sang đống quần áo bị anh xé vụn vứt sang một bên thì liền giãn ra.
Lúc này anh mới phát hiện hình như ban nãy hơi dùng sức nên bộ quần áo này đã hoàn toàn nát bét rồi.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái, người đàn ông không khỏi cười khẽ một tiếng.
"Anh còn cười nữa? Bây giờ... Phải làm thế nào bây giờ!" Giọng nói vốn đang tràn đầy tức giận, nhưng lời nói cuối cùng lại tràn ngập sự hờn dỗi.
Đây là sự hờn dỗi chỉ có ở người vợ đối với người đàn ông của mình.
Ninh Duệ Thần không nói, ngón tay thon dài tay đưa lên nút cài trên áo vest, tay chuyển một cái, một nút, hai nút, ba nút... Nút áo liền bị cởi ra.
Khóe miệng lạnh bạc nhếch lên một nụ cười tà mị như ở trong phòng ngủ nhà họ Tô hôm qua, đôi mắt thâm sâu không ngừng nhìn vẻ mặt cô gái, động tác trên tay cũng không dừng lại.
Áo vest đắt tiền cứ như vậy mà bị anh tùy ý ném ở một bên bồn rửa mặt, tay của anh lại sờ đến nút áo sơ mi, động tác quen thuộc mà ưu nhã, còn rơi vào trong mắt của Tô Duyệt lại là hành động của cầm thú.
"Ninh Duệ Thần, anh dừng lại ngay!" Tô Duyệt vội vàng kêu gào nói, bởi vì khẩn trương cho nên giọng nói mang theo chút run rẩy.
Điên cuồng tấn công của anh ngày hôm qua đến nay vẫn còn hiện rõ trong đầu Tô Duyệt, hôm nay chỉ cần vừa nhìn thấy anh cởi quần áo, toàn thân cô không khỏi cảm thấy tê dại như bị điện giật.
"Dừng lại? Nếu anh dừng lại thì em phải làm sao?" Anh thản nhiên nói, âm điệu hơi cao lên, cúc áo cuối cùng cũng đã bị cởi ra, da thịt màu cổ đồng trong nháy mắt bị phơi bày ra bên ngoài.
Câu nói này mập mờ không rõ nhất thời khiến cô gái nghẹn họng, miệng lưỡi liến thoắng trước mặt khách mời của Tô Duyệt lúc này lại không tìm ra câu nào để phản bác.
Trong lúc cô đang nghĩ một trăm tám mươi cách để đối phó với con sói đói này thì mùi hương bạc hà trên quần áo của người đàn ông trong nháy mắt bao phủ lấy cô.
"Mặc vào đi." Ninh Duệ Thần mỉm cười nhìn Tô Duyệt, bộ dáng kia tựa như đang muốn nói, lần này là em hiểu sai rồi.
Tô Duyệt đỏ mặt vội vàng mặc áo sơ mi trắng của anh vào, đôi mắt thâm sâu hiện lên ý cười, bản thân cũng lấy áo vest ở trên bồn rửa mặt lên mặc vào người.
Áo sơ mi trắng rộng thùng thình của đàn ông mặc ở trên người cô gái đương nhiên tạo thành một phong cách khác, mặc dù bên dưới có mặc quần jean, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy quyến rũ xinh đẹp, nhất là rơi vào trong mắt Ninh Duệ Thần.
Dù sao, người tình trong mắt đều hóa Tây Thi, huống chi, từ trong xương Tô Duyệt vốn đã có mùi vị của phụ nữ.
Nhớ lại lần đầu tiên của hai người là do cô tự chủ động hiển thân, khi đó, cô cũng mặc áo sơ mi trắng của anh như lúc này.
"Chúng ta ra ngoài đi." Tô Duyệt cúi đầu nhỏ giọng nói, cô đã muốn đi ra ngoài một mình.
"Chờ một chút." Đại luật sư Ninh kéo tay Tô Duyệt.
