Cổ Vô Song tuyệt không ngoài ý muốn khi gặp mặt Tiền Quân Bảo, chuyện gì nên tới thì nó sẽ tới, đã sớm suy nghĩ qua rồi, có lẽ đệ ấy sẽ tới tìm mình trước hay không, ở trong đoàn người Chân Bất Phàm, nàng đúng là người yếu nhất.
Cho nên khi mở mắt phát hiện mình nằm ở một gian phòng xa lạ, mà Tiền Quân Bảo an vị ở đối diện nàng, nhìn nàng mỉm cười, nàng một chút cũng không giật mình, tiếp đó nhàn nhạt cười một tiếng, tỏ vẻ lễ độ, sau đó nhớ ra cái gì, vuốt cái bụng lớn năm tháng hỏi, "Thuốc mê kia, không có ảnh hưởng gì với hài tử chứ?"
"Quân Bảo chỉ điểm huyệt ngủ của Vô Song tỷ tỷ mà thôi, không ảnh hưởng gì."
Nụ cười của hắn vẫn giống như trước kia.
Chỉ là khi Cổ Vô Song thấy, giống như là hắn thành thục trong một đêm vậy, vốn là vẫn lộ vẻ non nớt trên khuôn mặt trẻ thơ, lại bị một loại thâm trầm thế chỗ, gương mặt mềm mại lúc trước, hôm nay cũng đã ốm đi, có góc cạnh rõ ràng, liền không hiểu vì sao lại cảm khái ở trong lòng, Tiền Quân Bảo đã thành người lớn rồi.
"Ừm, đây là bánh mì bơ hình con bướm."
Hắn đột nhiên đưa lên một đĩa ăn vặt, "Bên trong còn có đường phèn, tự tay đệ làm."
Cổ Vô Song nhìn hắn, khe khẽ thở dài.
Ban ngày rất nóng bức, cho nên vào ban đêm mấy huynh đệ Chân Bất Phàm, sẽ thỉnh thoảng cùng nhau đi sơn tuyền duy nhất ở ngoài thành Nhữ An tắm nước lạnh, giảm bớt cái nóng của ban ngày, sau đó sẽ mang chút nước trở lại cho nàng rửa mặt để giảm bớt cái nóng, đi tới đi lui đại khái hơn một canh giờ.
Tối nay vừa vặn em dâu tìm đến nàng tâm sự, nam nhân của nàng vốn là không chịu nổi những lời chuyện trò về chuyện gia đình, liền đi chỗ khác, dù sao trong nhà cũng có mời người tới canh phòng, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Không ngờ tới em dâu mới đi ra từ trong phòng, nàng lại đột nhiên mất đi ý thức. . . . . .
Không khó nhìn ra Tiền Quân Bảo đã trăm phương ngàn kế.
Canh giờ này, Chân Bất Phàm cũng đã trở lại, đoán chừng không mất bao lâu, sẽ phát hiện nàng không thấy, đến lúc đó đừng phá hủy Cổ phủ của nàng là được.
Cũng lười trì hoãn nữa, nhìn thẳng vào Tiền Quân Bảo, nói, "Bắt ta tới đây, có phải có kế hoạch cần ta phối hợp?"
Hắn cười cười, "Vô Song tỷ tỷ chớ vội, trước nếm thử điểm tâm này một chút, đặc biệt vì tỷ chuẩn bị đó."
". . . . . ." Cổ Vô Song dừng một chút, mùi thơm ngát của điểm tâm này xông vào mũi, cộng thêm ban đêm đã bớt nóng hơn ban ngày, cũng thật mê người. Liền thuận tay cầm lên một miếng bánh bơ hình con bướm, tỉ mỉ quan sát lần nữa, mới đưa vào trong miệng khẽ cắn.
"Vô Song tỷ thật sự muốn thay đổi cuộc sống như vậy sao?"
