Khi đó hắn đã cảm thấy không ổn, chung đụng lâu dài, tuyệt không tin tưởng một nụ cười như vậy, lại xuất hiện trên mặt của một đứa bé ăn mày—— lại không có chút nào khiếp sợ, cũng không phải là nghé con mới sinh, trong tươi cười ngược lại cất giấu mấy phần ý vị sâu xa.
Tiền Quân Bảo học rất nhanh, trong mấy người thì võ công của tiểu tử đó tiến bộ nhất, chỉ là hắn không hiểu sao đại ca lại tin tưởng Tiền Quân Bảo, tới như vậy. . . . . . Không giống với lẽ thường.
Rất nhiều chuyện buôn bán làm ăn, đại ca không nói lời nào liền giao cho một thiếu niên mới ra đời toàn quyền xử lý, thậm chí nói với bọn họ "Nếu Quân Bảo muốn, đều cho đệ ấy hết".
Cho dù là đại ca tỉnh táo lại, thì cũng nói như vậy.
Không nghĩ ra. . . . . .
Về phần Ngũ cùng Lưu Đại quá mức cứng đầu, chỉ cho Tiền Quân Bảo là một hài tử có chút đơn thuần cùng thông minh mà thôi, không hề phòng bị.
Mặc dù Tứ cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng chung đụng mấy năm, quả thật Tiền Quân Bảo không làm ra chuyện gì quá đáng, cho nên cũng làm hắn nghĩ không nên nghi ngờ quá nặng.
Chuyện duy nhất khiến mấy huynh đệ có oán trách, là Tiền Quân Bảo luôn quyến rũ "đại tẩu tương lai", có vài nữ nhân lựa chọn đào hôn, lại đồn ra bên ngoài bởi vì đại ca dữ tợn đáng sợ, nhưng trên thực tế, những nữ nhân kia đều không chịu nổi Tiền Quân Bảo mê hoặc.
Vậy mà đại ca lại ngầm cho phép, có lẽ Tiền Quân Bảo nói đúng, nếu dùng lời ngon tiếng ngọt có thể mê hoặc được nữ nhân, cưới về cũng là một sai lầm.
Vì vậy lần lượt đào hôn, khiến đại ca độc thân đến nay.
Những thứ khác không nói, chỉ từ thủ đoạn Tiền Quân Bảo có thể thoát khỏi sự dây dưa của các nàng, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải người đơn thuần có thể làm, không thể không khiến lòng người có đề phòng.
Cho nên lần này Tiền Quân Bảo đột nhiên ngàn dặm xa xôi đưa Cổ Vô Song từ thành Nhữ An đến, mục đích của hắn là gì vẫn không biết được, không biết là có chủ ý gì. Bởi vì chưa biết rõ cả sự kiện, cho nên hắn không tỏ thái độ. Cho đến lần trước ở trên thuyền, nhìn thấy Tiền Quân Bảo lại một lần diễn lại trò cũ, mới nghi ngờ. . . . .
Cổ Vô Song, không phải là đệ ấy tự tìm đến sao? Vì sao. . . . . .
Nói đi nói lại, Lâm Văn Thăng cũng nhếch môi cười một tiếng, vừa nãy đại ca lại để bọn hắn ném Tiền Quân Bảo ra ngoài. . . . . .
Chuyện này đoán chừng là Tiền Quân Bảo cũng không ngờ, bởi vì lúc đang động thủ kia, rõ ràng hắn thấy được trong nháy mắt vẻ mặt của Tiền Quân Bảo thay đổi. . . . . .
Trở lại Cổ Vô Song này, cũng đoán không ra rốt cuộc là nhân vật gì, thoạt nhìn là nữ tử mười phần khôn khéo, có lúc không cẩn thận quên mất tuổi thật của nàng. . . . . . Chỉ là có thể làm đại ca đối xử đặc thù với nàng như vậy, chỉ sợ cũng là như trong truyền thuyết, không phải là nhân vật đơn giản. . . . . .
Thấy Tiền Quân Bảo chẳng biết lúc nào đã rời đi, Lâm Văn Thăng thu lại suy nghĩ, cũng đi ra khỏi phòng, đi theo về phía trước.
Quả nhiên, Tiền Quân Bảo cũng không ngờ tới ý đồ của Chân Bất Phàm, trực tiếp đến Nam Uyển chỗ ở của Lý đại phu.
Cổ Vô Song bị Chân Bất Phàm ôm vào trong ngực, Lý đại phu đang bắt mạch cho nàng.
Tiền Quân Bảo hướng Chân Bất Phàm khẽ mỉm cười hành lễ, sau đó giọng nói mang theo nũng nịu, "Vô Song tỷ như vậy, Quân Bảo thật đau lòng đấy."
Rõ ràng là giọng làm nũng của một nữ tử, thế mà Tiền Quân Bảo lại làm được, vừa đúng đánh vào lòng người.
". . . . . ." Cổ Vô Song cũng không biết nói gì.
Tiền Quân Bảo cũng không quản, trực tiếp đến gần hai người họ, cố gắng cầm một cái tay khác của Cổ Vô Song, nhưng là bị Chân Bất Phàm không dấu vết đoạt lại. Hắn cũng không để ý, ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười nói, "Không bằng tỷ tỷ khỏi bệnh, liền gả cho Quân Bảo, để Quân Bảo chăm sóc tỷ."
"Nàng quá già, không thích hợp với đệ." Chân Bất Phàm mím môi nhìn Lý đại phu.
"Ừm, " Cổ Vô Song cũng không tức giận, không tự chủ di chuyển thân thể, tìm vị trí thoải mái nhất, nhắm mắt lại nói, "Đại ca đệ nói đúng rồi."