ngoại ngữ lắm. Tôi không rõ tình hình Bắc Kinh lắm, nhưng ở Thượng Hải có chi nhánh của công ty này, rất nổi tiếng trong giới kiến trúc. Thiết kế ngoại thất và cảnh quan sân vườn rất đẹp. Có điều đắt khách quá, chúng tôi bỏ tiền ra mời cũng không được. Chi nhánh Thượng Hải có hai kiến trúc sư người nước ngoài rất giỏi, đáng tiếc là không biết tiếng Trung, muốn nói chuyện với họ phải mời phiên dịch chuyên nghiệp, một tiếng giá 500 tệ.” Dượng quay đầu nhìn tôi, nói: “Lúc Tiểu Thu phát hiện đậu vào khoa tiếng Anh, buồn bực rất lâu. Con thấy chưa, học giỏi tiếng Anh cũng kiếm được bộn tiền đó chứ.”
“Hiện nay Tổng công ty ở Bắc Kinh có mời mấy kiến trúc sư ở trong nước, rất giỏi, trao đổi với họ sẽ tiện hơn nhiều. Đúng rồi, anh rể làm gì trong giới bất động sản vậy?”
“Quy hoạch, Giám đốc phòng Quy Hoạch.” Anh rể đưa danh thiếp ra “Sau này nếu chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó quá, tới Bắc Kinh tìm cậu được không?”
“Được chứ. Xin lỗi anh, tôi không có danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi. Tôi có biết anh Phương bên công ty anh, có ăn chung với anh ấy bữa cơm.”
“Anh Phương nào?”
“Phương Viễn Hoa.”
“Là Tổng giám đốc.”
“Đúng rồi.”
“Thì ra cậu quen biết nhiều vậy.” Anh rể cười tươi rói nhìn anh, chữ “thích” đã hiện rõ trên mặt.
Nguồn ebook: http://thichtruyen.vn/
Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ Vương, tên Vương Dụ Dân. Anh ta làm cùng công ty bất động sản với Châu Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tại chức, sau lại đi làm kiếm tiền, mới học cao học tại Đại học Vân Nam. Lớp này đầu vào rất dễ, nhưng học phí rất cao, tốt nghiệp xong không có học vị, chỉ có bằng tốt nghiệp, nên cũng không phải là bằng chính quy. Do đó dì không thích, luôn phản đối hai người tìm hiểu nhau. Lúc trước, dì một hai muốn giới thiệu con đồng nghiệp cho Châu Châu. Anh chàng này tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa[8], hai người quen một thời gian, Châu Châu không thích, chủ động đòi chia tay, khiến dì tức gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân đến nhà, mang theo một đống quà, nhìn có vẻ rất hồi hộp. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện Lịch Xuyên, thành đối tượng tấn công chủ yếu của dì, anh ta liền nhẹ nhõm.
[8] Cùng với Đại học Bắc Kinh là hai trường Đại Học đứng đầu của Trung Quốc.
“Cậu Vương, cũng trùng hợp thật, tôi đang làm ở công ty Gia Hoa Hoành Cảnh, cũng là công ty bất động sản. Tôi làm bên kinh doanh tiếp thị, còn làm thêm bán bảo hiểm nhân thọ nữa.”
“Vậy à?” Lịch Xuyên nói “Hay là tôi mua bảo hiểm cho Tiểu Thu, cô ấy hay bị lạc đường lắm.”
“Bảo hiểm chẳng qua là lừa đảo. Tôi đâu dám lừa người nhà. Nếu anh Vương muốn mua, thì mua bảo hiểm An Bình đi.” Dụ Dân cười nói “Lúc nãy anh rể nói trụ sở chính của công ty cậu ở Thụy Sĩ, cổ đông lớn của công ty tôi là một công ty đầu tư của Thụy Sĩ, cũng tên CGP, không biết có quan hệ gì với công ty anh không?”
