Trường đại học Essex, nằm ở thị trấn phía nam Colchester, nước Anh, là một trong những viện học thuật hàng đầu nước Anh, vẫn giữ được nguyên vẹn lối kiến trúc cổ điển thời Trung cổ. (Viện Học Thuật: nghiên cứu và giảng dạy)
“Hello!” Đàm Thư Mặc trả lời điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo luận văn trên màn hình laptop.
Sở Phỉ Phỉ bên đây vừa mở cửa vừa nói, “Đừng vậy mà người anh em, mình mới về nhà liền gọi cho cậu, thăm hỏi cậu một tí ấy mà.”
Đàm Thư Mặc cầm ly trong tay, nói, “Mình rất khỏe, thăm hỏi kết thúc.” Mùi hương hồng trà Darjeeling nồng nàn thoang thoảng quanh mũi, anh thanh thản dựa vào ghế, chuẩn bị ngắt điện thoại.
“Đúng rồi, mấy hôm trước mình có gặp cô bạn nhỏ của cậu đấy.” Sở Phỉ Phỉ đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy nước chai nước suối uống, hài lòng thấy đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, tiếng ly vỡ vang lên, giọng nói lạnh lùng của Đàm Thư Mặc truyền đến, “Nói.”
Sở Phỉ Phỉ mỉm cười, biết thế nào Đàm Thư Mặc cũng không yên lòng về cô bé đó, nhưng anh không dám cười ra tiếng, hắng giọng nói tiếp, “Haiz, mới có mấy tháng không gặp mà Tiểu Quang từ một cô bé giản dị đã trở thành một thiếu nữa xinh xắn, em ấy còn kêu mình gởi lời cám ơn cậu, chúc cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.”
Đàm Thư Mặc cầm điện thoại, đi đến cửa sổ khách sạn, cái gì mà luôn khỏe mạnh luôn hạnh phúc chứ, nghĩ đến hình ảnh cô bé ấy nói những lời này, anh chau mày.
Sở Phỉ Phỉ tiếp tục trêu chọc, “Người anh em, sao mình lại không biết thì ra thầy giáo như cậu cũng có người tôn kính đấy.”
“Phải.” Đàm Thư Mặc lơ đãng trả lời.
“Bịch”, Sở Phỉ Phỉ ném cái chai vào thùng rác, đáp, “Đàm Thư Mặc, người khác thì không hiểu cậu, nhưng Sở Phỉ Phỉ mình sao mà không hiểu chứ, đạo đức khỉ gì, chênh lệch tuổi tác cái quái gì, mẹ kiếp, cậu đúng thật là đồ điên, cậu sợ cái gì hả?”
Đàm Thư Mặc cười ra tiếng, nói, “Sở viện trưởng, chú ý hình tượng.”
“Mẹ.” Sở Phỉ Phỉ mắng, nói, “Người anh em, ba của cậu gần đây có gọi cho mình, hỏi….”
Một lúc sau, Đàm Thư Mặc cúp điện thoại, mở cửa sổ ra, tiết trời phía nam nước Anh rất dễ chịu, bầu trời đêm ở đây cũng không tối tăm mịt mờ như ở Trung Quốc, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, đứng dưới bầu trời đầy sao lung linh và rực rỡ, con người ta cũng nhẹ lòng hẳn.
Về nước Anh đã hai tháng, toàn bộ thời gian của anh đều bị công việc chiếm hết, không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác.
Sở Phỉ Phỉ nói rất đúng, anh sợ cái gì chứ, quan tâm tới đạo đức tuổi tác gì chứ, từ trước đến nay đối với những thứ anh muốn, anh đều lên kế hoạch từng bước, không vồ vã, không hấp tấp, cứ thuận theo tự nhiên , nhưng chỉ riêng Triệu Thủy Quang, đến phút cuối anh lại do dự. Đàm Thư Mặc biết rõ, tất cả cô gái ở cái tuổi 18 này đều có vô vàn ước mơ cho tương lai, cũng mơ mộng về tình yêu, sau khi lên đại học, có thể cô sẽ tìm được một người con trai cùng tuổi, sẽ có một cuộc sống hoàn hảo, một tình yêu sâu sắc như cô mong chờ, nhưng mà một tình yêu như vậy, chẳng lẽ anh Đàm Thư Mặc 27 tuổi không thể mang đến cho cô sao? Anh đã không nghĩ đến điều này.
Anh Đàm Thư Mặc chưa từng đau đầu vì chuyện tình cảm như lúc này, dù đã có vài mối tình dắt vai, nhưng cảm giác lúc ấy chỉ là thoáng quá, anh hiểu rất rõ đó không phải là tình yêu.
Huống chi ở lứa tuổi 27 này, chính là lúc đàn ông bộc lộ tài năng của mình, Đàm Thư Mặc vừa vặn là cực phẩm trong số đàn ông, bằng cấp cao, năng lực ưu việt, gia thế vững vàng, tướng mạo lại xuất chúng, hội tụ tất cả những gì mà một người đàn ông muốn có, con đường phía trước trải đầy thảm đỏ, bề ngoài thì anh luôn hòa nhã, thật ra đối với chuyện gì cũng kén cá chọn canh. Đương nhiên không ai nghĩ anh lại thích một nữ sinh 18 tuổi.
