"Không được!" Chân Bất Phàm nghĩ đến mình viết ra những chữ kia thì sẽ rất khó nhìn, cảm thấy mất mặt, lại chính mình bác bỏ quyết định trước đó.
"Vậy?" Lâm Văn Thăng thấy như trong dự đoán, đứng ở sau lưng đại ca, vẻ mặt nghiêm chỉnh, chân mày cũng mang ý cười.
"Không viết!" Chân Bất Phàm giống như là tìm được một cái cớ tốt, việc liên quan đến mặt mũi, ngay cả giọng nói cũng như là hợp tình hợp lý vậy.
Lâm Văn Thăng không có phát biểu ý kiến, cũng đột nhiên ẩn giấu ý cười hỏi một câu, "Đại ca, viết hưu thư là chỉ. . . . . . Ngày mai lên đường không có đại tẩu đi theo sao?"
". . . . . ." Toàn thân Chân Bất Phàm co lại một chỗ, dừng một chút, mới nói, "Ta nói không viết!"
"Hiểu." Đại tẩu cũng phải đi theo.
Chân Bất Phàm hít một hơi, thoáng đè xuống lửa giận đang thiêu đốt, im lặng một hồi lâu, "Đệ nói xem rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì?"
"Tâm tư của nữ nhân không dễ đoán." Lâm Văn Thăng đột nhiên thay đổi chủ đề, "Nhưng đệ thấy, trong lòng đại tẩu vẫn có huynh. . . . . ."
"Hừ!" Mặc dù Chân Bất Phàm hừ một tiếng, nhưng thần kinh lại khẽ buông lỏng, "Nàng nói ta một chút cũng không có liên quan!"
"Đại ca còn nhớ rõ Lý Thuần không?"
"Lý Thuần?"
"Hắn ta lúc trước thích uống rượu ngon, cố tình mỗi lần uống xong cũng nổi mẩn đỏ toàn thân, Lý phu nhân thường ở trước mặt chúng ta uy hiếp hắn ta, nếu hắn ta còn uống nữa sẽ gói đồ đạc mang hài tử về nhà mẹ đẻ."
"Ừm." Chân Bất Phàm nhớ tới tất cả.
Lâm Văn Thăng cười cười, "Vậy mà, lần đó Lý Thuần say rượu, không phải Lý phu nhân trước mặt mọi người kêu lên cẩn thận sau lưng sao? Đại ca nói, đây là có ý gì?"
". . . . . ." Giống như là ý thức được cái gì, Chân Bất Phàm không có lên tiếng nữa.
"Nữ nhân luôn là khẩu thị tâm phi. Nếu trong miệng đại tẩu là ‘không phải’, vậy trong đầu thì sao, nhất định là ‘phải’ rồi."
"Hừ!"
Lâm Văn Thăng cũng cảm thấy buồn cười, vốn là một con người sắt đá, hôm nay giống như là tìm được nơi để miệng phát tiết, ba đến năm câu thì lại có một câu hừ, đều có cảm xúc mười phần. Hôm nay định đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, quyết định thông suốt vấn đề này cho đại ca, "Chỉ là lúc Lý Thuần tỉnh, cũng săn sóc chu đáo cho Lý phu nhân. Thật ra thì nữ nhân đơn giản, người nào tốt với nàng, nàng liền tốt với người đó."
"Nàng muốn cái gì, ta đều đưa cho." Chân Bất Phàm bỗng dưng nói ra một câu, khó có được lúc phối hợp như vậy.
"Cái này. . . . . . Đại ca, theo đệ biết, giống như là đại tẩu chưa hỏi huynh muốn cái gì."
"Có!" Sắc mặt của Chân Bất Phàm trầm xuống, "Nàng muốn ta đi!"