Mở vòi nước lên, ngón tay thon dài hứng một ít nước lau gò má trái của cô.
"Trên mặt có máu mà cũng không biết, thật là ngốc ngếch!" Giọng nói của người đàn ông cực kỳ dịu dàng, giống như gió xuân tháng ba chậm rãi thoáng thổi qua lòng cô khiến cho khuôn mắt đã hơi đỏ bây giờ lại càng giống mây hồng.
"Em thật đúng là thấy cái gì cũng hăng hái làm, ngộ nhỡ người khác lừa em thì biết làm thế nào!" Ninh Duệ Thần hơi trách cứ nói, thật ra anh muốn nói là nhỡ đâu bị người khác nhìn trúng thì làm sao.
Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng chuyện sau đó thực sự đã chứng minh lời tiên đoán của đại luật sư Ninh vẫn cực chuẩn.
"Em có ngốc như vậy sao?" Tô Duyệt liếc nhìn Ninh Duệ Thần, Ninh Duệ Thần khẽ mỉm cười, cũng không phản bác mà kéo Tô Duyệt đi ra ngoài.
Nhìn hai người đi ra, cuối cùng Lâm Phi Châu cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi ánh mắt lơ đãng liếc về phía cổ áo của luật sư Ninh, Lâm Phi Châu lại theo bản năng liếc nhìn về phía quần áo đang mặc trên người Tô Duyệt thì càng chôn đầu xuống thấp hơn.
Anh ta... Sợ mình cười ra tiếng mất thôi!
Nếu mà bị luật sư Ninh phát hiện chắc anh ta phải cuốn gói đi mất!
Nhưng anh ta thật sự không nhịn được!
Nhìn cấp trên không mặc gì bên trong áo vest, bạn học Lâm Phi Châu đàng hoàng cần cù và thật thà cũng không nhịn được bắt đầu ảo tưởng một màn mỹ lệ kích tình vừa rồi trong nhà vệ sinh...
"Đi thôi." Luật sư Ninh hờ hững lên tiếng, Lâm Phi Châu vội vàng xoay người, đi trước dẫn đường.
Ninh Duệ Thần nhéo lòng bàn tay Tô Duyệt, nhỏ giọng nói bên tai cô, "Về nhà tắm sạch sẽ đi, buổi tối chờ anh." Rồi chuần bị rời đi.
Nhưng đúng vào lúc này ——
"Sao Thiệu Huy vẫn chưa quay lại vậy?" Giọng nữ bén nhọn vang lên thoáng chốc phá vỡ bầu không khí, Ninh Duệ Thần và Tô Duyệt đồng thời quay đầu liền thấy Ninh Thiến Như đang nhíu mày nói chuyện với một cô gái.
"Anh ấy còn có chút chuyện quan trọng cần làm, để cháu về đây chăm sóc cho bác gái trước." Giọng nói thanh thúy của cô gái ấy chậm rãi vang lên, rõ ràng là hoàn toàn khác hẳn với giọng nói căm tức của Ninh Thiến Như.
Hai người thu hồi tầm mắt lại, hai người không muốn để ý tới Ninh Thiến Như. Thậm chí ngay cả chửi cũng cảm thấy lười.
Nhưng khi hai người chuẩn bị tách ra, Ninh Thiến Như lại quay sang chỗ họ, trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm vào hai người!
Có một số người, bởi vì từ trong thể xác và linh hồn có quỷ, cho nên chỉ thích đánh đòn phủ đầu, thu tất cả những điều kiện có lợi về tay mình để che giấu sự chột dạ của bản thân!
Mà lại không hề biết rằng, làm như thế thì chỉ càng chứng tỏ bản thân vô cùng ngu xuẩn!
Mà lúc này Ninh Thiến Như hiển nhiên là một người như vậy!
