Tuy Côn Minh[1] được mệnh danh là thành phố mùa xuân, nhưng thật ra mùa đông vẫn rất lạnh, nhưng giống cái lạnh của phương Bắc, trong cái lạnh có mang theo sự ẩm ướt.
[1] Thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.892m so với mực nước biển, được hình thành từ năm 279 trước Công Nguyên
Tôi và Lịch Xuyên mặc quần áo giống hệt nhau: áo len cao cổ màu xám, quần jeans, giày vải du lịch, ngoài khoác thêm một chiếc áo gió xanh lam sậm màu. Lịch Xuyên nói, ăn mặc kiểu này, đi ra đường sẽ biết ngay chúng tôi là một cặp tình nhân. Thật ra, trừ cây nạng không thể rời tay một phút, Lịch Xuyên mặc quần áo gì cũng vẫn giống người mẫu chuyên quảng cáo nước hoa. Mà tôi, đi trên đường, tự ngắm gương mèo khen mèo dài đuôi, thấy mình cũng xinh xắn, nhưng khi so với Lịch Xuyên lại rất đỗi bình thường. Tôi thật sự ngại không muốn đi chung với anh.
Vì sợ dị ứng sẽ dẫn đến nhiễm trùng da, Lịch Xuyên nghe tôi năn nỉ khổ sở quá, nên không mang chân giả nữa. Anh lên hành trình một ngày của chúng tôi trên điện thoại Blackbarry: Buổi sáng đi phố cổ Quan Độ[2] ăn canh bún[3] và mua sắm, sau khi chúc Tết dì thì đến Đại Quan Lâu[4] , công viên Đầm Sen, nếu vẫn còn sức thì đi leo núi Tây Sơn. Buổi tối đi Kim Mã Phường, đến quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, đi LDW ăn bún. Điểm đặc biệt nhất của Lịch Xuyên chính là, mỗi ngày sau khi ngủ dậy, tắm rửa xong, anh sẽ viết “To-do-list”[5], đồng thời cũng kiểm tra lại kế hoạch của mình: từ kế hoạch tuần đến kế hoạch tháng, kế hoạch năm rồi kế hoạch 5 năm. Anh tự nhận mình là người biết quản lý thời gian.
[2]Quan Độ là một quận nội thaàn của thành phố Côn Minh.
[3]Món ăn đặc sản của tỉnh Vân Nam, bún sợi to được nấu trong nồi đồng nhỏ, nước dùng có thịt heo xay, cà chua, hành, gừng, hẹ, tỏi, bột ớt.
[4]Đại Quan Lâu, Công viên Đầm Sen, núi Tây Sơn, Kim Mã Phường…. là các danh lam thắng cảnh, đại điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Côn Minh.
[5]Công việc phải làm.
Lịch Xuyên còn có một đặc điểm khác là, anh rất lười học tiếng Trung. Ví dụ như trên đường đi, thấy bảng hiệu nào viết bằng tiếng Anh, dù chỉ là phiên âm Latin, thì anh sẽ không nhớ tên tiếng Trung. Tôi hỏi anh, LDW[6] là gì?
[6] LDW là viết tắt ba chữ cái đầu của phiên âm Latin của cụm từ….. nghĩa là hương vị của phủ Điền xưa (Phủ Điền là tên cũ của Tỉnh Vân Nam).
“Hương vị Vân Nam đó!” Anh đắc ý, cảm thấy chính mình còn giống người Vân Nam hơn tôi. Tôi choáng váng.
Dì đang xách giỏ thức anh, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Dượng thì chỉ cười cười, tôi biết dễ thuyết phục ông hơn dì. Hai bà chị và anh rể thì chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cháu trai Đậu Đậu thì hết cứ ngó nghiêng suốt buổi.
“Dì, đây là Vương Lịch Xuyên. Bạn…” Tôi liếm liếm môi “Bạn con”
Lịch Xuyên gật gật đầu: “Còn chào dì.”
Phải nói rằng, lúc này ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt chính trực, khí chất thanh cao, lời nói ngay thẳng, khiến người khác cảm thấy thu hút và áp lực.
Dì tôi nhìn anh một hồi lâu, gật đầu, không nói gì.
Nhưng dượng tôi lại mở miệng: “Hiểu rồi, nhóc con vì cậu này mà gây với ba mày một trận. Tối 30 Tết mà bỏ nhà đi.”
Tôi mặt dày gật đầu: “Dượng, con có mua trà gạo nếp dượng thích nè.” Phải lấy lòng người dễ tính trước, lần lượt phá từng rào cản.
“Trời đất, con tốn tiền làm chi.” Dượng không nhìn khuôn mặt xanh mét của dì, cười ha hả. Dượng còn muốn nói vài câu để làm dịu không khí, vừa tính mở miệng, lại bị dì ngắt lời: “Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi đi.” Dì sai anh rể tôi, “Tiểu Cao, con cầm đồ đạc cho Tiểu Thu đi.”
Những lời dì nói, không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà.
Ngay lập tức, cổ tôi cứng lại, đưa tay kéo Lịch Xuyên: “Thôi khỏi, dì! Con và Lịch Xuyên còn có việc, bữa khác lại tới chúc Tết dì.”