"Giả được sao?" Điểm tâm này bề ngoài tinh xảo động lòng người, đưa vào miệng càng thêm xốp giòn, vị cực ngon, hơn nữa đường phèn kia, kẹp ở bên trong, rất ngọt, mùi vị rất là ngon, liền từ từ nhai nuốt xuống, bỗng dưng cười nói, "Quân Bảo tiểu đệ, đệ có ý định tới Vô Song Lâu của ta làm thầy dạy cách làm điểm tâm không? Đãi ngộ tốt nhất."
Trong mắt của hắn càng thêm xem thường, từ từ thu lại nụ cười, "Vô Song tỷ không sợ đệ hạ thuốc phá thai ở trong điểm tâm sao?"
Cổ Vô Song giật mình, vẻ mặt vẫn trấn định như cũ, "Cho nên, mục đích của đệ là cái gì? Chịu trách nhiệm cho nỗi oán hận của ta sao?"
"Dù sao đệ cũng sẽ không yêu ta không phải sao? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Cho nên hận, là vẻ ngoài của yêu, là cảm giác mãnh liệt nhất thời mà thôi."
Nàng chần chờ một chút, lại cầm lên miếng bánh thứ hai, từng miếng từng miếng ăn xong, lại lấy thêm miếng bánh thứ ba, từng miếng từng miếng ăn xong, cho đến toàn bộ một đĩa bánh bơ hình con bướm cũng hết sạch, nàng mới nhìn hắn, cười cười, "Ăn thật ngon, đệ thật sự không muốn tới Vô Song Lâu ư?"
Tiền Quân Bảo vẫn duy trì tư thế bưng đĩa điểm tâm, cho dù Cổ Vô Song ăn hết tất cả rồi, hắn vẫn còn duy trì động tác như thế, bỗng nhiên cười một tiếng, "Đệ báo giá, sợ rằng Vô Song tỷ không trả nổi."
Lúc này Cổ Vô Song không để ý hắn, mà là xoay cả người lại.
Tiền Quân Bảo nhíu mày.
Cổ Vô Song mới phất phất tay, "A, Quân Bảo, mời tạm thời đi sang ngồi chỗ khác. . . . . ." Sau đó nàng cố làm ra vẻ áy náy cười cười, "Ta cũng không muốn hài tử gặp lại đệ, dù sao đệ cũng đã biết, ta không muốn nó nhìn thấy thúc thúc nó một lần cuối cùng đâu. . . . . .Ừm, " Nàng châm chước dùng từ, "Bộ dạng đáng thương này."
Tiền Quân Bảo nhất thời híp mắt lại, thong thả ung dung đặt cái đĩa ở trên cái bàn tròn, lạnh lùng cười một tiếng, tiếp đó nụ cười càng sâu hơn, càng thêm dối trá, "Vô Song tỷ, chẳng lẽ tỷ thật sự cho rằng ta sẽ không động tới tỷ ư, có lẽ tỷ . . . . . ." Hắn híp mắt nhìn nàng, "Đã quá tự tin rồi?"
Vẻ mặt của Cổ Vô Song vẫn không thay đổi, cười cười, tự nhiên nói, "Ừ, chính là bộ dạng này. Hơn nữa, đệ còn chưa hiểu tình huống lúc này, không ai nợ đệ cả, đại ca đệ nuôi đệ trắng trẻo mập mạp vài chục năm, đó là đại ca đệ mắt chó đui mù, mới không nhìn ra đệ là con sói."
"Hừ, không có thiếu ta?" Hắn cười đến châm chọc, "Thế nào, tỷ cho rằng ta thích việc hắn nuôi sống ta? Chậc chậc, Vô Song tỷ, tỷ quá coi thường Quân Bảo rồi. . . . . ."
"Xem thường?" Cổ Vô Song vẫn mỉm cười như cũ, đột nhiên thay đổi đề tài, "Nói một chút coi, hình ảnh của mẹ đệ ở trong lòng đệ chút đi."
". . . . . ." Hắn ngẩn người, trong giọng nói càng thêm đề phòng, "Liên quan gì đến tỷ?"