"Khụ. . . . . ." Lâm Văn Thăng ho nhẹ một tiếng, "Cái này kỳ quái, nữ nhân muốn nam nhân, tỷ ấy liền cảm thấy người nam nhân này không tốt. Cho nên. . . . . ." Hắn không để lại dấu vết lui một bước, "Chẳng lẽ là đại tẩu cảm thấy đại ca đối xử với tỷ ấy chưa đủ tốt?"
"Chỗ nào không tốt!" Chân Bất Phàm cảm giác đã nhượng bộ không ít, vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ đến thứ gì đó, đột nhiên im lặng một hồi lâu . . . . .
Hắn chỉ cường ngạnh một chút.
"Thứ cho Văn Thăng nói thẳng, hôm nay cũng coi là ngày tân hôn đầu tiên của đại ca đại tẩu, huynh vừa đưa hưu thư, vừa dọn dẹp hành lý, còn ném tỷ ấy ở lại sau lưng, sợ rằng. . . . . ."
Tóm lại, thoạt nhìn đại tẩu không giống như là người không mang thù. . . . . .
Chân Bất Phàm biết nói ra tương đương với tát nước ra ngoài, cũng không thể thu hồi lại được, nhưng không thể phủ nhận hắn có chút hối hận, không có chỗ phát tác tức giận, liền liên luỵ cây cột vô tội vậy, lúc này được Lâm Văn Thăng chỉ điểm một phen, đầu óc cũng ít nhiều có chút thanh tỉnh, dù sao lần lập gia đình này, thật sự thiếu hụt tính chủ động của nàng.
"Vậy. . . . . ." Chân Bất Phàm giả bộ tựa như lơ đãng hỏi.
Lâm Văn Thăng dừng một chút, cười, "Đại ca không biết viết hưu thư, cũng không thể tránh được chuyện này."
"Đúng vậy." Chân Bất Phàm đột nhiên quay đầu liếc nhìn phương hướng mà mình mới đi tới lúc nãy, đột nhiên nhớ tới nước mắt đêm qua của nàng, nhíu lông mày, đột nhiên bước chân ra, muốn trở về.
Vậy mà, lúc trở về, đã không thấy bóng người của Cổ Vô Song.
**
"Tưởng tam nương, ngươi đi ra cho ta!"
Cổ Vô Song tức giận đến mức chẳng quan tâm Pháo Hoa Lâu là địa phương nào, công khai tiến vào từ cửa chính, ngay sau đó trước trước mặt cả đám người, gọi thẳng tên Tưởng tam nương.
Tưởng tam nương quyến rũ mười phần từ trên lầu đi xuống, "Tới đây tới đây, nhìn quai hàm của ngươi kia, phồng đến giống như con cóc vậy, đến đây, đi ngâm nước nóng cùng với ta." Sau đó lại giao công việc trên tay cho người bên cạnh, một đường đi tới, một đường cùng khách quan gật đầu vấn an, lễ nghi chu toàn.
Nhưng mà người ở đây, đều đặt lực chú ý lên trên người nổi danh khắp Thành Nhữ An gần đây - Cổ Vô Song, đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ không ngớt.
Vậy mà sau khi nhìn thấy Tưởng tam nương, Cổ Vô Song như bị nghẹn ở cổ họng, trong nhất thời không biết nói những gì. Giờ phút này cũng bất chấp tất cả, trực tiếp trợn mắt nhìn hai mắt đang dò xem quá phận của người đi đường.
Tưởng tam nương cùng Cổ Vô Song cũng chưa công khai quan hệ bạn khuê phòng, nhưng mà lúc này cũng lười để ý, Tưởng tam nương trực tiếp kéo cánh tay của Cổ Vô Song, rất thân mật đi vào, vậy mà bên trong lâu có một hồ nước, cũng là nới cô nương Pháo Hoa Lâu nhàn rỗi không việc gì làm, là nơi tốt để thả lỏng thể xác và tinh thần.