Sau khi mẹ tôi mất, dì đặc biệt có uy trong nhà tôi. Ba tôi thường xem dì như hình bóng của mẹ, đối với dì vừa thân thiết vừa tôn trọng. Nhưng là, tôi đạp xe mười mấy tiếng đồng hồ từ Cá Cựu đến Côn Minh, không phải để Lịch Xuyên chịu sỉ nhục trước mặt dì.
Lịch Xuyên vuốt vuốt tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thu, lâu lâu mới tới Côn Minh, phải đi thăm dì chứ. Chiều anh qua đón em.”
Sau đó, anh bình tĩnh cười với mọi người, nói: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.” Nói xong, anh buông tay tôi ra, đi ra xe. Không biết lái xe đã đứng dậy từ khi nào, liền mở cửa xe cho anh.
Đúng lúc đó, dượng lớn tiếng gọi: “Đợi chút, cậu Vương. Hiếm khi tới Côn Minh, mời cậu cùng Tiểu Thu lên uống ly trà!”
Chị Châu Châu liền tiếp lời: “Đúng đó, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, gặp bữa thì ăn chung đi!”
Dì tôi trừng mắt nhìn hai người ăn cây táo, rào cây sung.
Mọi người cùng nhau đi tới cổng khu chung cư, dì tôi nhìn Lịch Xuyên nói: “Cậu Vương, cầu thang rất khó đi, cần ai cõng cậu lên không?”
“Không cần đâu, thưa dì.” Lịch Xuyên nói: “Mời dì đi trước.”
Ngoại trừ giọng điệu có chút khiêu khích, những điều dì tôi nói là thật. Nhà dì ở tầng 7, cầu thang vừa hẹp lại vừa dốc, lại còn để đầy đồ linh tinh. Người bình thường còn phải lách người liên tục mới qua được. Căn hộ chung cư này là năm xưa nhờ dượng tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua mới được cấp.
Người trong nhà đi quen, chỉ nghe vài tiếng bước chân lẹp xẹp, dì, dượng, chị họ, Đậu Đậu, mấy anh rể đều biến mất. Còn lại tôi và Lịch Xuyên, từ từ leo lên từng bậc thang một. Lên đến tầng 3, Lịch Xuyên dựa vào tường, nghỉ mệt một chút. Anh nói: “Em đừng đi sau lưng anh nữa. Lỡ anh té xuống thì em cũng té theo.”
Tôi nói: “Em muốn đi sau lưng anh mà. Lỡ anh có té, em còn đỡ anh được.”
Anh không nói gì thêm, lấy nạng gõ gõ bậc thang, ý bảo tôi đi trước.
Lên đến tầng 6, liếc thấy giày của anh sắp tuột dây, tôi đang định cúi người xuống cột lại giùm anh. Anh ngăn tôi lại: “Để anh.”
“Chuyện này cũng giành với em làm chi?” Tôi trừng mắt nhìn anh. Tôi nhanh chóng cúi người, cột chặt dây giày.
“Lần trước em cột như vậy, làm anh phải lấy kéo cắt dây.” Anh lẩm bẩm.
Tôi đứng lên, hỏi “Đừng nói là anh bỏ luôn đôi giày kia rồi nha?”
“Đâu có.” Người này luôn xem tiền như rác, nói với anh cũng như không thôi.
Lên đến tầng 7. mọi người đã vào nhà từ lâu, chỉ còn mình dượng đứng cạnh cửa chờ kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước lên giữ chặt cửa lại, tôi lách qua người anh đi vào nhà. Sau đó, anh vào nhà, cởi áo gió giúp tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn. Thân thể khiếm khuyết của anh hiện ra rõ ràng trước mắt tất thảy mọi người. Tôi thấy người Mẫn Mẫn hơi run. Những người khác đều đang cố gắng che giấu ánh mắt kinh ngạc.
“Ngồi đây đi, Lịch Xuyên.” Tôi chỉ vào ghế sô pha đơn có tay vịn duy nhất trong phòng khách, dẫn anh đến đó không chút do dự. Thật ra, đó là chỗ ngồi riêng của dì, dì luôn thích ngồi đó đan áo len, xem TV.
Ở nơi đông người, Lịch Xuyên luôn phải mang chân giả, là vì thiếu nửa người dưới để chống đỡ sức nặng của cơ thể, ngồi rất khó khăn. Nếu anh không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế cứng khoảng 10 phút thôi là anh sẽ thấy đau.
Không ngờ Lịch Xuyên nhanh nhận ra sự đặc biệt của cái ghế, không chịu ngồi: “Anh ngồi ở đây được rồi.” Nói xong, anh đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.
Chị họ lần lượt thay nhau đi pha trà.
Dì uống một hớp trà, hỏi: “Cậu Vương tới Côn Minh hồi nào?”
“Đi máy bay chuyến sáng nay.” Tôi trả lời thay anh.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Dì liếc tôi, hỏi tiếp.
“Hai mươi lăm.”
“Cậu theo Tiểu Thu nhà tôi cũng nhanh đó.”