Lịch Xuyên nói: “Có liên quan. Công ty tôi trực thuộc công ty này.”
Dụ Dân thở dài, nói: “Công ty tôi hai năm nay làm ăn không tốt lắm, nghe nói CGP có ý định rút cổ phần. Tin đồn đã lan tới tận đây, không biết có đúng hay không. Anh Vương ở Bắc Kinh có nghe nói gì không? Nếu là thật, tôi và Châu Châu nghỉ sớm thì tốt hơn.”
Lịch Xuyên lắc đầu: “Không nghe nói. CGP đầu tư trong nước rất nhiều, cụ thể là công ty nào thì tôi không rõ lắm. Như vậy đi, nếu lời đồn là thật, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh, được không?”
“Nếu vậy thì làm phiền anh.” Dụ Dân xin số điện thoại của Lịch Xuyên.
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
Đang nói chuyện, dì tôi mặt đăm đăm từ bếp đi ra, dượng thấy, nói to với chúng tôi:
“Lịch Xuyên, Tiểu Thu nhà tôi thủ khoa đại học của huyện Cả Cựu, tổng điểm của nó cũng đứng đầu cả tỉnh Vân Nam. Ba nó rất kỳ vọng vào nó. Hai đứa còn trẻ, đừng vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học.”
“Dượng ơi, Lịch Xuyên thường dạy thêm ngoại ngữ cho con. Còn sửa bài tập cho con nữa.” Tôi vội vàng giải thích thêm. “Con ở Bắc Kinh chưa quen, hễ gặp khó khăn là anh ấy giúp con, kêu là đến liền.”
Mục đích của những câu này, là lay động dì tôi.
Năm đó dì tôi từ Cả Cựu lấy chồng ở Côn Minh, dượng tuy là công nhân, nhưng ba mẹ dượng cũng là cán bộ đội sản xuất. Mẹ chồng dì luôn phản đối cuộc hôn nhân của hai người, khi đám cưới cũng không tham dự. Dì một thân một mình không ai nương tựa, một thời gian dài phải sống khổ sống sở.
Vẻ mặt dì hơi dịu lại, dì liếc tôi: “Cậu Vương, nghe nói lần này Tiểu Thu về Côn Minh, cậu mua vé máy bay khoang hạng nhất cho nó?”
“Chuyện đó… đúng ạ.”
“Còn nhỏ ngồi khoang hạng nhất cái gì, không sợ hại chết nó?”
“Thưa dì, Tiểu Thu xếp hàng hai ngày hai đêm mà không mua được vé tàu, cháu thấy em mệt quá, muốn cho em ngủ thoải mái một chút.”
“Haha, cậu đúng là biết thương Tiểu Thu nhà tôi nha.” Dì đưa tạp dề cho tôi “Tiểu Thu, qua đây xắt hành, xắt cải thảo cho dì!” Thường ngày nếu hai chị có nhà, dì sẽ không sai tôi làm việc. Tôi biết dì muốn nhân cơ hội giáo dục tôi.
Lịch Xuyên vội giật tạp dề: “Thưa dì, để cháu giúp dì. Cháu xắt rau giỏi hơn Tiểu Thu nhiều.”
“Ôi trời,” dì nở nụ cười “Nhìn cậu là biết được cưng chiều từ nhỏ, sao biết nấu ăn được?”
“Tay nghề nấu ăn của cháu cũng được lắm, không tin dì hỏi Tiểu Thu đi.”
“Đúng vậy, nếu như trộn salad và nấu canh khoai tây cũng được coi là nấu ăn.” Tôi khoanh tay nói.
Lịch Xuyên cúi người, thì thầm bên tai tôi: “Anh đang tiêu diệt từng bộ phận mà, em hỗ trợ anh đi.”
“Có điều, dì ơi, Lịch Xuyên xắt rau cũng nhanh lắm đó. Đồ ăn hôm nay dì để anh ấy làm hết là được.”
