c cảm thấy hơi ngượng, thực ra cậu muốn hỏi Ngô Tiêu rằng, Vũ Văn Thần Quang sao lại quen Tiểu Đa.
Ngô Tiêu buồn cười nên quay mặt đi chỗ khác: “Là anh ta nhìn Tiểu Đa nhà anh không thật thà, không liên quan đến em!”.
Triết Lạc đột nhiên như đã nghĩ ra: “Anh ta làm sao? Anh ta đối với Tiểu Đa thế nào?”.
Ngô Tiêu cười một cách nghịch ngợm: “Nếu như anh ta không thật với em, anh sẽ thế nào?”.
Bàn tay của Phạm Triệt Lạc run lên, chút xíu nữa làm đổ cả cốc nước, lời của Ngô Tiêu mạnh dạn mà lại thẳng thắn. Anh ngượng ngùng nói với Ngô Tiêu: “Không phải, là anh lo cho Tiểu Đa.”
“Vậy là anh không lo cho em?” Ngô Tiêu nói với giọng có phần nũng nịu.
Lời của cô ấy thẳng thắn rõ ràng, làm cho Triết Lạc không thể đối phó được, một lúc lâu sau mới nói: “Em với Tiểu Đa cũng vậy, anh coi em như em gái mình, cũng lo chứ”.
Ngô Tiêu ghét nhất nghe thấy câu này, nên cô ấy đứng dậy nói với Phạm Triết Lạc: “Em muốn làm bạn gái của anh, chứ không muốn làm em gái anh, tiện em nói luôn, tốt nhất là nên cẩn thận với Vũ Văn Thần Quang, em e rằng Tiểu Đa không phải là đối thủ của anh ta”.
Phạm Triết Lạc ngồi ngây như phỗng khi nghe Ngô Tiêu nói, sau đó nhìn cô ấy bước đi với nụ cười quyến rũ.
Về đến nhà, Triết Lạc vẫn như người đang trên mây. Phạm Tiểu Đa hỏi: “Anh, anh và Ngô Tiêu nói gì với nhau vậy?”.
Triết Lạc trả lời với vẻ không vui: “Tiểu Đa, người mà em kết bạn không phải là bạn tốt, mà em kết bạn với một con sói đấy”.
Hả? Phạm Tiểu Đa nhảy lên từ ghế sô pha: “Ngô Tiêu rất tốt, xinh đẹp mà còn hiểu lý lẽ, cô ấy làm sao?”.
Phạm Triết Lạc không nhịn được cười khi nhìn Tiểu Đa với vẻ hoảng loạn như vậy, Tiểu Đa cảm thấy nụ cười của anh trai có gì đó kỳ lạ: “Anh, anh nói đi, chuyện gì thế?”.
Bỗng nhiên Triết Lạc ôm lấy Tiểu Đa xoay vòng trong phòng, cười lớn nói: “Ngô Tiêu muốn ăn tươi nuốt sống anh trai em rồi!”.
Phạm Tiểu Đa hét lên: “Không đâu, không thể, thực ra Ngô Tiêu rất dịu dàng mà”.
Triết Lạc buông Tiểu Đa ra, khẽ véo má em gái: “Tiểu Đa, thực ra được Ngô Tiêu theo đuổi nên anh mới vui thế!”.
Nói xong liền bỏ đi tắm.
Phạm Tiểu Đa nghe thấy triết Lạc vừa tắm vừa hát, thế là hiểu rồi, cô lao vào gọi điện cho Ngô Tiêu: “Được đấy, Ngô Tiêu, vậy là cuối cùng cậu cũng để ý đến anh trai mình rồi nhỉ”.
Ngô Tiêu có vẻ tủi thân: “Tiểu Đa, cậu không thích mình à?”.
Giọng Ngô Tiêu đổi thành giọng đanh đá: “Mình thích anh ấy, mình thích anh trai cậu, mình thích thì mình nói với anh ấy, có gì không tốt à?”
Tiểu Đa tủi thân: “Là mình nói sao cậu không nói trước với mình”.
Ngô Tiêu thở phào: “Mình… mới nghĩ ra mà!”.
Giọng Tiểu Đa gay gắt: “Vậy cậu có hiểu quy tắc của nhà mình không? Từ giờ trở đi, cậu phải nghe mình chỉ huy, chắc chắn phải ăn gọn Triết Lạc, không chừa chỗ nào!”.
Hai cô gái thích thú cười sảng khoái. Ngô Tiêu hỏi Tiểu Đa: “Hôm qua Vũ Văn Thần Quang không làm gì cậu chứ? Nghe anh trai nói khi về nhà, cậu hơi khác thường”.