Đáp án thật ra rất đơn giản, Đàm Thư Mặc đã từng gặp qua nhiều cô gái, xinh đẹp, tài năng, có cá tính, kể cả những cô gái hẹp hòi lắm mưu nhiều kế, nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, đến cuối cùng chẳng để mắt đến ai cả, Triệu Thủy Quang thì ngược lại làm anh rất hứng thú, so với bạn bè đồng trang lứa cô thông minh lanh lợi hơn một chút, so với những cô gái mà anh đã gặp qua, có phần hiền hậu hơn, có đủ loại đặc điểm mà anh cảm thấy đáng quý.
Cũng bởi vì càng thích mới càng để ý, lúc nào cũng nghĩ đến cô, vì cô lo chu toàn mọi thứ, làm những điều hoàn toàn trái ngược với con người anh.
Đã đến cái tuổi này, Đàm Thư Mặc đương nhiên cũng hiểu có những chuyện mình phải học cách buông tay, nhưng anh tự hỏi bản thân mình thật sự dễ dàng buông tay vậy sao?
Anh đã sớm bỏ ra quá nhiều cho cô bé ấy, cái gì mà yêu một người thì phải học cách buông tay, mấy thứ này đối với anh toàn bộ đều là đồ bỏ, yêu một người là phải bất chấp tất cả đeo đuổi đến cùng.
Đối với Triệu Thủy Quang, anh luôn luyến tiếc cô, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cô, muốn dang đôi tay bảo bọc cô cả đời này.
Thời tiết Nam Kinh vào cuối tháng 8 đã mát mẻ hơn, nhất là buổi tối, rất khoan khoái dễ chịu.
“Tiểu Quang, ăn cơm xong thì ra ngoài mua cho mẹ trái dưa hấu.” Vì một câu của mẹ Triệu làm Triệu Thủy Quang đang định trở về ổ của mình lướt net phải mang giày xăng đan đi ra ngoài.
Cầm trái dưa hấu đi về cư xá, cô bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dưới cây sơn tra, thong dong cúi đầu chơi bật lửa, cảnh vật xung quanh lờ mờ, chỉ có ánh lửa lập lòe trong đêm tối, cô không dám tin vào mắt mình, khẽ gọi, “Thầy Đàm.” Xưng hô này đã bao lâu rồi cô không được gọi.
Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, người nọ quay đầu lại, đôi mắt đen sáng nhìn về phía cô.
Triệu Thủy Quang chầm chậm đi qua, lúc đến gần cô mới phát hiện Đàm Thư Mặc hôm nay đẹp trai cực kỳ, áo sơ mi lụa màu trắng, đường may tỉ mỉ ôm sát cánh tay, cà vạt sẫm màu nới lỏng ra, trên tay còn cầm áo khoác.
Hay đúng hơn phải nói là Đàm Thư Mặc vốn đã rất đẹp trai, Triệu Thủy Quang đờ đẫn nhìn mãi không thôi.
Thấy Đàm Thư Mặc mỉm cười cô mới định thần lại, bẽn lẽn hỏi, “Thầy Đàm, thầy về rồi à?”
Hỏi xong cô thật muốn đánh chính mình, không về rồi đứng đây làm gì!
Đàm Thư Mặc nhoẻn miệng cười, cũng không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cô, duỗi ra bàn tay ngọc ngà, nói, “Triệu Thủy Quang, đưa đây.”
Triệu Thủy Quang sững sờ đưa trái dưa hấu cho anh, hỏi, “Thầy Đàm, thầy muốn lên nhà anh dưa hấu sao?”
Đàm Thư Mặc phớt lời câu hỏi thứ hai của cô, cầm dưa hấu đi về phía trước, một người đàn ông có thân hình như người mẫu, mặc quần áo hàng hiệu, vai trai vắt áo khoác tơ tằm, tay phải cầm túi nhựa màu trắng, cảnh tưởng vô cùng quỷ dị.
Đàm Thư Mặc nghiêng đầu nhìn Triệu Thủy Quang đang hóa đá, quả thật đối với cô bé con này, anh luôn không biết phải làm sao, thở dài nói, “Triệu Thủy Quang, chúng ta nói chuyện đi.”
Triệu Thủy Quang sớm đã quên cô bây giờ không còn là học trò của Đàm Thư Mặc nữa, bởi thế lúc anh nói “chúng ta nói chuyện đi”, tựa như kêu, “Triệu Thủy Quang, tan học đem bài tập đến văn phòng tôi.” Cô trước giờ đều luôn tuân theo, thế nên lập tức lon ton đuổi theo anh.
Đi được một đoạn, đến bờ sông gần công viên, cô dựa vào lan can, nhìn cảnh vật ban đêm xung quanh mình, xa xa là nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, cạnh cô là gương mặt đẹp trai mờ ảo trong đêm tối.