"Dịu dàng săn sóc, hay là cưng chìu đệ? Ừm, nhất định là coi đệ như bảo bối mà che chở trong lòng bàn tay, sợ tan ra sợ bay đi, còn lo lắng đệ ăn không ngon, ăn xong chơi không vui, đúng không. A, Còn nữa..., " Sau khi nói xong nàng nhếch môi, "Bà thật ra vẫn là mẹ của Chân Bất Phàm."
"Câm miệng."
"Ừm. . . . . . Đại khái là Chân Bất Phàm từ nhỏ bị thần linh ma quỷ ghét, không được mẹ cưng chìu nhất định là chàng đáng đời, chàng ngu dốt ngu xuẩn, ngay cả một chữ to cũng không biết một cái, mẹ đệ không có tự tay bóp chết chàng, chính là trời lớn nhân từ, đúng không."
"Đó là bởi vì cha cái tên kia mạnh mẽ chiếm đoạt mẹ ta làm vợ, còn xâm phạm thân thể của bà!" Tiền Quân Bảo hạ thấp giọng, rõ ràng đã tức giận.
"A?" Nàng trầm mặc một chút, cười, "Thì ra là đệ biết chuyện này, cho nên, ta liền nói Chân Bất Phàm chàng đáng đời chứ sao." Sau đó thừa dịp mặt hắn âm trầm im lặng, xoay thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, đứng lên, "Vậy mẹ đệ có nói cho đệ biết không, cha Chân Bất Phàm ngày ngày đánh bà, không cho bà cơm ăn, ép bà không thể nhịn được nữa mới trốn thoát? A, cho dù có nói, chúng ta cũng không biết tình hình lúc đó thế nào, bởi vì trong mắt Chân Bất Phàm, cha chàng yêu mẹ đệ yêu chết đi sống lại, nói một chút coi cảm giác của đệ, ai đúng ai sai?"
Tiếp không đợi hắn mở miệng nói, nàng lại bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, "Vậy nhất định là mẹ đệ rất thích cha ruột đệ rồi, đúng không, cho nên bà mới cam tâm tình nguyện sinh hạ đệ cho cha đệ, hơn nữa yêu đệ thương đệ cưng chiều đệ. . . . . ."
"Hừ, " Nói xong lời này, mặt Cổ Vô Song liền biến sắc, đột nhiên nặng nề khẽ hừ, thần sắc đã giống như không đếm xỉa đến gì, "Vậy rốt cuộc tại sao mẹ đệ đưa đệ đến chỗ Chân Bất Phàm, cũng vênh mặt hất hàm sai khiến chàng —— chăm sóc đệ! Hả? Tại sao? Là Chân Bất Phàm kéo bà từ cuộc sống hưởng thụ xuống đất sao? Không phải là bà nên hận chàng tận xương sao? Đã như vậy, đưa đệ cho chàng là tại sao? Ta hiểu, là bởi vì bà cũng không thích cha đệ, cho nên cũng hận đệ? Muốn cho Chân Bất Phàm ngược đãi đệ trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời ư?"
"Tỷ câm miệng!" Tiền Quân Bảo đột nhiên mất đi lý trí, đánh về phía nàng liên tiếp, Cổ Vô Song tức thì nhắm mắt lại nhưng nàng chỉ cảm giác một chưởng đó chợt thay đổi phương hướng, chiếc đĩa rơi xuống đất, vang lên âm thanh vỡ nát.
Tiếp theo đó là hắn rống giận, "Chân Bất Phàm đáng chết, người Tiền gia đáng chết, tỷ cũng đáng chết!"
Ài. . . . . . Nàng làm chuyện dại dột rồi sao? Lại cố ý chọc giận con sói nhỏ dễ mất lý trí này chứ?
Nhưng đối mặt với rống giận của hắn, nàng lại ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này quả nhiên còn có lương tri và lý trí, sau đó nhanh chóng sờ sờ cái bụng tròn vo, trấn an bào thai trong bụng chớ bị giật mình, tiếp nặng nề thở dốc một hơi.
Thật may là hắn không có thật sự hạ thuốc phá thai, chuyện này, không khó giải quyết như nàng tưởng tượng vậy.
