Trương Tứ Thư nói đúng, Tiền Quân Bảo vẫn chưa có động tĩnh gì, cho nên chớp mắt một cái liền trôi qua hai tháng.
Vừa bắt đầu mùa hạ.
Mùa hạ ở thành Nhữ An, dĩ nhiên là mặt trời nóng hừng hực rất có hại.
Trải qua hai tháng đẩy nhanh tốc độ, Vô Song Lâu đã thấy hình thức ban đầu, thợ đang sơn nước sơn lên tường rồi.
Đại chiêu bài của Vô Song Lâu là món ăn nông thôn thay đổi theo từng tháng đặc biệt chưa từng có, ba chữ phía trên kia (3 chữ Vô Song Lâu) là tự tay dạy Chân Bất Phàm, hắn tự mình viết.
Mặc dù người này không phải là đại nhân vật gì, miệng cũng không nói cái gì, thậm chí lúc nàng nói để giữ kỷ niệm sau này, vẻ mặt còn mang theo chút xem thường, chẳng qua là sau này mỗi buổi tối, nàng đều biết hắn sẽ len lén bò dậy, chạy đến thư phòng luyện chữ.
Vô Song Lâu.
Vô Song Lâu.
Vô Song.
Vô Song.
Vô Song. . . . . .
Hắn khẽ viết ra hai chữ kia, phải viết cho đẹp, càng về sau quả thực là rồng bay phượng múa, phiêu sái hấp dẫn, mà còn cứng cáp tráng kiện, phong cách vô cùng quý phái.
Nhưng sau đó, hắn vẫn sẽ biểu hiện xem thường như cũ, chỉ là có một ngày hạ bút lưu niệm nào đó, hắn mới chân chính lộ vẻ nghiêm chỉnh, viết xuống ở trên giấy Tuyên Thành—— Vô Song Lâu.
Sao không cảm động cho được?
Nàng cũng không để ý gì, chỉ là gọi Bất Phàm thì thấy không dễ nghe mà thôi
Bởi vì không có nhiều sông như ở thành Vanh Đường, cho nên trong không khí hơi có chút hanh khô, vào thời điểm này, Trương Tứ Thư càng nhớ trái cây của Vanh Đường, nước nhiều hạt nhỏ, đỡ thèm lại giải khát.
Nhưng mà bọn họ vui vẻ hơn ngày trước nhiều, trừ ở giữa hai lông mày của Lâm Văn Thăng thỉnh thoảng lộ ra vẻ lo lắng nào đó, những lúc khác, mấy người bọn hắn đều đi xử lý chuyện ở cửa tiệm, cũng là đâu vào đấy, đến nơi đến chốn.
Sau đó dưới tình huống liên tục nôn mửa hai ba ngày, Cổ Vô Song đi khám đại phu, hiển nhiên, có một thành viên nào đó vụng trộm đến báo danh.
Mặc dù Chân Bất Phàm không nói gì, thậm chí không lộ ra nhiều kích động, nhưng khi cầm tay của nàng đi về nhà thì nàng có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang cố gắng kiềm chế run rẩy.
Ài, nàng bất đắc dĩ nghĩ, người nam nhân này, càng ngày càng bắt đầu dễ thương rồi.
Rất nhanh đến tháng tám.
Vô Song Lâu đã chân chính làm xong. Bảng Hiệu Vàng thật to bị lụa đỏ che mất, ba tầng kiến trúc khí thế cộng thêm hai bên có treo hai chùm pháo lớn, bên trái viết Thiên Hạ Vô Song, bên phải viết Bản Lĩnh Bất Phàm.
Cổ Vô Song nâng cao bụng chưa lớn, nắm tay Chân Bất Phàm, kể cả tất cả lớn nhỏ trong nhà, đứng ở bên ngoài Vô Song Lâu, cười híp mắt.
Thời điểm đốt pháo, Chân Bất Phàm không chút dấu vết kéo nàng sang một bên, thậm chí động thủ che kín lỗ tai cho nàng, mỗi đêm hắn cũng sẽ lén sờ bụng của nàng, ngoại trừ bắt đầu hạn chế hành động của nàng, thật cũng không cái gì không tốt.
Khai trương vô cùng thuận lợi, cũng có rất nhiều người tới thổi phồng một màn này của nàng.
Chỉ là rất nhiều người không biết vì sao, lúc đầu ra sân long trọng như vậy, thậm chí ba trói năm buộc mới bắt được một đại nam nhân, tự dưng thế nào lại thành ở rể Cổ Vô Song. . . . .
Sau đó, Mã phu nhân, Vương phu nhân, Lưu phu nhân, lại bắt đầu tìm nàng uống trà chơi mạt chược.
Thời điểm ngồi chung một bàn thì sẽ len lén nhìn nàng, sao trễ như thế mới sinh đứa bé, còn có vẻ như còn rất trẻ tuổi vậy . . . . . .
Xem ra tướng công này rất mạnh mẽ, hơn nữa cao lớn uy vũ, cũng rất cương nghị tiêu sái phóng khoáng, tóm lại nhìn tương đối trẻ tuổi. . . . . .
Hơn nữa sau này con cái các nàng đã lớn tuổi, thì con của nàng vẫn còn trẻ tuổi nhất. . . . . .
Rõ ràng Mã phu nhân không cam lòng: "Tướng công của muội không có sở thích bất lương sao?"
"Không có."
"Dáng vẻ của hắn cao lớn như vậy, sẽ không đánh muội chứ?"
"Không có, hơn nữa muội đánh chàng thì chàng hắn cũng sẽ không đánh lại." Nhiều nhất là sẽ bạo lực ở trên giường một chút mà thôi.
"Bây giờ muội có hài tử, không lo lắng hắn uống hoa tửu* sao?" 0
"Không lo lắng." Hắn càng lúc càng bám người, hôm nay còn muốn đi theo vào một lát, hiện tại hẳn là canh chừng ở cửa rồi.
"Có phải muội thường sử dụng thuốc trợ tình hay không?"
"Trên thực tế. . . . . ." Nàng cười cười, "Muội cảm thấy chàng quá nhiệt tình."
"Không phải là hắn tham tiền của muội chứ?" Vừa hỏi xong, Vương phu nhân liền ngậm miệng. Đội ngũ rước dâu trùng trùng điệp điệp như thế, thật đúng là ghen chết người khác.
"Vậy hắn không có bệnh không tiện nói ra chứ?"
"Ừm. . . . . ." Lại nói, nàng cũng không có để cho đại phu kiểm tra toàn thân thể chàng. . . . .
"Vậy nhất định là hắn đã thành thân rồi!" Lưu phu nhân nhíu nhíu mày, "Sao ta lại nghe nói hắn đã từng đánh chết thê tử?"
"Ta không có bệnh không tiện nói ra, cũng chưa từng thành thân qua."
Đột nhiên một giọng nói không vui vang lên, mạnh mẽ xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Sau đó hắn mặc kệ đám phụ nhân nhiều chuyện này, thẳng tắp nhìn Cổ Vô Song, mặc dù chân mày còn nhăn, vẻ mặt cũng không còn đẹp mắt chút nào, nhưng mà trong đôi mắt mơ hồ có ẩn chứa dịu dàng, "Ngũ Kinh đã lấy trái vải từ vùng khác trở về, ta đã bảo người làm sạch sẽ rồi ướp lạnh rồi."
Cổ Vô Song cười cười, đứng lên, "Các vị, trước khi băng tan mất, ta phải đi trước một bước vậy."