Dứt lời, Nguyễn Ân lập tức hứng chịu ánh mắt hằn học của Cố Tây Lương. Lồng ngực anh thoáng phập phồng vì giận dữ, lát sau mới trả lời.
“Em nghĩ rằng anh không muốn chắc? Nếu anh có thể hoàn toàn lơ đi danh dự của Diệc Thư, nếu cuộc đời này chỉ có Champagnes và hoa hồng.”
Nguyễn Ân quả thực không nghĩ tới vấn đề này, giọng nói của cô thoáng trùng xuống.
“Vậy liệu có thể… có thể…” Cô còn chưa nói hết câu, hai chữ “không thể” chắc như đinh đóng cột đã thốt ra từ miệng người đàn ông bên cạnh.
Nguyễn Ân vốn chỉ đơn thuần cầu xin, được hay không cũng không quan trọng. Nhưng phản ứng của Cố Tây Lương, cô hoàn toàn không ngờ tới. Cô từng nghe nói anh chẳng bao giờ nể mặt người khác, lúc nào cũng trong bộ dạng lạnh lùng, vô tình, nhưng hiện giờ là chuyện liên quan đến mạng người, cô thật sự không ngờ anh lại làm chuyện tuyệt tình như vậy.
“Đây là gián tiếp hại người vô tội, ai cũng có ngày cần sự giúp đỡ, coi như tích đức…”
“Vậy lúc Diệc Thư gọi người cứu giúp, có ai tới cứu cô ấy không? Có ai nghĩ cần phải tích đức không?”
“…”
“Huống hồ, anh cũng không cần phải tích đức.”
Chỉ là câu nói vô tình thốt ra, Cố Tây Lương không hề có ý gì khác, chẳng qua anh không quen người khác phản đối chuyện mình làm, hơn nữa là Nguyễn Ân trước giờ luôn tỏ ra mềm yếu trước mặt mình.
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Nỗi xót xa dưới đáy lòng lại dâng lên, Nguyễn Ân không dám, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi mà mình đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.
“Nói cho cùng thì anh không thể quên chuyện sai trái mà đối phương đã làm, hay là không thể quên được chị ấy?”
Cố Tây Lương đương nhiên biết “chị ấy” chính là Hà Diệc Thư. Vẫn như trước đây, anh lựa chọn lảng tránh vấn đề mà mình không muốn nghĩ tới.
Tiểu Tuyết nói đúng, nếu cứ tiếp tục còn mập mờ như vậy, bản thân nhất định sẽ có ngày chịu tổn thương. Cô cũng không muốn lúc này buộc anh phải đưa ra lựa chọn, có lẽ sẽ phản tác dụng, nhưng cô đã không chờ nổi nữa rồi, càng không muốn tiếp tục chờ. Rốt cuộc gì, anh sẽ nói thế nào? “Anh đã quên rồi” hay là “Em nói đúng”?
Nguyễn Ân thấp thỏm chờ đợi đáp án, cái đáp án có thể cho cô lên mây xanh, hoặc có thể đẩy cô xuống địa ngục. Thế nhưng vẫn không nhận được. Xe dừng lại, Cố Tây Lương mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trong nhà không quay đầu lại.
Sự cố chấp của Nguyễn Ân trỗi dậy, cô chưa từ bỏ ý định. Cô lặng lẽ đi theo người phía trước lên gác, cho tới khi vào phòng ngủ, hai người mới không thể né tránh được nữa.
Vốn muốn đưa Nguyễn Ân ra ngoài ăn tối, nhưng thấy cô không chịu bỏ qua chuyện này, Cố Tây Lương chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa. Anh nới lỏng cà vạt, cởi áo vest, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Nhưng Nguyễn Ân đã vội vàng chạy tới chắn trước cửa, ánh mắt kiên định.
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em”.
Cố Tây Lương nghiêng người muốn chen vào trong nhưng bị cô nhất quyết ngăn lại. Rốt cuộc anh không nhẫn nhịn được nữa, khẩu khí cũng trở nên nặng nề.
“Em muốn anh trả lời thế nào? Nguyên nhân chúng ta kết hôn chẳng phải em đã rất rõ rồi sao? Chẳng nhẽ cho đến giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng?”
Tựa như rơi vào một vòng xoáy tối tăm, Nguyễn Ân chỉ cảm thấy mình không ngừng, không ngừng chìm xuống. Không ai kéo cô. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông đối diện, tự hỏi, vì sao sự mê hoặc ban đầu của anh lúc này lại biến thành lạnh lùng đến thế?
Có lẽ Cố Tây Lương cũng hiểu rất rõ bản thân, thế nên lần đầu tiên gặp gỡ, anh mới giới thiệu tên mình như vậy.
Chiếu cố, lương bạc.
Khiến người ta đau đớn khi đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Nguyễn Ân rốt cuộc không còn biết nói gì nữa, chỉ nhìn người đối diện, nở một nụ cười khổ sở.
