Khi Tô Duyệt đến sân bay thì trong phòng chờ chỉ còn vài người, e rằng vị quản lí đầu tư thị trường kia đã mất kiên nhẫn mà bỏ đi rồi.
Nhiệm vụ đầu tiên đã kết thúc thất bại, trong lòng Tô Duyệt ít nhiều cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Trong lúc Tô Duyệt đang không ngừng tự an ủi bản thân thì đột nhiên Lý Thần gọi đến.
"Khách quý nghe nói ở đây xảy ra mưa bão nên đã hoãn thời gian chuyến bay lại, hôm nay cô cứ về trước đi, ngày mai đến làm như thời gian bình thường."
Mưa bão?
Tô Duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng không một bóng mây, làm gì chút dấu hiệu nào của mưa bão chứ?
Nhưng cũng chính vì vị khách cổ quái này mà cô đã tránh được một kiếp, khổ sở trong lòng đã vô ích rồi.
Điều này nói lên cái gì, chẳng phải nó đã chứng minh cho câu người tốt nhất định sẽ được báo đáp hay sao!
Tô Duyệt cười khẽ xoay người đi ra ngoài sân bay, lại không phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt quỷ dị.
Nhưng vào lúc này ——
"Tiểu Duyệt!"
Cổ tay mảnh khảnh đột nhiên bị người nào đó dùng sức bắt lấy, Ninh Duệ Thần bỗng nhiên xuất hiện với sắc mặt âm trầm nhìn khuôn mặt đầy máu của cô gái.
"Sao anh lại ở đây...." Còn chưa kịp nói xong, Tô Duyệt đã bị anh lôi vào nhà vệ sinh.
Đến cửa nhà vệ sinh, Ninh Duệ Thần gõ cánh cửa của phòng vệ sinh nữ, "Ống thoát nước đã hỏng!" Trong phút chốc, cánh cửa phòng nhà vệ sinh nữ lập tức mở ra, các cô gái gào thét chạy ra ngoài.
Kế tiếp, người đàn ông dùng tay che mắt Tô Duyệt, trực tiếp đá văng cánh cửa nhà vệ sinh nam, ánh mắt lạnh lùng liếc qua mấy người đang đi vệ sinh bên trong, môi mỏng lạnh lẽo bỗng nhiên phun ra hai chữ, "Ra ngoài!"
Những người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm có từng bị đối xử như vậy đâu? Mỗi việc đi vệ sinh không mà cũng bị người khác đuổi ra ngoài?!
Có để cho người ta thoải mái hay không đây!
Nhìn lại cô gái được người đàn ông bảo vệ phía sau, cùng những cử chỉ thân mật của hai người liền lập tức hiểu rõ.
À, thì ra là muốn làm chuyện đó trong nhà vệ sinh sao!
Nhưng cũng không được xây dựng niềm vui trên nỗi thống khổ của bọn họ đâu nhé!
Bởi vì phản ứng theo quán tính của đàn ông, nên tầm mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô gái đằng sau, mặc dù khuôn mặt đã bị người đàn ông kia dùng tay che hơn phân nửa, nhưng cái cằm hơi nhọn cũng mơ hồ khiến người ta biết đây nhất định là một người đẹp.
Ninh Duệ Thần khẽ cau mày, đôi mắt thâm sâu quét về đám đàn ông kia, một hàng người đang đi vệ sinh liền quay sang nhìn vách tường, tiếp tục đi vệ sinh.
Không cho nhìn người đẹp, vậy cứ tiếp tục giải quyết, thế được chưa?
"Sao?" Ninh Duệ Thần nhàn nhạt hừ mũi, "Thế nào, không muốn ra ngoài sao?"
Một câu này cực kì nhạt tựa như gió thổi qua có thể thổi đi, còn khiến trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Mấy người đàn ông kia vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, còn có chút cậy mạnh tiếp túc đi vệ sinh.
Đôi mắt thâm sâu bỗng nhiên thoáng qua chút âm hiểm, tay cầm một chậu nha đam bày trên bồn rửa mặt, sau đó lấy tư thế ném phi tiêu ném cái chậu về phía đám người đó, nhất thời đám đàn ông gần như đồng loạt lui về phía sau, khiến cho một ít chất lỏng không rõ nguồn gốc rơi hết lên quần, còn rơi xuống sàn nhà.
"Luật sư Ninh, mười phút nữa chuyến bay của luật sư đại diện bên Mỹ sẽ về đến sân bay.” Lúc này, Lâm Phi Châu nhanh chóng đi tới sau lưng Ninh Duệ Thần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói.
Ninh Duệ Thần làm như không nghe thấy, bình thản nói, "Trợ lý Lâm, những người này đi vệ sinh bừa bãi, gây ô nhiễm đô thị nghiêm trọng, để mỗi người bọn họ có thể cống hiến một chút sức lực bảo vệ môi trường của Lạc Thành, bây giờ chụp hết hình bọn họ lại, không sau này nhỡ đâu lại có người muốn trốn tránh trách nhiệm"
"Vâng" Lâm Phi Châu rất cung kính lên tiếng, cống hiến bảo vệ môi trường cho Lạc Thành, nói đơn giản, chính làm nhân viên môi trường.
