ột bản tin. Vừa nhìn thấy hình ảnh người đó, Nguyễn Ân lập tức giật lại điều khiển, mở âm thanh lớn hơn, giọng của người thuyết minh rót vào tai cô từng câu từng chữ.
“Chủ tịch Cố Thị - Cố Tây Lương mới xuất viện vài ngày trước sau một tai nạn ô tô, đang tham dự một bữa tiệc thương nghiệp với bà xã”.
Bàn tay nắm chặt lấy chiếc điều khiển chợt mất hết sức lực mà buông xuống.
Trước giờ cô không xuất đầu lộ diện, mà diện mạo của cô và Hà Diệc Thư lại rất giống nhau thế nên người ta nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, đơn ly hôn cô cũng đã ký rồi, cô còn tư cách nào để hỏi chuyện anh đang ở bên ai? Chỉ có điều, nỗi đau đớn vô bờ bến vẫn nhanh chóng nhấn chìm Nguyễn Ân. Cô gượng cười, lẩm nhẩm trong miệng như tự nói với mình.
“Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng thể sách bằng chị ta”.
Nghe cô nói vậy, cả cơ thể và tinh thần của Cố Nhậm đều chấn động mạnh. Anh thầm nghĩ, mình làm vậy là đúng hay sai? Không muốn để cô ở bên Cố Tây Lương tiếp tục chịu tổn thương, lừa dối tất cả mọi người, đưa cô đến nơi đất khách quê người xa xôi. Người ta nói, có thể vì một chữ yêu mà phản bội lại toàn bộ thế giới. Trước kia anh chỉ cười nhạt, còn bây giờ, anh tin.
Cơ hồ không mất một giây suy nghĩ, anh mở miệng: “Anh nói với cậu ấy, em đã chết”.
Cố Nhậm rất thông minh, tránh những hậu quả không đáng có sau này, anh liền thành thực nói với Nguyễn Ân một nửa sự thật.
Nguyễn Ân nghe xong, kinh hãi trợn tròn mắt.
Cố Nhậm nói tiếp: “Anh không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng Nguyễn Nguyễn, trong lòng em đã rất rõ ràng rồi. Cậu ta cuối cùng lựa chọn ai, vì sao lại can tâm tình nguyện ký đơn ly hôn? Vừa nãy bản tin kia cũng đã chứng minh rõ ràng rồi, bất cứ ai cũng có thể nhầm lẫn em và Diệc Thư, chỉ duy cậu ta là không nhận nhầm. Em ngoài ý muốn bỏ mạng, nhưng cậu ta trong thời gian ngắn đã bước vào một đoạn tình cảm khác, việc này chứng tỏ trước đây anh nói hoàn toàn đúng, Tây Lương có tình cảm với em, nhưng tuyệt đối không bằng một phần vạn tình cảm dành cho Diệc Thư”.
…
“Không phải em không tốt, mà là cậu ta không đủ yêu em”.
Một nửa sự thật quan trọng nhất mà Cố Nhậm không nói ra, chính là chuyện Cố Tây Lương bị mất trí nhớ.
Đúng như phán đoán của anh, Nguyễn Ân nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Anh biết, mục đích của mình đã đạt được.
Cảm giác bị người khác chạm vào vết thương giống như gieo hạt giống trên mảnh đất cằn cỗi. Chỉ có điều, Nguyễn Ân không biết hoang mạc trong lòng mình còn có thể nở hoa được nữa hay không.
Cô kìm dòng lệ nơi khóe mắt, sau đó, bỗng nhiên ý thức được điều gì, cô kích động đến nỗi quên mất mình đang truyền nước, một tay bám lấy cánh tay người đàn ông đối diện, một tay sờ bụng mình, liên tục hỏi.
“Con em… Con em có sao không?”
…
Sau đó, thấy ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm mình rời đi chỗ khác, cô lập tức hiểu ra.
Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm gì?
Tình hình lúc ấy quá cấp bách, Nguyễn Ân chỉ hành động theo phản xạ đẩy Hà Diệc Thư ra. Cô sợ Hà Diệc Thư bị thương, sợ Cố Tây Lương vì vậy mà thêm đau lòng. Cô không kịp suy nghĩ xem làm vậy sẽ dẫn tới hậu quả thế nào, thậm chí còn có thể mất mạng. May mắn thay, kỹ năng bắn của đối phương không tốt nên cô không bị thương tới bộ phận quan trọng, nhưng cô đã gián tiếp diết chết cốt nhục của mình. Cô quá ích kỷ, cô không xứng làm mẹ, cô đáng chết!
Bừng tỉnh nhận ra trên đời này chỉ còn lại cô lẻ loi một mình, nước mắt nhẫn nhịn từ lâu cuối cùng cũng trào ra. Nguyễn Ân ngồi trên giường bệnh khóc lớn, lần đầu tiên có khóc đến thảm thương như vậy. Trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Tây Lương, cùng với hình ảnh đứa con mà cô từng một mình tưởng tượng ra.