Khi bà ta thấy Tô Duyệt và Ninh Duệ Thần thì cảm thấy không an lòng, tất cả tức giận đều xông lên, rồi lại mang theo một chút chột dạ, nhưng bởi vì sự chột dạ này mà khiến bà ta làm ra những chuyện không biết tự lượng sức mình!
Giống như, lúc này ——
"Thế nào, nhìn thấy trưởng bối trong nhà mà không biết lễ phép như vậy sao? Ninh Duệ Thần, đây chính là lễ nghi mà cậu học được ở nước ngoài hả?" Ninh Thiến Như xải bước đi tới chỗ Ninh Duệ Thần, khóe mắt đuôi mày hơi nhướng lên, tỏ rõ khí thế lớn mạnh của mình
Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ lập tức phát hiện bàn tay buông thõng đã run rẩy nắm chặt thành quyền, chân cũng run theo, thân thể chừng như là dựa vào cô gái bên cạnh mới có thể đứng thẳng.
Muốn cậy mạnh? Chỉ tiếc là khí thế không đủ, nhất là ở trước mặt của luật sư Ninh.
Ninh Duệ Thần nhếch miệng lên một đường cong, mà nụ cười, rõ ràng là không coi Ninh Thiến Như ra gì!
"Trưởng bối? Ở đâu vậy?"
Giọng nói vô tội này càng làm cho Ninh Thiến Như nổi trận lôi đình!
Sự coi thường trần trụi này so với trực tiếp đánh lên mặt Ninh Thiến Như thì càng khiến bà ta đau hơn mấy lần!
Lần trước không biết người nào ở buổi họp báo gọi bà ta một tiếng ‘cô út’ , làm cho bà ta tức giận mấy ngày ăn cũng không ngon, vậy mà hôm nay lại dám giả bộ như thật sự không biết!
Đúng là hành xử theo hoàn cảnh! Thật không hổ là cháu trai nhà họ Ninh!
"Ninh Duệ Thần, dù gì tôi cũng là cô của cậu, làm ơn hãy chú ý đến thái độ của mình một chút!" Hai mắt của Ninh Thiến Như trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt được trang điểm tì mỉ vì tức giận trong lòng mà trở nên vặn vẹo.
Ninh Duệ Thần cẩn thận nghiêm túc quan sát Ninh Thiến Như từ trên xuống dưới, cuối cùng nghiêng đầu hỏi Tô Duyệt: "Bà ta rất giống anh sao?"
Tô Duyệt vừa nghe, lập tức cẩn thận nghiêm túc quan sát Ninh Thiến Như từ trên xuống dưới giống anh, thành thật nói, "Không giống."
"Aizz, anh cũng cảm thấy vậy, dạo này cứt chó cũng thích tùy tiện dính lên người, hết cách rồi, ai bảo bộ dạng đẹp trai như vậy chứ? Ngay cả những bác gái cũng chạy đến nhận người thân linh tinh." Đối với Ninh Thiến Như, Ninh Duệ Thần làm như không thấy, tiếp tục nói những lời nói ác độc.
Nếu Ninh Thiến Như đã tự mình đưa tới cửa, nếu không mắng một trận thì thật đúng là quá lãng phí cơ hội này rồi!
Ninh Thiến Như tức giận không chịu được, nhìn khuôn giống mình đến sáu bảy phần, lại cảm thấy hận ý càng tăng cao.
Bà ta là con gái ruột của Ninh Hạc Hiên, những năm nay, sở dĩ bà ta không ngại cực khổ hầu hạ bên cạnh Ninh Hạc Hiên không chỉ là vì sản nghiệp của nhà họ Ninh, mà cũng là hy vọng, Ninh Hạc Hiên có thể cho đứa con gái này thêm một chút quan tâm, một chút coi trọng.
Nhưng lòng người có đôi lúc thật sự rất cứng, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ nhân tố quấy nhiễu nào, giống như Ninh Hạc Hiên, không quản đến đứa con gái của mình móc hết tim phổi ra như thế nào, ông vẫn luôn kiên định giữ lại Ninh thị cho Ninh Duệ Thần vẫn chưa biết sống chết ra sao!