Tóc có chút lộn xộn, nàng nhẹ nhàng vén tóc rơi trên trán, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ điệu chuyển từ im lặng sang dịu dàng, "Ngày đó Chân Bất Phàm nói cho ta biết chân tướng của sự tình, ta thấy được trong lòng chàng đã từng có suy nghĩ —— Tại sao bà lại sinh ra chàng. . . . . ."
Nói xong dừng một chút, trước để Quân Bảo cảm nhận được cảm giác trong đó, mới lại thở dài, "Chàng nói cha chàng rất yêu mẹ đệ, dù biết mẹ đệ thành phu nhân của người khác, dù mình rõ ràng đau lòng phải chết nơi đất khách quê người, vẫn lựa chọn tha thứ như cũ. Mẹ đệ có lẽ không sai, không phải bà nguyện ý bị người không thương mua làm thê tử, cũng không phải là bà nguyện ý vì người kia sanh con dưỡng cái. . . . . . Nhưng mà Quân Bảo à, " Nàng liền im lặng nhìn hắn, gương mặt ửng hồng dưới ánh nến, vẻ mặt cũng dịu dàng. . . . . .
"Khi ta làm mẹ mới biết, từ mang thai đến khi sinh ra, cũng chờ đợi khá lâu, nhưng nói thời gian dài, thì chỉ một nháy mắt đã trôi qua rồi. Ta từng ngày từng ngày chờ đợi nó ra đời, cũng từng ngày từng ngày lo lắng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mỗi ngày ta đều rất kích động khi nó lớn lên từng ngày từng ngày trong bụng, trở thành một loại hạnh phúc nặng trĩu. Có lúc mệt mỏi sẽ tự dưng tức giận, sau đó liền ỷ có nó, nói những chuyện đúng lý hợp tình. Ta sợ nó sau này sẽ không ngoan không có tiền đồ, nhưng đồng thời lại tràn đầy hi vọng, hi vọng nó khỏe mạnh lớn lên. Mỗi ngày ta đều ở ước mơ sau khi sinh ra nó sẽ sống một cuộc sống vui vẻ. . . . . ."
Nàng nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, "Loại tâm trạng này, ta tin tưởng, là mỗi người làm mẹ sẽ có. Bà, sinh Chân Bất Phàm cho người đó, nhưng bà lại từ bỏ chàng."
"Ha ha ha. . . . . ." Tiền Quân Bảo đột nhiên bật cười ha ha, "Cho nên, hắn có thể bức tử bà sao?"
"Đệ lại sai lầm rồi, " Cổ Vô Song vô cùng chăm chú nhìn hắn, "Kết cục là chính bà lựa chọn. Bây giờ chúng ta đã không thể nào thảo luận tâm trạng của bà lúc đó, cũng không thẻ nào biết được suy nghĩ của bà lúc đó thế nào, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, bà quả thật yêu đệ. Mà cuối cùng, bà lựa chọn tin tưởng Chân Bất Phàm, lựa chọn tin tưởng đứa con của một người nào đó bị bà vứt bỏ . . . . ."
Nàng thở khẽ ra, "Đệ biết không, mỗi người đều có tính tùy hứng, cho nên có thể trở nên tùy hứng, là bởi vì được nuông chiều. Mà mẹ đệ, thật ra thì luôn nuông chiều đệ."
"Hừ. . . . . ." Hắn hừ lạnh, "Tài ăn nói của Cổ Vô Song quả thật tuyệt vời!"
Tiền Quân Bảo cãi bướng, nhưng trong lòng lại mờ mịt. Không, không phải vậy, đối mặt với nội tâm đang dao động, hắn chỉ trực giác muốn phủ nhận.
Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người ở trước mặt hắn nhắc qua chuyện này, nói qua sự kiện này, cho nên chân tướng khác lại đột nhiên xuất hiện mở ra ngay trước mắt, làm cho mặt nạ giả của hắn đã kiên cố thâm sâu, đột nhiên tan vỡ ra —— không tìm được nơi giải thoát.
Cũng không phải!
"Hừ cái gì?" Cổ Vô Song nói xong thì rất bình tĩnh, "Qua nhiều năm như vậy, Chân Bất Phàm