Con gái hai người sẽ như một cô công chúa, có lẽ sẽ được cô chiều chuộng đến mức nhõng nhẽo. Con trai hai người thì sao, đương nhiên sẽ giống cha nói, cả phong thái, cả khí chất.
Nguyễn Ân càng khóc càng thảm thiết.
Cố Nhậm ngồi bên cạnh, vươn tay ra khẽ kéo cô tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của mình, để mặc cô túm chặt ga giường, nước mắt nước mũi ướt đẫm chiếc áo vest của anh. Anh nghe thấy cô nức nở: “Không phải như vậy, trước kia tưởng tượng không phải như vậy… Không ai yêu tôi… Không ai cần tôi…”
Giao trái tim mình ra, nhưng không ai đón nhận, điều này xấu hổ và nhục nhã biết nhường nào.
Lát sau, giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên giữa căn phòng trống trải, lời lẽ chắc như đinh đóng cột.
“Anh yêu em”
“Anh yêu em”
Cô vẫn không ngừng khóc, tiếng thút thít càng thêm dày đặc, cơ hồ không nghe thấy câu nói của người đàn ông.
Cố Nhậm hít sâu, quyết định không tiếp tục giấu giếm tình cảm sắp trào ra trong cõi lòng mình nữa, anh nắm hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cẩn trọng vô cùng.
“Nguyễn Ân, em biết không? Anh vẫn luôn một mình bước đi trên con đường dài đằng đẵng của sinh mệnh, ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ nhất, đứng ở nơi cao nhất, nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của tình yêu. Anh từng cho rằng mình sẽ độc bước như vậy cả đời này, không cần ai bên cạnh. Nhưng sau nhiều năm, tại khoảnh khắc gặp được em, khoảnh khắc em bám lấy cánh tay anh, anh đột nhiên phát giác, hóa ra trái tim mình cũng có thể đập dữ dội đến vậy. Lúc em cười, lúc em say, lúc em khóc, trái tim anh luôn gào thét, nơi mà nó muốn dừng lại, là trái tim em”.
…
“Nguyễn Nguyễn, anh yêu em! Anh yêu em!”
…
“Thế nên, em hãy mở lòng với anh được không? Nể tình anh đã phải đi lâu như vậy…”
Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút, Nguyễn Ân rốt cuộc cũng đã hiểu ý tứ của đối phương. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi mấp máy, nhưng lại không thể trả lời.
Trên đời này liệu có một người đàn ông như vậy? Trong lúc bạn cần giúp đỡ nhất thì người ấy xuất hiện cứu vớt bạn khỏi nước sôi lửa bỏng. Anh ta sắm vai một thiên sứ, nhưng cam tâm tình nguyện vì bạn mà trở thành ác ma trong mắt mọi người. Nếu thật sự có một người như vậy, hẳn là bạn nên quý trọng anh ta?
Nhưng số phận rất ngang trái, nó khiến người ta từ xa lạ trở nên thân quen, thân quen rồi lại khiến người ta phải chia lìa. Bạn cho rằng đó là tình yêu tuyệt vời nhất trên đời nhưng lại không gặp được người tuyệt vời nhất. Cũng có thể bạn gặp được người tuyệt vời nhất, nhưng chưa hẳn đã sẵn lòng trao cho anh ta cái thứ có tên là tình yêu.
Chính là từ lúc ấy, Nguyễn Ân không thể nói được nữa.
Cố Nhậm mời rất nhiều bác sĩ, chuyên gia tới hội chẩn, nhưng đều không rõ nguyên nhân.
“Kết quả kiểm tra cho thấy dây thanh quản của cô Nguyễn không hề bị tổn thương.”
“Nếu trước đây từng bị thương nặng thì cũng có khả năng là máu tụ chèn lên dây thần kinh âm thanh. Thế nhưng kiểm tra toàn thân lại không phát hiện ra điểm dị thường nào.”
“…”
Tựa hồ tất cả các biện pháp đều vô dụng, sau đó họ đều thống nhất cho rằng: tinh thần bệnh nhân bị rối loạn, tâm bệnh cần phải đợi tâm dược, tâm y.
Không đành lòng thấy Nguyễn Ân hằng ngày phải chịu sự dằn vặt của các loại máy móc, thuốc thang, Cố Nhậm quyết định từ bỏ điều trị, đưa cô trở về biệt thự.
Quãng thời gian đầu, tính hình Nguyễn Ân bỗng dưng thay đổi, hay cáu gắt, lại kén ăn.
Trở về từ chỗ chết, chứng kiến người mình yêu ngọt ngào bên người phụ nữ khác, đau đớn phát hiện ra mình đã mất đi đứa con còn chưa thành hình, cuối cùng là dù có cố gắng mở miệng thế nào cũng không phát ra âm thanh.
Ai có thể tiếp nhận được bao nhiêu sự kích động đến cùng lúc như vậy? Thế nên dù Nguyễn Ân có biểu hiện khác lạ, Cố Nhậm cũng không trách móc.
