Cổ Vô Song vừa lúc ngước mắt chống lại tầm mắt Trương Ngũ Kinh quan sát, cũng cười một tiếng, "Đúng vậy, còn tốn ta năm trăm lượng."
Lý đại thúc hóa đá. . . . . .
Thấy Trương Ngũ Kinh cười một tiếng, quay mặt lại, giữ dây cương, cũng nói một câu, "Vô Song đại tỷ, ngồi vững cho vững! Giá!"
Hung hăng đánh một roi, xe ngựa tăng tốc, Xuân Đào ngửa ra sau, uất ức ở trong buồng xe mở miệng, "Tiểu thư, nếu không thì chúng ta trở về đi thôi. . . . . ."
Bên này Tiền Quân Bảo vừa mới lên ngựa, tư thế rất oai hùng.
Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt tối sầm lại, tiếp theo cười một cách thâm ý——
Đại ca, phiền toái này, ngươi nên suy nghĩ phải đối phó thế nào đi.
**
Xe ngựa dừng lại.
Cổ Vô Song ra khỏi buồng xe nhìn, lại là bến tàu.
Mấy người Chân Bất Phàm đã sớm đến trước nàng một bước, chỉ có vài con tuấn mã ở bến tàu, ánh trăng chiếu lên mặt nước, thật là mở rộng tầm mắt, nước sông sóng gợn lăn tăn, rất có ý cảnh.
"Đây là sông Lan." Trương Ngũ Kinh thuận miệng đáp.
Đây là hướng bắc thành Vanh Đường, địa phương đứng đầu phương Bắc. Đi thuyền thẳng lên, chính là thành Thái Đàn.
Vanh Đường Hà chỉ là một nhánh của sông Lan, là nơi có khí hậu tốt nhất.
Bởi vì sông Lan chỉ đi ngang qua nơi đây, cho nên khu vực phía bắc thành Thái Đàn, dân bản xứ có thói quen xưng là Giang Bắc.
Mặt sông rộng lớn, phong cảnh tươi đẹp, cho nên chèo thuyền trên sông thưởng hoa, tự có một phen phong cảnh.
Bến tàu cực nhỏ, nhưng bên cạnh đã dừng lại một chiếc thuyền hoa, kích thước trung đẳng, hoa văn màu vàng, rất là tinh xảo.
Chỉ là Cổ Vô Song không thích. . . . . .
Nước.
Gió thổi qua trên mặt sông, lúc này Chân Bất Phàm đang đứng thẳng trên mạn thuyền, tay áo bồng bềnh, gió thổi vi vu bay phất phơ.
Giống như phát hiện ra nàng sợ, hắn đột nhiên phun ra một từ, "Sợ?"
Cổ Vô Song dừng lại cười cười, nàng không phải hắn, nàng thua được. Chỉ là miệng vẫn đùa giỡn, "Sợ đấy. Sợ công tử nhất thời cao hứng, dùng ta làm mồi câu cá."
"Ngươi?" Chân bất phàm đột nhiên giễu cợt.
". . . . . ." Cổ Vô Song trực giác hắn sẽ đáp trả lại.
"Thịt ngươi quá dai."
Nhịn, nhịn! Cổ Vô Song nắm tay thành nắm đấm, hắn quả nhiên có bản lãnh làm người ta tức điên, sau đó đi về phía trước hai bước, nụ cười hơi có chút lệch khỏi sự hoàn mỹ, "Vậy ta an tâm."
Trên thuyền có một giai nhân.
Giai nhân đánh đàn tranh.
Sau lưng có một đám người đệm nhạc.
Tấu nhạc lên du dương động lòng người.
Mà ngoài thuyền cảnh tượng rực rỡ, cảnh trí tuyệt đẹp.
Gió trên sông thổi nhè nhẹ, thổi trúng người tức thì thoải mái tinh thần.
Nhưng mà, Xuân Đào say sóng.
Tiểu nha đầu đứng ở hai bên mạn thuyền ói đến trời đất quay cuồng.
Cổ Vô Song nhắm mắt ngồi ở bên trong sương phòng, không nói tiếng nào. 0
Chân Bất Phàm vòng tay trước ngực đứng ở đầu thuyền, mặc cho gió thổi tóc rối loạn.
Chỉ là phần lớn người trên thuyền không có tâm tư nghe nhạc.
Trương Ngũ Thư lôi kéo ca hắn, Lưu Đại, Lâm Văn Thăng kêu lên, mấy người đứng ở bên ngoài, đang thương thảo cái gì đó.
"Ta cá là nàng nhất định say sóng!"
"Ta cảm thấy nàng sẽ nhịn được!"
"Ta không có vấn đề."
"Ta không tham gia."
. . . . . .
"Không được! Mỗi người đều phải đặt cược!"
Bọn họ rất ồn ào.
Cổ Vô Song nhíu nhíu mày, môi có chút trắng bệch.
Nói ra thật xấu hổ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng ngồi thuyền.
Vì vậy chưa từng có người nào nói cho nàng biết, ngồi thuyền sẽ say. . . . . .
Thật khó chịu. . . . . .
"Ừm, gọi đại ca tham gia cùng!"
"Thế nào mới coi là thắng?"