Tiểu Đa phủ nhận, Ngô Tiêu lại nói: “Tiểu Đa, tốt nhất là cậu không nên thích anh ta, mình cảm thấy con người này rất nguy hiểm”.
“Vì sao?”.
“Cậu ngốc à? Anh ta học gì, làm gì, nhà có mấy người, có mấy vợ, có bao nhiêu người theo đuổi, đã yêu bao nhiêu lần, có phải trai tân không, cậu có biết không?”
Tiểu Đa bị hỏi đến mức giật cả mình, cô chỉ biết Vũ Văn Thần Quang hiện tại hai mươi chín tuổi, chưa kết hôn, còn những cái khác không hề biết gì cả.
Ngô Tiêu thở dài: “Hay là bảo mấy anh chị rất yêu thương cậu đi nghe ngóng xem, mình đảm bảo khi vừa nghe thấy tên đó có ý đồ với cậu, cậu có cảm tình với anh ta, thì anh chị ấy chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng xem có hay không lịch sử hồ sơ tội phạm trong mười tám đời nhà anh ta cho mà xem”.
Phạm Tiểu Đa giật mình: “Tiêu Tiêu, hãy hứa với mình, đừng nói cho anh trai mình biết. Nếu cậu nói ra, mình sẽ không chơi với cậu nữa đâu”.
“Tiểu Đa, là mình muốn tốt cho cậu mà.”
“Tiêu Tiêu, mình tự giải quyết được, mình không thích các anh mình tham gia nào, phiền lắm.”
“Vậy mình có thể không nói, nhưng có chuyện gì cậu nhất định phải báo cáo lại với mình! Mình đi hỏi giám đốc của mình, xem có hỏi thêm được điều gì không.”
Phạm Tiểu Đa đồng ý.
Tối hôm đó Phạm Tiểu Đa và Phạm Triết Lạc đều mất ngủ.
Phạm Triết Lạc vui sướng, cậu chưa hề có bạn gái, học xong là đi làm luôn, chỉ biết quan tâm chăm sóc Tiểu Đa, thậm chí cậu còn nghĩ, nếu Tiểu Đa không lấy được chồng, cậu cũng sẽ không kết hôn. Mà kể cả có bạn gái, cũng rất mong người bạn gái đó yêu mến Tiểu Đa.
Một lần nữa cậu sử dụng lý trí của một luật sư để phân tích Ngô Tiêu. Thông minh, giỏi giang, dám nói dám làm, cậu thích kiểu con gái có thể gánh vác sự nghiệp cùng mình. Cậu có một cô em gái để yêu thương rồi, nên không muốn bạn gái cũng giống như em gái. Triết Lạc khẳng định, khi nghe thấy Ngô Tiêu nói muốn làm bạn gái của mình, thì trong lòng cậu cũng thích Ngô Tiêu rồi.
Đây là lần đâu tiên Triết lạc dành trọn tâm trí nghĩ đến Ngô Tiêu, mà quên mất thằng cha Vũ Văn Thần Quang mà Ngô Tiêu nhắc nhở là người không thật thà kia.
Phạm Tiểu Đa suy nghĩ đến mất ngủ, Ngô Tiêu nói rất có lý, cô không hiểu chút nào về Vũ Văn Thần Quang. Lời của Ngô Tiêu khiến lòng cô không sao yên được. Tính đến nay, cô và Thần Quang chỉ tiếp xúc với nhau mấy lần, nhưng nhà anh ở đâu, nơi anh làm việc, cô không biết, đến số điện thoại của anh cô cũng quên không hỏi.
Tiểu Đa không hiểu sao mình lại ngốc đến mức độ này, trong tâm trí cô hoàn toàn không nghĩ đến những thứ đó, mà chỉ toàn vang lên câu nói của Thần Quang, cả ánh mắt anh và nụ hôn của anh nữa.
Chẳng lẽ mình thích anh thật rồi sao? Đúng là không thực cho lắm. Nghĩ đi nghĩ lại Tiểu Đa cũng không biết phải làm thế nào để hiểu được Thần Quang.
Cô ngồi trước bàn vẽ ra một bảng biểu, dựa theo những vấn đề mà Ngô Tiêu nói, ghi lại những gì đã biết về Vũ Văn Thần Quang.
Họ tên: Vũ Văn Thần Quang.
Giới tính: Nam
Tuổi: 29
Chiều cao: Cao hơn Ngô Tiêu một cái đầu, ít nhất là 1 m 83 trở lên
Sở thích: Biết uống rượu, hút thuốc. (Những cái khác để trống.)
Học lực: trống
Công việc: trống
Gia đình: trống
Tình cảm: Chưa kết hôn, anh nói thích Tiểu Đa. (Những cái khác để trống.)
Có là trai tân hay không: Anh biết hôn (Những cái khác để trống.)