Không gian tĩnh lặng càng làm cô thêm bất an, chắc là anh đến nói lời tạm biệt đấy, hay là muốn nói gì khác, cô khẩn trương cả lên.
Đàm Thư Mặc thản nhiên nói, “ Triệu Thủy Quang, em từng nói không tin khoảng cách thời gian, anh lớn hơn em 9 tuổi thì sao chứ, có gì không tốt ? Mọi niềm vui anh sẽ sẻ chia cùng em, mọi đau khổ khó khăn anh sẽ gánh vác thay em. 50 tuổi anh sẽ giúp em chọn ghế masage thật tốt, 60 tuổi anh sẽ dạy em cách chà rửa răng giả, 70 tuổi anh sẽ giúp em chọn gậy chống. Mấy thứ này anh đều trải nghiệm trước, cho nên em đừng lo sợ tương lai không biết gì, anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em. Anh đều làm trước mọi việc cho em, có cái gì không tốt? ”
Anh nói “ Có cái gì không tốt ” mà giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, đầy ắp tình cảm, cô còn có thể nói cái gì không tốt chứ, hai mắt cô đã đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước, không ngờ anh thật sự tìm đủ lý do để làm cô vui.
Thật ra Đàm Thư Mặc còn muốn nói, nếu như năm 18 tuổi Đàm Thư Mặc biết mười năm sau sẽ gặp được Triệu Thủy Quang thì anh muốn quay trở về quá khứ xem thử lúc cô 8 tuổi ra sao mà giờ lại bướng bỉnh như vậy, anh muốn tận mắt thăm dò trước.
Nhưng anh biết rõ mọi thứ đã qua rồi, anh nâng cằm cô lên, bên bờ sông gió thổi hiu hiu mang theo hơi thở của cuối mùa thu, mùi hương hoa quế thoang thoảng đâu đây, anh nhìn vào đôi mắt nho nhỏ của cô, trìu mến nói, “when you look ahead to future changes, or think about how the past used to be . Don ‘t forget to look beside you, because that ‘s where you ‘ll find me, loving you with all my heart.”
(khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hay vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh.)
Người đàn ông này quả thật biết tận dụng tối đa lợi thế của mình, giọng nói gợi cảm, đôi mắt quyến rũ, ai nói chỉ có con gái mới khiến người ta động lòng, rất nhiều đàn ông nghiêm trang thế này cũng đã giết chết bao nhiêu trái tim con gái.
Triệu Thủy Quang cười nhìn Đàm Thư Mặc, anh từ từ cuối xuống hôn môi cô, lần này hai mắt cô nhắm nghiền không mở toang quác như lần trước nữa, môi anh chỉ mới vừa chạm nhẹ vào môi cô mà mặt cô đã nóng như lửa đốt.
Lần này thì cô đã biết rõ, đàn ông chính là kẻ thù truyền kiếp của con gái, chỉ toàn muốn lấy mạng người khác, trước mặt người đàn ông mạnh mẽ thế này cô cũng chỉ có thể đầu hàng.
Cô choàng tay ôm eo anh, đầu áp sát vào khuôn ngực rắn chắc kia, sát đến nỗi cô có thể nghe được tiếng tim anh phập phồng đập, cô thầm nói, “Em là học trò của anh đó.”
Đàm Thư Mặc cười rộ lên, lồng ngực cũng vì thế mà rung mạnh, giọng nói anh vang bên tai cô, “Thì sao?”
Cô ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cùng đường nét thanh tao, đôi mắt nhu huyền của anh.
Anh nói, “Hình như là người nào đó trước đây đã cưỡng hôn anh rồi thì phải.”
Cô nghĩ nghĩ, mới sực nhớ anh ám chỉ cái lần ở bar “Tô”, thì ra anh vẫn còn nhớ lần ấy!
Triệu Thủy Quang luống cuống, vội vàng giải thích, “Cái đó không tính.”
Anh không nói gì chỉ yên lặng cười nhìn cô, thật không ngờ một người ngày thường lạnh lùng cao ngạo như anh mà lại có ánh mắt nồng ấm như vậy.
Anh sớm đã nhận ra người lúc đó ở “Tô” chính là cô, vì sao vẫn một mực ở lại trường học làm một thầy giáo ưu tú, còn giúp đỡ cô rất nhiều, một người phóng khoáng như anh, không phải từ trước đến nay không thích gò bó chính bản thân ư?
Cô hỏi, “Vậy tại sao….” Chỉ mới nói được nửa câu thì cô đã im bặt, không biết mở miệng thế nào.
Lát sau, như biết cô đang suy nghĩ gì, Đàm Thư Mặc đưa tay vén lọn tóc bay lất phất trên trán cô ra sau tai, dịu dàng nói, “Bởi vì anh quan tâm em.” Anh nhìn hai má đỏ ửng của cô, chốc lát lại nhíu mày, tóc cô bé con này thật lâu dài, nhưng rất hợp với gương mặt nõn nà kia.