“Trời đất ơi, con nhỏ này, đúng là không hiểu chuyện. Người ta là khách mà.” Dì quay người lại, phát hiện Lịch Xuyên đã đi vào bếp.
Lịch Xuyên và tôi cùng nhau xắt hết nguyên liệu nấu ăn cho dì, sau đó giúp dì làm nhân bánh, mọi người quây quần ở phòng khách gói bánh xếp. Thì ra anh rể của tôi là người Thẩm Dương. Vương Dụ Dân là người Hà Nam, đều thích ăn bánh xếp. Gói bánh xếp phải dùng hai bàn tay, Lịch Xuyên ngồi xuống, bàn tay phải luôn đỡ lấy cơ thể mới ngồi thẳng được. Tôi nói với mọi người, Lịch Xuyên không biết gói bánh xếp, nên không tham gia lao động. Ai cũng thấy anh đứng một chân xắt đồ ăn cả tiếng đồng hồ, thấy anh mệt rồi nên cũng không ý kiến gì. Mọi người vừa gói vừa nói chuyện.
Một lát sau, con trai chị họ tôi giơ tay, hỏi một câu:
“Chú Vương ơi, tại sao mọi người đều có hai chân, mà chú lại chỉ có một chân? Một chân còn lại của chú đâu rồi?”
Tôi tin rằng, mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi, đều muốn biết đáp án, nhưng vì lịch sự, ai cũng ngại không hỏi. Cuối cùng đã có người hỏi, ai cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Tôi liền trả lời: “Ừ, câu hỏi của Đậu Đậu rất hay. Chuyện là như vầy: có một lần chú Vương ra biển chơi, càng bơi càng xa, không ngờ gặp một con cá mập rất to. Nó táp một cái, cắn đứt luôn chân chú, nuốt vô bụng. Cho nên bây giờ chú chỉ còn có một chân thôi.”
Tôi cảm thấy câu trả lời này rất hay, mang màu sắc cổ tích.
Đậu Đậu vò đầu bứt tai, hỏi: “Chú Vương, có thật không?”
Lịch Xuyên lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu: “Không phải, đương nhiên không phải. Đậu Đậu, người ta chọc con thôi. Chuyện là như vầy, chú Vương và ba mẹ chú đi vào rừng chơi. Ba chú nói với chú, khi đi ra ngoài phải theo sát ba mẹ, không được rời ba mẹ nửa bước. Nhưng chú Vương của cháu rất lì, không nghe lời ba mẹ. Chú một mình đi leo núi. Kết quả là chú lạc đường, gặp một con gấu xám rất to. Con gấu xám rất to há cái mồm rất to ra, cắn phập một cái, chân chú Vương bị đứt luôn. Từ đó chú Vương chỉ còn một chân. Đậu Đậu, nói chú nghe thử, từ câu chuyện này, con rút ra bài học gì?”
Đậu Đậu tội nghiệp nói: “Lúc đi ra ngoài phải nghe lời ba mẹ, không được tự ý chạy đi chơi, nếu không sẽ có con gấu xám thật lớn xuất hiện, cắn đứt chân.”
“Đúng rồi.” Lịch Xuyên vỗ đầu Đậu Đậu khen: “Con thông minh lắm!”
Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, sau đó bật cười.
Tôi thấy Lịch Xuyên lén đổi tư thế, bắt đầu dùng hai tay đỡ lấy thân người. Trán anh đã rịn mồ hôi.
Bánh xếp đã đầy hai nồi lớn, tôi kéo Lịch Xuyên đứng dậy: “Mọi người gói tiếp đi, con và Lịch Xuyên phụ trách luộc bánh cho.”
Lịch Xuyên theo tôi đi vào bếp, cúi người tìm xoong nồi để luộc bánh.
Khi anh đứng thẳng người lên, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng kéo eo anh lên, anh ôm chặt tôi một lúc.
“Xin lỗi anh, em không nên để anh lên đây, làm anh bị mệt.” Tôi nói khẽ.
