Reynolds kinh ngạc nhìn Hàn Duệ: “Nhị ca, ý anh là…anh thật sự thích cô ta hả?”.
Hàn Duệ không chối cũng chẳng nhận, chỉ nói: “Cậu về trước đi, lần sau anh về tụ tập với mọi người.”
Sau đó, mặc kệ người ở phía sau gọi, Hàn Duệ nhấc chân đi ra cửa. Lúc qua người Hòa Tuyết, thấy cô ngây ra như phỗng, anh nói: “Sao thế? Không nỡ đi? Muốn ở lại à?”.
Hòa Tuyết giật mình, vội vàng chạy theo Hàn Duệ.
Dọc đường, hai người không nói với nhau một câu, chỉ có tiếng bước chân loẹt quẹt vang kên, sau đó đứng đợi thang máy. Hòa Tuyết rốt cuộc không nhịn được, tò mò hỏi: “Những người đó là ai thế?”
Thang mát “ting” một tiếng, Hàn Duệ đi vào trước, Hòa Tuyết lẽo đẽo theo sau, ấn vào số chín, đợi rất lâu mới nghe thấy câu trả lời.
“Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi, tôi sống ở Pháp.”
“Nhưng chưa thấy anh kể bao giờ.”
Hàn Duệ quay đầu: “Tôi nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến mức phải biết rõ gốc rễ của nhau.”
Sau đó, anh không nói thêm gì. Hòa Tuyết nhận ra đối phương không có ý muốn đi sâu vào vấn đề nên quyết định từ bỏ câu hỏi này. Một lúc sau, Hàn Duệ quét ánh mắt qua người cô, mở miệng thăm dò.
“Không bị thương ở đâu chứ?”
Hòa Tuyết đột nhiên đỏ bừng mặt, đầu óc đặc kịt, nhất thời quên trả lời. Cửa thang máy mở ra ở tầng chín, không khí bên ngoài xộc vào mới khiến cô bớt căng thẳng.
Hòa Tuyết ở phòng 913, bây giờ mới biết Hàn Duệ ở phòng 914 đối diện. Sao lại trùng hợp như thế được? Chẳng lẽ anh ta cố ý?
Câu nói của Reynolds lại vang lên bên tai Hòa Tuyết.
Nhị ca, ý anh là…anh thật sự thích cô ta hả?
Khi ấy, Hàn Duệ không phủ nhận. Chẳng lẽ…là thật?
Cũng có thể lắm chứ? Vì sao anh ta lại đi công tác vào đúng lúc này, vì sao lại xuất hiện ở khách sạn này? Vì sao cô lại gặp phải anh ta?
Trên đời này, ừ thì có nhiều chuyện trùng hợp thật đấy, nhưng cô không tin lại trùng hợp đến từng chi tiết vụn vặt như thế.
Hòa Tuyết cảm nhận được mặt mình càng lúc càng nóng. Là một cô gái thẳng thắn, có cái gì đều phải nói ra, để trong lòng sẽ vô cùng khó chịu. Thế nên, cô trực tiếp dùng một câu để giải quyết tấ cả nghi vấn.
Cô quay lưng lại, Hàn Duệ đang lấy thẻ từ để mở khóa cửa phòng.
“Anh đang theo đuổi tôi đúng không?”
Toàn thân bỗng dưng run lên, Hàn Duệ kinh ngạc quay đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của Hòa Tuyết.
“Sao cô lại có cảm giác là tôi đang theo đuổi cô?”
Hòa Tuyết ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Nói là có nhưng hình như không có, chỉ thấy rất kỳ lạ”.
“Thế nếu đúng là tôi đang theo đuổi cô, câu trả lời của cô là?”
Hòa Tuyết không ngờ đối phương còn nói toạc móng heo hơn cả mình. Cô ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện Hàn Duệ đã tới gần mình, chóp mũi cô suýt nữa chạm phải áo vest của anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh đèn màu cam ấm áp ôm lấy khuôn mặt hai người. Bầu không khí bỗng ngập mùi mờ ám.
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Giống như nằm trong nồi nước đang đun, ban đầu không có cảm giác gì, ấm dần ấm dần, cuối cùng trở thành một quả trứng gà bị luộc chín trong nước sôi.
Nhìn khuôn mặt kề sát, đầu óc Hòa Tuyết đột nhiên hỗn loạn. Bộ dạng giơ nanh giơ vuốt đã bị quẳng lên chín tầng mây.
“Tôi…tôi suy nghĩ đã…”
Hàn Duệ đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt để lộ ra vẻ mơ màng.
“Cô nói gì? Vừa nãy trong thang máy tôi hỏi cô có bị thương không? Cô còn chưa trả lời. Sao thế, bị thương hay không mà cũng phải suy nghĩ mới biết à?”
Thượng Đế của con, mau ban cho con một cây búa đi! Con muốn chém chết anh ta, nếu có thể…nếu có thể đánh thắng!
Thế nhưng không thể..
Vì thế, Hòa Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, xoay người quét thẻ mở cửa phòng. Cô hừ một tiếng, rồi đóng sầm cửa lại.
Hòa Tuyết vừa vào phòng liền lao lên giường nằm, hai tay ôm má.
“Mất mặt quá! Sao lại để mất mặt thế được chứ! Đây rõ ràng là chuyện ngốc nghếch nhất mà mình làm cả đời này.”
Dưới ánh đèn chiếu rọi, những tấm kính tam giác khổng lồ của bảo tàng Louvre càng trở nên tráng lệ. Trong câu cầu hành lang của Khải Hoàn Môn, những con người tài ba đang nhỏ giọng ngâm nga hát. Buổi tối trên con đường bằng phẳng, tiếng còi từ xa xăm vọng lại. Nhưng cảnh vật lại giống như nỗi lòng con người, tựa hồ vĩnh viễn xem không hết, đi không đến tận cùng.
Tôi từng nhìn thấy một chữ rất tàn nhẫn: kiếp[*].
[*] chữ “kiếp” mang nhiều nghĩa tiêu cực: Cướp giật, uy hiếp, tai nạn.
Rất nhiều chữ cái đều có một mặt nghĩa xấu, nhưng chữ “kiếp” dường như chỉ toàn đau khổ và bi kịch.
Nếu Mạc Bắc là dấu vết mà Hòa Tuyết khó có thể xóa mờ, là năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô ấy, là người mang đến tổn thương và đau đớn cho cô ấy. Vậy thì Hàn Duệ, nhất định là “kiếp của kiếp” – trong sinh mệnh của Hòa Tuyết.
Thế nhưng, liệu có ai biết rằng cô ấy sẽ vô cùng đau khổ hay không? Sẽ khóc hay không? Có ai biết cô ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài hay không? Những lưỡi dao sắc nhọn dày đặc cũng sẽ khiến cô ấy đau đớn như ngàn vạn mũi tên xuyên trái tim, lòng can đảm đều đã bị đánh vỡ.