qua cũng giống của bạn tôi. Tôi nghĩ, bạn tôi hẳn là sẽ rất thích, nếu như cô ấy vẫn còn.”
Không hiểu vì sao, Nguyễn Ân lại có linh cảm đó là Hòa Tuyết. Có chút kích động, những ngón tay run run gõ trên bàn phím: “Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tôi có thể biết tên cô ấy không?”
Đối phương cũng đang online, trả lời rất nhanh, có điều nghe chừng có vẻ không muốn nhấc đến, nên chỉ vẻn vẹn hai chữ: “Nguyễn Ân:.
Mặc dù tiểu thuyết là tự mình viết, nhưng Nguyễn Ân chưa từng nghĩ sẽ qua cách thức này mà gặp lại cố nhân. Lúc trước cô chỉ một lòng muốn vĩnh biệt quá khứ, không muốn bị những chuyện vụn vặt ấy tác động, thế nên mới không liên lạc với bất kỳ ai, sau này, lại càng không dám liên lạc.
Phải chăng Tiểu Tuyết đã chấp nhận sự thật rằng cô qua đời? Nỗi đau lòng hẳn là đã trôi đi. Nếu bản thân vẫn còn khỏe mạnh, cô nhất định sẽ liên lạc với Hòa Tuyết, nhưng hiện giờ cô đã không thể nói được nữa, gặp lại chỉ khiến đối phương thêm đau lòng. Mà bây giờ có thể dùng cách này để biết được tình hình của bạn mình, cô làm sao không vui mừng cho được.
Hai người cứ tiếp tục câu qua câu lại trò chuyện như vậy.
Sau tai nạn ngoài ý muốn lần đó, thương tích của Nguyễn Ân không quá nặng, nhưng hôn mê hơn một tháng. Tỉnh lại, cô đã thấy mình ở Mỹ. Khoảnh khắc mở mắt ra, cô bất giác tìm kiếm bóng hình nào đó, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt tương tự người ấy.
Đối phương không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói một câu: “Em tỉnh rồi”.
Cô gật đầu, rất lâu sau mới hỏi: “Anh ấy đâu?”
Cố Nhậm không trả lời, năm đầu ngón tay cứng đờ hơi cong lại, cuối cùng vẫn cầm lấy điều khiển mở ti vi, trên màn hình đang phát m