“Em biết, em chỉ là một vật thế thân.”
…
“Em hiểu rõ thân phận của mình, một giây cũng chưa từng quên.”
Là bản thân tự nguyện trầm luân, có thể trách ai được đây? Ai có ý định làm xáo trộn, ai quá cô đơn, ai bụng dạ khó lường, đều không quan trọng.
Lần đầu tiên thấy Nguyễn Ân nói những lời phản kháng với mình, Cố Tây Lương vốn đang tức giận, nghe hai chữ “thế thân” thốt ra từ miệng cô, cơn giận chợt không thể kiềm chế. Anh tóm lấy cánh tay vừa buông xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em nói lại lần nữa xem.”
Nguyễn Ân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ác độc này của anh, suýt nữa đã tự dập tắt dũng khí của mình. Anh biết rõ cô lấy can đảm nhiều lắm mới có thể nói ra hai chữ kia, vậy mà anh còn muốn cô phải nói lại lần nữa. Nguyễn Ân liều lĩnh lên án: “Chẳng lẽ không phải? Em vốn chỉ là một kẻ thế thân, thế thân, thế thân…”
Cố Tây Lương siết chặt tay. Mục đích ban đầu tiếp cận cô là không trong sạch, nhưng nếu thật sự coi cô là thế thân, anh đâu cần phải quan tâm tới cảm nhận của cô? Nếu thật sự coi cô là thế thân, anh đã có thể đối xử với cô như những cô gái mà anh thậm chí không nhớ mặt trong dĩ vãng, hiện tại giờ chủ nhân thực sự đã quay về rồi, anh càng dễ dàng dùng vật chất để quét sạch mối quan hệ này đi, chỉ cần anh muốn, không ai có thể cản trở.
Nhưng anh không làm thế, anh vẫn muốn che chở cô, vậy mà hiện tại cô lại nói rằng anh chỉ coi cô là vật thế thân!
Trong lòng bất giác dâng trào nỗi tiếc thương, anh mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Cô càng tỏ ra đau đớn, anh càng cố sức. Cô giãy giụa, anh liền quẳng chiếc áo ngủ trong tay đi, hai tay chế ngự cơ thể cô, ôm ngang người bế cô lên giường.
“Muốn làm thế thân, còn phải xem em có đủ tư cách không đã!”
Sự tàn nhẫn này của Cố Tây Lương, Nguyễn Ân chưa từng thấy bao giờ. Không thể phủ nhận rằng, cô đã bị tổn thương bởi cái hàm ý “không đủ tư cách” của anh.
Hóa ra trong lòng anh, em còn không đủ tư cách để làm thế thân!
Còn đang vùng vẫy trong nỗi bi thương chưa kịp ngoi lên, Nguyễn Ân đã cảm nhận được cả người đột ngột bị đè nặng, hít thở không thông. Cô gay gắt nhìn vào đôi mắt đang nổi bão tố của Cố Tây Lương, giơ tay lên muốn đẩy anh, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh vẫn đè cô xuống, thần sắc hiện rõ dục vọng đang trỗi dậy.
“Nguyễn Ân! Em có còn biết cảm nhận hay không? Trái tim em có phải đã mù rồi không?”
Cô vẫn ngang ngạnh phản bác: “Đúng, em không có cảm nhận, trái tim em bị mù nên mới yêu anh!”
Sét đánh giữa trời quang.
Nguyễn Ân cảm thấy lồng ngực Cố Tây Lương bỗng nhiên phập phồng dữ dội. Bàn tay đàn ông to lớn cởi quần áo trên người cô ra, chạm vào da thịt cô, mang theo ý tứ trừng phạt. Mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua đều khiến Nguyễn Ân có cảm giác bỏng rát, cô vùng vẫy chân tay, nhưng tất cả hành động phản kháng đều bị chế ngự mạnh mẽ. Cuối cùng cô không giãy giụa nữa, hoàn toàn buông xuôi, chỉ có những giọt nước mắt ấm ức lặng lẽ chảy xuống.
Những hành động lăng nhục trên cơ thể cô cũng dần dần dừng lại.
Cố Tây Lương chỉ muốn dọa cô, làm sao anh nỡ chiếm giữ lấy cô như một tên cầm thú mà không để ý tới cảm nhận của cô?
Anh kề sát mặt cô, để chóp mũi hai người chạm nhau. Người ngoài không biết sẽ cho rằng hành động này của họ vô cùng thân mật, tuyệt đối không thể ngờ mới chỉ một phút trước còn có cơn bão tố quét qua.
Thanh âm của Cố Tây Lương rót vào lỗ tai Nguyễn Ân, kiên quyết, bình tĩnh.
“Anh cần em thì em phải ngoan ngoãn nằm trên giường, anh không cần nữa thì em hãy thông minh mà biến mất càng nhanh càng tốt. Nguyễn Ân, đấy mới gọi là thế thân!”