Hôm nay Ninh Duệ Thần trở lại, tất nhiên Ninh Hạc Hiên sẽ dùng hai tay dâng Ninh thị đến trước mặt anh!
Còn đứa con gái này, từ đầu đến cuối đều không chiếm được một chút sự coi trọng nào từ ông.
Suy nghĩ một chút, thật là khiến lòng người rét lạnh!
Mà lòng người rét lạnh này, tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, lâu dài sẽ khiến trong lòng thay đổi, sẽ biến thành sự ghen ghét với Ninh Duệ Thần!
Lúc trước sao nó không chết luôn đi!
Nếu nó chết, dù Ninh Hạc Hiên không nguyện ý thì Ninh thị cũng là của Ninh Thiến Như này!
Còn Ninh Uyển Thu, ở trong mắt của Ninh Thiến Như, chưa bao giờ đủ để thành một sự trở ngại cản chân bà ta.
Lúc này, lời nói của Ninh Duệ Thần càng như một tảng đã lớn, khiến cho trong lòng bà ta càng thêm khó chịu, nhưng bà ta biết chắc, bà không phải là đối thủ của người đàn ông này.
Bởi vì sự phẫn nộ trong lòng không thể hóa giải được, Ninh Thiến Như kéo cánh tay cô gái bên cạnh, móng tay bấm sâu vào trong da thịt trắng noãn ấy.
Đợi Ninh Thiến Như phát hiện ra thì nơi đó đã mơ hồ hiện ra tia máu.
Còn trên mặt cô gái bên cạnh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Hai mắt Ninh Thiến Như láo liến, nếu bà ta không thể lay động được Ninh Duệ Thần, vậy thì không bằng đối phó với Tô Duyệt đi!
Mặc dù lần trước đã bị một lần trong quán trà, nhưng ở trong lòng Ninh Thiến Như, Tô Duyệt vẫn không phải là đối thủ của bà ta.
"Vũ Quân, bây giờ những cô gái gia giáo như con chẳng còn nhiều nữa đâu, chỉ còn vài hạng đàn bà chỉ biết đắm mình trong trụy lạc, cả ngày chỉ biết nghĩ đến phải quyến rũ đàn ông như thế nào, chẳng hề biết chú ý đến hình tượng của mình. Aizz, thật là thói đời bạc bẽo mà!" Ninh Thiến Như thâm sâu nói, nhưng hai mắt lại liếc về hướng cổ áo hơi rộng mở của Tô Duyệt.
Trên cần cổ tinh xảo vẫn lưu lại dấu hôn ngày hôm qua của anh. Cũng chưa từng nghĩ tới nó lại trở thành vũ khí để Ninh Thiến Như đối phó mình.
Thật là buồn cười!
Cũng chỉ là mấy dấu hôn thôi, làm sao lại thành quyến rũ đàn ông thói đời bạc bẽo thế rồi hả?
Đây là chuyện bình thường giữa vợ chồng, chẳng lẽ làm người ăn chay mới là con nhà gia giáo!
Trong lòng Tô Duyệt không khỏi cười lạnh, xem ra Ninh Thiến Như đã bị ép đến mức cắn người linh tinh rồi.
"Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần đối với cô chỉ là vui đùa một chút thôi, tên nghiệt chủng kia sẽ chẳng bao giờ yêu cô đâu, bởi vì nó đã sớm mất đi cảm giác yêu thương rồi!"
Những lời nói lần trước của Ninh Thiến Như vẫn vang lên trong đầu Tô Duyệt, tại sao Ninh Thiến Như có thể nói anh như vậy, nếu như Ninh Duệ Thần nghe được thì anh sẽ cảm thấy khó chịu đến mức nào!
Bởi vì, chỉ riêng cô nghe thôi cũng đã không chịu nổi rồi!