Nhìn qua những người này, dù gì cũng được coi là những người đàn tinh anh vậy mà luật sư Ninh lại muốn mấy người bọn họ đến đường lớn quét rác sao?
Lâm Phi Châu chỉ cảm thấy khóe mắt giật mạnh mấy cái, nhưng vẫn thức thời thực hiện mệnh lệnh.
Hết cách rồi, thời buổi này nếu muốn giữ được chén cơm, vẽ đường cho hươu chạy là điều tất yếu!
Trợ lý Lâm làm hết chức trách lấy một máy ảnh kĩ thuật số ra, ống kính nhắm ngay vào khuôn mặt đang hoảng sợ của mấy người đàn ông kia.
Nhóm người đàn ông đang ngu ngơ kia nhìn thấy máy ảnh đang hướng vào mặt mình thì lập tức lả tả chạy ra ngoài, thậm chí cũng quên không kéo khóa quần.
Nhất thời, trong nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh,
"Trợ lý Lâm, bây giờ cậu lập tức ra ngoài canh chừng, tuyệt đối không để cho ai vào đây!"
"Vâng!"
Vì vậy, một trợ lý tiếng tăm lừng lẫy chỉ trong thoáng chốc vì cấp trên ra lệnh liền lập tức xuống cấp làm bảo vệ.
Ninh Duệ Thần đặt Tô Duyệt lên bồn rửa mặt, không nói hai lời, mặt âm trầm chuyển tay đến áo của cô.
"Này, anh đừng...." Còn chưa có nói xong đã nghe thấy “xẹt” một tiếng, áo sơmi màu trắng lập tức biến thành vải vụn trong tay Ninh Duệ Thần
Gió lạnh chỉ một thoáng đã ngênh ngang thổi lên da thịt trắng muốt của cô gái, Tô Duyệt theo bản năng đôi ôm lấy ngực mình, nhưng Ninh Duệ Thần lại một tay kéo tay cô ra, cau chặt mày kiểm tra từng tấc da thịt trên cơ thể cô, ngay cả đỉnh đồi cao vút kia cũng không bỏ qua cho.
Nhưng, trên da thịt trắng sứ trừ những vết đỏ mờ ám mà hôm qua anh lưu lại thì chẳng còn gì khác.
Đôi mắt thâm sâu lập tức nhìn xuống ——
"Ninh Duệ Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì!" Tô Duyệt giận mà không thể phát tiết, mắt đẹp trừng lên nhìn người đàn ông đang chuẩn bị kéo quần cô xuống.
Lúc này Ninh Duệ thần nào có tâm tư nghe lời nói của Tô Duyệt, bàn tay sờ đến nút quần của cô kéo thẳng xuống dưới, vậy là chiếc quần jeans đáng thương cũng bị kéo xuống mắt cá chân của cô!
Ngay cả quần lót nhỏ màu trắng cũng đã bị kéo xuống!
Tô Duyệt cũng không nhịn được nữa rồi, mặc dù trong nhà vệ sinh rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ nhưng đây là nơi công chứ không phải là nhà của hai người!
Ở nơi công cộng mà quần áo lại bị cởi bằng hết, dù có bình tĩnh như Tô Duyệt, cũng sẽ nổi giận!
Người đàn ông này, rõ là... quá càn rỡ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ như bàn tay hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, Tô Duyệt cô lớn như vậy nhưng chưa từng chịu ủy khuất như thế này!
"Cũng may là em không sao."
Đang muốn trách cứ, giọng nói của anh nhàn nhạt vang lên. Giọng nói kia, giống như một người đang rơi vào tuyệt vọng lại chợt thở phào nhẹ nhõm phát hiện ra chỉ là một nỗi sợ bóng sợ gió
Mặc dù không hiểu ý của anh, nhưng một câu nói không đầu không đuôi này lại làm cho lòng Tô Duyệt bỗng nhiên nóng lên.
Chỉ vì ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo nỗi sợ cô sẽ bị tổn thương.
"Sao trên quần áo lại có vết máu?" Anh hơi nhíu mày, cầm áo sơ mi trắng đã rách tan tành hỏi cô.
Đôi mắt trong suốt lúc này mới phát hiện ra trên áo cô có vết máu, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Trên đường có người xảy ra tai nạn giao thông nên em đã giúp anh ta sơ cứu, đây là máu của anh ta thôi."
Tô Duyệt thật thà nói, lúc này lông mày đang nhíu chặt của anh mới giãn ra từng chút, lửa giận vốn đang hừng hực trong lòng cô gái lúc này cũng biến mất không giấu vết.
Thì ra người đàn ông luôn luôn trầm ổn sở dĩ bạo động như vậy đều là vì nghĩ cô xảy ra chuyện.
"Ừ." Ninh Duệ Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, tầm mắt lại dừng trên da thịt của cô gái lần nữa, lại trở nên u ám so với vừa rồi thêm mấy phần.