Dứt lời, Cố Tây Lương đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra ngoài. Nỗi sợ hãi trong lòng biến mất, Nguyễn Ân tỉnh táo trở lại, cảm thấy mình nói có phần quá đáng, vì thế cô vội vàng xuống giường, chân trần chạy ra cửa phòng giữ Cố Tây Lương lại.
“Anh đi đâu?”
Tựa như đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn cô, Cố Tây Lương bình thản nói một câu: “Thế thân không có tư cách hỏi điều này”.
Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, nếu còn tiếp tục thế này sợ rằng anh không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng Nguyễn Ân lại cho rằng anh muốn đến bên một người con gái khác, hơn nữa biết mình vừa chọc giận anh, nên khẩu khí lúc này cật lực mềm mại.
“Em xin lỗi, em không nên nói như thế, chỉ là vì rất sợ mất anh. Tây Lương, em không thể mất anh.”
Cố Tây Lương quay lưng về phía cô, đứng im bất động, Nguyễn Ân buông vòng tay đang ôm lấy lưng người đàn ông, đi lên trước đối diện với anh. Thấy thần sắc anh đã dịu dàng hơn nhiều, cô khẽ cười, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt anh, chậm rãi nói: “Tây Lương, em có…”.
Lời sắp thốt ra khỏi miệng thì tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Cố Tây Lương nghe máy, cuộc gọi từ bệnh viện đến. Nguyễn Ân đứng sát bên anh, có thể nghe rõ mồn một.
“Anh Cố có phải không? Cô Hà nói anh không đến thì không uống thuốc, anh có thể đến đây được không?”
Cố Tây Lương không trả lời ngay, ánh mắt bất giác nhìn Nguyễn Ân. Anh biết cô đã nghe được, anh sợ lúc này bỏ đi sẽ xúc phạm tới cô, nhưng nghĩ tới vẻ mặt yếu đuối của Hà Diệc Thư, cảm giác hổ thẹn lại bao phủ cõi lòng anh.
Tựa như cả thế kỷ trôi qua, đầu dây bên kia tưởng Cố Tây Lương đã cúp máy, liền nói: “A lô, anh còn đó không?”
Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Được, tôi lập tức đến.”
Bàn tay Nguyễn Ân chậm rãi buông xuống.
Mất đi cảm giác ấm áp từ đối phương truyền đến, Cố Tây Lương đột ngột cảm thấy mình rơi vào khoảng không chơi vơi. Anh rất muốn đuổi theo nhiệt độ nóng rực ấy, nhưng không thể tìm lại được nữa.
Hai tay Nguyễn Ân buông thõng, dáng vẻ bất an, do dự không biết làm thế nào, cuối cùng cô gượng gạo dứt tóc, hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Mấy hôm nay đi công tác rất mệt phải không?”
Cố Tây Lương sửng sốt, anh không biết Hà Diệc thư đã tiết lộ hành tung của mình với Nguyễn Ân, thế nên sợ khiến cô tổn thương, anh chỉ có thể tiếp tục nói dối.
“Không mệt lắm.”
Động tác giằng co lọn tóc vẫn chưa dừng lại, Nguyễn Ân bình thản nói: “Vậy à, xem ra giám đốc Cố đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang cả mảng bệnh viện rồi?”
Đáy lòng Cố Tây Lương đột nhiên chấn động, nhưng anh không thể giải thích gì được nữa. Nguyễn Ân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh biết mấy ngày qua ai ở bên cạnh em không?”
Không thấy đối phương có ý định hỏi, cô tiếp tục nói: “Là Cố Nhậm!”.
Bỏ qua chi tiết mình sốt cao nằm viện một tuần, Nguyễn Ân cố ý bẻ cong sự thật, chỉ vì muốn kích dậy sự ghen tuông của Cố Tây Lương. Bởi vì anh từng nói, không muốn cô tới gần Cố Nhậm, anh sẽ ghen. Nguyễn Ân không còn cách nào khác, cô tưởng rằng kích động được tình yêu thầm lặng của anh thì sẽ giữ được anh ở bên mình. Xác thực là Cố Tây Lương cũng khó chịu khi nghe điều này, nhưng có lẽ tầm ảnh hưởng của nỗi khó chịu ấy đối với tình cảm của hai người chỉ là một số âm.
Anh nói dối cô vì không muốn cô tổn thương. Cô nói dối anh vì muốn giữ anh lại bên mình.
Trái tim hai người cùng hướng về một phía, tiếc rằng đã chọn sai phương thức biểu đạt.
Cuối cùng, Cố Tây Lương gắng đè nén lửa giận sắp bùng lên, hít sâu một hơi rồi chỉ “ừm” một tiếng.
Khuôn mặt vốn đang nỗ lực mỉm cười của Nguyễn Ân rốt cuộc không thể giả vờ được nữa. Tất cả những điều cô tưởng, cô tin, đều đã bị phủ định h