“Dạ không dám, người chậm phải xuất phát sớm hơn.” Ai nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng nhanh vô cùng.
“Phụt…” Tôi và chị họ phì cười, suýt phun trà ra.
“Cậu Vương… Lịch Xuyên, đúng không? Cậu học trường nào? Là bạn học của Tiểu Thu hả?” Dượng hỏi.
“Ông già lẩm cẩm, một đứa 17, một đứa 25, người ta lớn hơn Tiểu Thu nhà mình 8 tuổi, bạn học sao được chứ?” Dì cằn nhằn dượng.
“Không phải tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi sao? Tám tuổi cũng được, số may mắn.” Dượng cãi lại.
Lịch Xuyên nói: “Con tốt nghiệp rồi, đang làm kiến trúc sư ở Bắc Kinh.”
Dì gật đầu: “Kiến trúc sư là nghề tốt. Quê cậu ở đâu?”
Bắt đầu tra hộ khẩu rồi.
“Dạ… Bắc Kinh.”
“Bắc Kinh? Nhà ở Bắc Kinh mắc lắm! Mẹ Tiểu Yến đi thăm bà con ở Bắc Kinh về kể, một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách giá cả triệu tệ[7]. Cậu nói thử xem, người Bắc Kinh phải kiếm bao nhiêu một tháng mới mua được nhà đây?”
[7]Khoảng 3,5 tỉ đồng Việt Nam
“Dì, lương của Lịch Xuyên cũng khá lắm.” Tôi chen ngang, không để dì nói tiếp.
“Cậu biết rõ, hai đứa yêu nhau, vấn đề quan trọng nhất không phải là tiền.” Dì đổi giọng “Quan trọng là, người đàn ông phải biết gánh vac.”
Lời dì nhiều ẩn ý, Lịch Xuyên im lặng, dáng vẻ chân thành nghe theo sự giáo dục của tổ chức.
“Cậu Vương, cậu 25 tuổi, nên tìm cô gái tương đương tuổi cậu. Tiểu Thu mới học đại học, chưa hiểu sự đời, vẻ ngoài và suy nghĩ vẫn giống học sinh. Bản thân nó không có khả năng phán đoán. Cậu Vương, cậu nên giúp nó mới phải.”
“Dì…”
“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.” Dì nghiêm mặt.
Lịch Xuyên làm dịu tình hình: “Thưa dì, Tiểu Thu vừa thông minh vừa quyết đoán, có khả năng sống tự lập tốt, con không biết phải giúp em ấy cái gì.”
Đáng tiếc, Lịch Xuyên không biết dì và ba tôi là chiến hữu. Ý kiến của ba tôi, dì luôn kiên định chấp hành. Một ông già ngoan cố như ba tôi đâu có tôn trọng dì một cách vô cớ. Có năm kia, em trai tôi muốn đến nhà dì nghỉ hè, thật ra là muốn xem bộ phim TV Thần điêu hiệp lữ. Ba tôi chỉ dặn dì một tiếng, suốt mùa hè năm đó, đừng nói tới Thần điêu hiệp lữ, ngay cả chương trình Thời sự nó cũng không xem được ngày nào.
“Nói đến khả năng sống tự lập,” dì đổi giọng, ra đòn chết người, “Nhìn tình trạng sức khỏe của cậu Vương, chắc bản thân cậu vẫn cần người khác chăm sóc. Bậc cô dì như chúng tôi sao yên tâm giao một cô gái 17 tuổi cho cậu được?”
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ ghét dì. Bởi vì câu nói này, tôi lần đầu hận bà. Tôi bắt đầu cắn móng tay mình. Mỗi khi tức giận mà không thể phát tiết, là tôi cắn móng tay theo bản năng.
Lịch Xuyên kéo tay tôi. Anh im lặng một lát, lại nói:
“Thưa dì, trong cuộc đời này, phúc họa khó lường trước được. Cháu không cần Tiểu Thu chăm sóc cháu, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thu thật tốt. Xin dì yên tâm.”
Anh nói mà mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Dì định mở miệng, nhưng không biết nói gì, liền liếc dượng một cái ý muốn dượng nói chuyện.
Dượng trầm ngâm một lát, nói: “Lịch Xuyên, cậu thích ăn bánh xếp không? Hôm nay nhà tôi làm bánh xếp. Mẹ Châu Châu, mau đi nấu cơm đi.”
Thừa dịp dì nổi giận đùng đùng đi vào bếp, dượng vỗ nhẹ vai anh: “Đừng để ý. Bình thường bà ấy hiền lắm.”
Lịch Xuyên mỉm cười: “Đâu có, dì chỉ nói sự thật mà thôi.”
Kể từ khi vào cửa, tôi luôn muốn tìm lí do để dẫn Lịch Xuyên chuồn đi. Nhưng ông anh rể người Thượng Hải vừa nghe Lịch Xuyên làm kiến trúc, liền bắt chuyện với anh: “Cậu Vương là kiến trúc sư hả? Tôi đang làm việc ở Công ty bất động sản Hoành Đô, tôi quen nhiều người trong ngành lắm, cậu làm ở công ty nào?”