Vừa rồi bởi vì khẩn trương cho trong mắt anh không có một chút tình dục nào, còn lúc này....
Trên da thịt trắng như sứ vẫn còn mấy dấu vết ngày hôm qua anh lưu lại, nó như những bông hoa mai màu hồng nhạt chậm rãi nở ra ở trên bầu trời đầy tuyết, khiến người ta hận không thể in thêm mấy dấu lên đó.
Nhìn xuống dưới đôi chân thon dài sáng bóng, khiến anh không khỏi nghĩ đến cảm giác dục tiên dục tử khi nó giam cầm trên eo mình.
Đôi mắt thâm sâu bỗng nhiên chuyển một cái, liền chuyển tới nơi bí ẩn ở giữa hai chân…
Mùi vị của ngày không qua không ngừng phát lại ở trong đầu.
Cô vợ nhỏ này thật sự là có bản lĩnh của yêu tinh, đã làm nhiều lần rồi mà vẫn ngây ngô như thế, nhưng loại ngây ngô này lại luôn khiến một người luôn có lực tự chủ mạnh mẽ như anh cũng không nhịn được mà muốn cô hết lần này đến lần khác.
Mỗi một lần đều có cảm giác như muốn chết đi, mỗi một lần đều cảm thấy niềm sung sướng lâng lâng.
Bởi vì bầu không khí im lặng thoáng chốc trở nên có chút ngượng ngùng lại có chút mờ ám, quần lót nhỏ với quần jeans đều bị kéo xuống mắt cá chân, Tô Duyệt đỏ mặt cúi người xuống định kéo quần lên.
Thế nhưng tay của đàn đàn ông lại vào lúc này ngăn cản động tác của cô, một tay khác lại dao động trên eo cô.
"Đâu, đây là nơi công cộng, anh đừng...." Tô Duyệt vội vàng ngăn cản, nhưng nơi nào đó của Ninh Duệ Thần đã bắt đầu không an phận chống ở trên bụng cô.
Nhiệt độ đốt người lập tức thể hiện rõ người đàn ông kia có xu hướng lúc nào cũng có thể dùng sức.
Nhưng đúng lúc này…
"Sân bay sao lại như vậy? Ngay cả nhà vệ sinh cũng không cho người ta vào? Cháu của tôi đã sắp tè dầm rồi đây này! Anh bạn trẻ, nếu cậu còn ngăn cản tôi, tôi sẽ cho thằng bé tiểu thẳng lên người cậu đấy!"
"Cái gì? Nhà vệ sinh đang sửa chữa? Sao lại như vậy chứ, không được, tôi muốn đi kiện sân bay này!"
"Tôi cũng đi, tôi cũng đi, đi đi đi!"
"...."
Lâm Phi Châu từ một trợ lý luật sư tiếng tăm lừng lẫy thoáng chốc bởi vì cấp trên cần mà trở thành bảo vệ lúc này vẻ mặt không chút thay đổi ngăn đám bác gái đang muốn xông vào, bên ngoài tỏ ra như đang cúc cung tận tụy với trách nhiệm của mình, nhưng trong lòng lại yên lặng rơi lệ.
Luật sư Ninh, anh ra nhanh lên một chút, cái chuyện đó lúc nào cũng có thể làm ở nhà mà, mau mau thông cảm cho người trợ lý đáng thương này của anh đi....
Giọng nói bên ngoài càng lúc càng lớn, vang vọng cả vào trong toilet khiến không khí mập mờ biến mất không còn một mống.
Nhưng có vẻ như Ninh Duệ Thần không hề có khuynh hướng dừng lại, chuyển hướng đến hai chân của cô gái, mắ đỏ rực như rất căng thẳng!
Theo động tác của người đàn ông, cô gái bỗng nhiên thở hốc vì kinh ngạc, hai tay nắm chặt thành quyền, "Ninh Duệ Thần, đừng...." Cùng lúc đó, động tác của anh cũng theo đó mà dừng lại ——
Giữa đùi của cô gái trở nên đỏ bừng, tim của anh trong nháy mắt trở nên mềm mại.
Tối hôm qua, thật sự đã giày vò cô quá nhiều lần rồi.
Bàn tay nắm lấy chân thon của cô di chuyển xuống cầm quần lót màu trắng của cô kéo lên, bàn tay còn lại nắm lấy eo cô khẽ nhấc lên giúp cô mặc vào.
"Khi nào về nhà thì bôi ít thuốc, trong tủ đầu giường có thuốc mỡ, là cái loại mà lần trước anh giúp em bôi lên vết thương ở trên lưng đó, rất hữu hiệu." Hữu hiệu đến mức tối mai là có thể làm tiếp.
Ninh Duệ Thần khẽ nói , nhưng không biết là có nghe hiểu ý bày tỏ kín đáo của Ninh Duệ Thần hay không, Tô Duyệt vẫn cúi đầu, không dám nhìn lên anh.
"Sao vậy?" Ninh Duệ Thần không tin cô có năng lực lĩnh ngộ này.