Thế nhưng, bạn sẽ rất khó tưởng tượng được rằng, một người từng ngoan ngoãn, dịu dàng như một con mèo Ba Tư, đôi khi tâm trạng không tốt cũng sẽ nổi nóng đến mức đập vỡ hết từng chiếc ly trong bếp. Cố Nhậm bỏ một khoản tiền lớn thuê hai cô gái Hoa Kiều chăm sóc riêng Nguyễn Ân, lại thuê một đầu bếp Đài Loan, ngộ nhỡ cô muốn ăn đồ ăn quê hương lại không có, sợ cô sẽ cáu kỉnh. Thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng mỗi lần ra khỏi nhà, Cố Nhậm vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Cô có ăn ngon miệng hay không? Hiện tại tâm trạng có tốt hay không? Lúc tức giận liệu có làm mình bị thương hay không?
Cứ như vậy, Cố Nhậm người ở công ty, nhưng đầu óc lại lơ lửng nơi nào. Rốt cuộc anh phải mang việc về nhà, vừa làm vừa chăm sóc Nguyễn Ân. Đến bữa cơm, cả anh và người giúp việc đều phải nghĩ đủ mọi cách để lừa, để dỗ dành cô, hệt như dỗ dành trẻ con, có vậy cô mới chịu ăn một chút đồ ăn lỏng, nhưng càng ngày càng ăn càng ít.
Khiến Cố Nhậm nổi trận lôi đình là Nguyễn Ân vô cớ thích đùa giỡn, liên tiếp hai ngày trời không nuốt vào bụng một hạt cơm nào, còn khóa trái cửa phòng ngủ khiến hai người giúp việc có chìa mà cũng không mở được, cuống đến mức run rẩy chân tay. Họ rất sợ Cố Nhậm sẽ giận cá chém thớt, bản thân sẽ mất đi công việc béo bở này, vì thế chỉ biết đứng ngoài cửa phòng gõ đến sưng đỏ cả tay, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, Cố Nhậm phải sai người ra vườn hoa lấy cái cuốc để bậy cửa phòng ngủ.
Khi cửa phòng được đẩy ra, quả nhiên, bên trong đã vô cùng bừa bãi.
Còn Nguyễn Ân, cô làm như chẳng hề xảy ra chuyện gì, yên ổn ngồi trước cửa sổ sát nền ngắm mặt trời chiều. Vầng sáng chồng chất lên nhau, không hề chói mắt, rực rỡ một cách kỳ lạ.
Nghe những tiếng động vang lên liên tiếp, Nguyễn Ân mới quay đầu lại, ánh mắt chạm tới khuôn mặt sa sầm của Cố Nhậm. Cô biết, anh đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang trực phun trào.
Đây là mục đích của Nguyễn Ân. Cô muốn anh nổi giận, muốn anh đừng quá tốt với cô. Cô chỉ sợ bản thân không đáp lại được tình cảm của anh, làm bao nhiêu chuyện cũng không thể. Nói cho cùng, tất cả những gì cô còn lại lúc này chỉ là một trái tim tan nát, hơn nữa trái tim tan nát ấy đã bị phủ kín bụi bặm mang tên Cố Tây Lương mất rồi, cô làm sao có thể trao nó cho Cố Nhậm? Rất nhiều rất nhiều lúc, trong đầu Nguyễn Ân có cái ý niệm này quét qua, tâm tàn tro nguội.
Cố Nhậm nén giận, sai người mang bát cháo đã hâm nóng rất nhiều lần đến, anh tận lực duy trì giọng điệu mềm mỏng.
“Nguyễn Nguyễn, ăn một ít đi, lát nữa anh đưa em đi đến một nơi cực đẹp ngắm hoàng hôn”.
Nguyễn Ân làm như không nghe thấy, kiên quyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Nhậm tiếp tục dỗ dành.
“Không muốn ngắm? Thế mình đi tản bộ nhé? Hay là em muốn làm gì, chỉ cần em chịu ăn, anh đều đồng ý với em?”
Nghe vậy, Nguyễn Ân rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, sau đó, ánh mắt di chuyển tới bát cháo trong tay anh. Rất lâu.
Đến lúc thời gian gần như sắp ngưng đọng, Nguyễn Ân mới cử động. Cô nhấc tay lên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã úp cái bát xuống đất.
Mười giây qua đi, Cố Nhậm chỉ nghiêng đầu, nói với người giúp việc có vẻ lớn tuổi: “Mang lên một bát nữa”.
Lát sau, một bát cháo nóng hổi được đưa đến, Cố Nhậm nhận lấy. Lần này, anh không để ý tới tâm trạng của Nguyễn Ân, xúc một thìa cháo đưa đến bên miệng cô.
Cháo dính trên môi, nhưng Nguyễn Ân một mực không há mồm, thậm chí còn quay đầu né tránh.
Cố Nhậm tức giận, đặt mạnh bát cháo xuống tủ đầu giường, rồi kéo cơ thể Nguyễn Ân từ sàn nhà lạnh lẽo lên. Cô giãy giụa kháng cự, a