Lâm Văn Thăng hăng hái mở miệng, "Nói hay lắm, ta chỉ đánh cược một đồng."
"Vậy ta đánh cuộc hai."
"Mẹ nó, Trương Tứ Thư! Ngươi giữ lại tiền để chơi gái sao!"
"Trương Ngũ Kinh, miệng ngươi sạch sẽ một chút! Đừng đi phiền đại ca, ta dám khẳng định huynh ấy sẽ mặc kệ ngươi!"
"Hừ, ta không tin, đại ca!"
Trương Ngũ Kinh vừa quay đầu lại, mẹ nó, đại ca biến mất!
"Ở trên huyệt thái dương bôi cái này một chút, sẽ đỡ hơn."
Cổ Vô Song nghe được âm thanh, mới mở ra nhìn.
Tiếp đó có một bình nhỏ tinh xảo được ném qua, tiếp được liền nhìn tới chỗ ném tới, Tiền Quân Bảo ngồi trên ghế nằm, một gương mặt trẻ con nở nụ cười như gió xuân ấm áp, "Những thứ này là đại ca cho đệ, cả ngày ầm ĩ, quấy rầy không cho nghỉ ngơi, mong rằng Vô Song tỷ tha lỗi. Nhưng xem ra, thì bọn họ cũng thích Vô Song tỷ đó."
"Ừm." Cổ Vô Song không có chút tâm tư nào để ý tới hắn, không còn chút sức lực nào, "Đến chỗ đó, thì còn cần bao lâu nữa."
"Không ngoài nửa canh giờ."
"Ừ. . . . . ."
"Vô Song tỷ, xem tiểu nha đầu kia thân mình còn chưa lo xong, cho nên vẫn là Quân Bảo ở cùng với tỷ tỷ thôi."
"Tự tiện." Cổ Vô Song nhắm mắt lại, sau đó từ trong bình đổ ra một chút nước hồ sền sệt màu xanh thẫm.
"Vật này làm từ bạc hà, dầu vừng, dầu khuynh diệp*, Đinh Hương** chờ luyện chế, liền mang theo mùi thơm lạ lùng, thần kì là ngoại trừ trúng gió, đối với say sóng cũng có hiệu quả, ngày trước tiếp đãi một khách phương Bắc, cũng có người say sóng."
(*Dầu khuynh diệp hay tinh dầu khuynh diệp: được chiết suất từ tinh dầu của lá Bạch Đàn. Các bạn vào đây tìm hiểu thêm:
Tiếp thấy nàng hình như có chút bất tiện, đơn giản đứng lên cười, "Để cho Quân Bảo tới giúp tỷ tỷ một chút."
Tiền Quân Bảo ở trong mắt nàng, cũng chỉ là đứa bé chưa dứt sữa, cho nên cảm thấy không cần thiết phải kiêng kị.
Ừm. . . . . . Trên người hắn ngược lại có một mùi rất dễ chịu. . . . . .
Lành lạnh, rất thoải mái.
Bên ngoài sương phòng, một nam tử dựa lưng vào cửa phòng, mặt hướng mặt sông, không nói một lời.
Nắm chặt vật trong tay, sau đó hắn hơi nhếch môi, nhíu lông mày, cầm vật trong tay ném xuống sông, rời đi.
Nhìn kỹ, nó giống chiếc bình mà Tiền Quân Bảo mới tặng cho Cổ Vô Song .
Ném làm chi?
Làm mồi cho cá.
**
Quả nhiên đỡ hơn một chút.
Mắt thấy thuyền sẽ cập bờ, Cổ Vô Song ra khỏi sương phòng, Xuân Đào cũng được Tiền Quân Bảo đặc biệt chăm sóc, cũng đỡ hơn rồi.
Mềm nhũn vịn vào tiểu thư nhà nàng, nhìn bờ càng lúc càng gần, rốt cuộc cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Á, đất đai ơi, mẫu thân ơi!
"Quân Bảo không được như vậy..., phá hư quy củ."
"Ít nói xấu đi, ba đồng."
"Chậc, không trả khi chưa cập bờ!"
Chân Bất Phàm không tiếng động đứng bên cạnh Cổ Vô Song, đột nhiên mở miệng, "Đợi đến khi gặp được Giang Nhị, ngươi định làm thế nào?"
Cổ Vô Song không ngờ đến thuyền lại có ma lực lớn như vậy, nàng vẫn có chút, ách. . . . . . Cảm giác rục rịch.
"Nói chuyện!" Chân Bất Phàm không kiên nhẫn.
Khi thuyền gần cập bờ thì thân thuyền bỗng dưng lắc lư một cái ——
Cổ Vô Song không chịu nổi rồi.
Hơn nữa theo phương hướng thuyền lắc lư, Cổ Vô Song ói toàn bộ lên trên áo màu đen của Chân Bất Phàm .
Cho hắn thêm vài vệt màu sắc khác nhau. . . . . .
Ách. . . . . . Cổ Vô Song choáng váng hoa mắt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào sắc mặt vô cùng khó coi của Chân Bất Phàm. Con ngươi đen như mực bởi vì sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng lại có lực xuyên thấu.
Trên mặt nàng rõ ràng viết: ta vô tội.
Bỗng dưng lại nghe Trương Ngũ Kinh rống một tiếng: "Ta thắng!"