"Nhìn dáng vẻ ngươi tức giận như thế, tên Chân Bất Phàm kia đêm qua không có hầu hạ ngươi thật tốt sao?" Cho lui nha đầu hầu hạ, ánh mắt của Tưởng tam nương đong đưa quyến rũ, hỏi một câu.
"Ngươi đi luôn đi! Đêm qua vì sao khoanh tay đứng nhìn? Theo năng lực của ngươi, tự nhiên không muốn nhìn ta bị ép gả cho hắn!"
"Đến đây, trước cởi y phục ra cái đã." Tưởng tam nương cười cười không để ý, động thủ lột y phục của nàng.
"Ít động tay động chân đi!" Cổ Vô Song nhíu mày.
Tưởng tam nương lắc đầu một cái nhưng vẫn còn cười, nữ nhân Cổ Vô Song này, thường ngày ngại vì áp lực, lại ỷ vào có chút thông minh, thay đổi dáng vẻ sao cho giống như đại gia khuê tú tri thư hiểu lễ, đối với công việc lớn nhỏ trong cuộc sống, cũng bố trí cho thỏa đáng.
Nghĩ đến Chân Bất Phàm chỉ sợ là yếu tố ngoài ý muốn trong đời nàng, thế nào cũng không ngờ được lại bị cướp, cho nên nữ nhân này mới rối loạn trận cước, khôi phục lại bộ dạng của tiểu nha đầu không chịu thua.
Thời gian như thoi đưa. . . . . . Tưởng tam nương đột nhiên cảm khái, đã từng quay đầu cảm thán thì giờ đã không có ở đây, rốt cuộc Cổ Vô Song cũng gả ra ngoài được. . . . . .
"Chậc, nhìn nhiều dấu loang lổ trên người ngươi này, thật là đặc sắc."
Cổ Vô Song bỗng dưng đỏ bừng mặt, "Ngươi câm miệng!" Sau đó vẻ mặt đột nhiên ảm đảm vài phần, "Người ta mới vừa nói, hưu thư sẽ được đưa tới!"
"Hưu thư?" Tưởng tam nương mới vừa tháo đai lưng ra, đột nhiên trợn to hai mắt, "Vị kia của nhà ngươi xác định không phải ăn no nhàn rỗi không việc gì làm, tìm ngươi vui vẻ?" Sau đó liền nghĩ tới cái gì đó từ từ cười một tiếng, "Chẳng lẽ hắn ăn xong rồi, cảm thấy không hợp khẩu vị."
"Hắn dám!" Rồi sau đó tiến vào trong nước, kìm nén nói, "Ta cũng giống vậy, ngại tiểu tử kia nhỏ . . . . . ."
Tưởng tam nương cười một tiếng, cho dù là sự thật, cũng phải giấu ở trong lòng chứ, rồi sau đó cũng tiến vào trong nước, thoải mái thở dài một câu, "Vậy hắn đâu? Trở về đi! Tránh cho bản lãnh của hắn kéo dài tới đây. . . . . ."
Hai mắt của Cổ Vô Song đột nhiên liếc nhìn một đôi no đủ mềm mại của Tưởng tam nương, vừa vặn chống lại ánh mắt tự tin của Tưởng tam nương, "Có chuyện gì sao?"
Cổ Vô Song chu mỏ rồi so sánh của chính mình, giả bộ không có gì, mới ý thức được đến tột cùng là câu hỏi của Tưởng tam nương là có ý gì. . . . . .
Có lẽ là vấn đề nước ấm, hai gò má của Cổ Vô Song vẫn đỏ, đột nhiên cúi đầu vào trong nước, nín thở một hơi, mới ngẩng lên nặng nề phun ra một ngụm tức giận, đột nhiên nhìn mặt nước lăn tăn nói, "Của hắn cũng không nhỏ."
Xong rồi lại nắm tay thật chặt, "Ta quyết định, trước khi hắn hưu ta, ta sẽ hưu hắn!"
Tưởng tam nương vui mừng, "Được a, cái này ta có kinh nghiệm."