“Anh không sao đâu.” Thấy tôi áy náy, anh sờ sờ mặt tôi: “Chỉ có vợ anh thương anh nhất, biết anh đứng thoải mái hơn ngồi.”
Lịch Xuyên có thể đứng rất lâu, nhưng tôi không biết anh có thể đứng lâu đến thế. Chúng tôi mất cả tiếng mới luộc hết hai nồi bánh xếp. Dì rất vui, lại làm thêm năm món nữa, có cả một con cá thật to.
Cuối cùng, mọi người cùng ngồi vào bàn, chủ khách vui vẻ ăn cơm trưa.
Suốt bữa cơm, Lịch Xuyên cố gắng ăn bánh xếp. Sau đó, anh dùng đủ chiêu để chơi điện tử với Đậu Đậu. Cuối cùng mọi người vui vẻ tiễn chúng tôi ra khỏi chung cư. Trước khi đi, rốt cuộc dì tôi cũng thương Lịch Xuyên, dì đưa tôi một gói Sâm Hoa Kỳ, nói anh chàng đẹp trai, có giáo dục, lại biết kiếm tiền, chỉ có điều sức khỏe hơi kém, nhớ thường xuyên uống nhân sâm tẩm bổ.
Ra khỏi cổng khu nhà, xe của Lịch Xuyên đang đậu bên đường.
Chúng tôi vừa ngồi vào xe, di động của Lịch Xuyên vang lên.
- Anh Hai!
- Cũng được.
- Cũng được.
- Em có gửi thiệp chúc Tết bố, bố nhận được chưa?
- Được rồi.
- Không phải nói tháng hai về Zurich sao? Trước tháng hai không rảnh.
- Bà nội nằm viện?
- Được rồi. Mười ngày nữa em thật sự không có thời gian. Có 3 bản vẽ đến due rồi. Phải đi Thẩm Dương. Còn nữa, gói thầu Hạ Môn trúng thầu rồi, phải họp với chủ đầu tư, một đống việc đây. Hoàn công là em về liền. Tranh thủ về 3 ngày.
- Một tuần? Ừ, một tuần thì hơi khó. Để em tranh thủ.
- Đúng rồi, hỏi anh một việc, anh có đầu tư vào Gia Hoa – Hoành Cảnh không?
- Nghe nói bên anh muốn rút cổ phần?
- Không có? Vậy được rồi. Nếu như thật sự có chuyện đó, anh gọi nhớ điện thoại báo em. Em có hai người quen bên đó, cần phải sắp xếp công việc mới.
- Ai? Trần Thịnh Lâm? Không biết. Đại diện chính thức của anh không phải họ Mạnh sao?
- Đổi người rồi? Anh muốn đổi ai thì đổi. Em không có ý kiến. Anh nói ông ta liên hệ với em là được.
- Bản vẽ thiết kế sân vận động em giao từ tuần trước rồi mà. Jim không báo cho anh sao? Vậy mà hối em, làm em võ muốn hộc máu. Tháng này đừng giao việc cho em nữa.
- Cảm ơn cái gì. Cho em gởi lời hỏi thăm ông bà nội.
Gác máy. Anh nhìn tôi, tôi mỉm cười: “Tình cảm hai anh em anh rất thắm thiết nha.”
“Em và em trai em cũng vậy thôi.”
“Anh ấy lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?”
“Hai tuổi.”
“Em đang nghĩ, không biết mặt mũi anh ấy như thế nào? Có giống anh như đúc không?”
“Ừ, vẻ bề ngoài bọn anh khá giống nhau, nhưng anh ấy nhiều hơn anh một chân, nên đẹp trai hơn.”
“Kết hôn chưa?”
“Anh ấy là gay. Bố anh chưa biết đâu, nếu biết chắc ông sẽ tức chết.”
“Người ngoại quốc thoáng hơn mà.”
“Mới ăn bánh xếp nhà dì em xong, giờ em lại nói anh là người ngoại quốc.