chui xuống, nhưng vẫn nhỏ giọng biện minh cho mình, “Bình thường em không thế đâu, do em ốm thôi...”
“Giờ hết ốm rồi đấy.” Anh đứng lên ra lệnh. “Dọn bàn ăn đi rồi rửa bát, sau đó đi tắm.”
Em vẫn chưa khỏe hẳn mà – tôi kháng nghị bằng ánh mắt.
Anh làm như không thấy, cầm chìa khóa xe trên bàn nói, “Đợi trưa anh về sẽ đưa em đến trường.”
Tôi khẽ thở dài nhìn anh rời đi, bắt tay vào dọn dẹp bát đũa.
May mà bát đũa cũng không nhiều lắm, còn có nước nóng, rửa cũng không khó khăn gì. Tôi vừa rửa vừa cảm thán, còn có thể dùng nước nóng rửa bát, thật là xa xỉ. Chỉ có người sống ở trong trường mới cảm nhận được sự quý giá của nước nóng.
Cũng may thím cẩn thận, trong tủ có quần áo cho tôi, còn có cả nội y, nên tôi không phải lâm vào cảnh tắm xong mà không có đồ mặc. Tôi vừa khỏi ốm, cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn, tắm vẫn hơi khó khăn, nhưng tôi cũng không vội gì nên còn có thời gian để từ từ kỳ cọ.
Tắm rửa xong tôi vốn định nhân tiện giặt luôn quần áo đã mặc, nhưng suy nghĩ một lúc lại bỏ vào một cái túi. Không thể giặt xong phơi ở đây rồi nhờ anh lấy giúp được.
Sấy khô tóc xong tôi nằm cuộn tròn ở sofa, vừa xem TV vừa tự hỏi, rốt cuộc là làm thế nào mà anh biết tôi ốm? Người đưa tôi đi bệnh viện chẳng lẽ không phải Bùi Lương Vũ?
Cũng may, mặc dù đêm trước tôi sốt cao nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tôi lấy điện thoại ra xem, quả nhiên người gọi cho tôi ngày hôm qua là anh chứ không phải Bùi Lương Vũ. Chỉ là không biết anh bỗng dưng gọi điện cho tôi làm gì? Từ sau chuyện kia anh chưa từng gọi điện cho tôi.
Nghĩ đến chuyện lần trước, tôi không khỏi thở dài. Tại sao người gọi điện hôm qua không phải Bùi Lương Vũ cơ chứ?
Vì sao? Vì sao? Vì sao? Đầu tôi sắp biến thành quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao” mất rồi.
Lúc anh trở lại đón tôi, nhìn thấy túi trên tay tôi liền hỏi, “Đây là gì?”
Anh hiểu ra ngay, ho nhẹ một tiếng, nhìn đi nơi khác, “Đi thôi”.
Trên đường về trường, tôi hỏi anh, “Anh ơi, hôm qua anh gọi cho em à?”
Anh “Ừ” một tiếng.
Tôi hỏi tiếp, “Có chuyện gì ạ?”
Anh nói mà mắt vẫn nhìn chăm chú vào đường phía trước, “Anh vốn muốn gọi hỏi xem rốt cuộc em có đến ở không. Mẹ anh gọi hỏi nhiều quá.”
Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp, “Lương Mãn Nguyệt, em không cần tránh anh. Anh đã nói không như thế nữa thì nhất định sẽ không. Nếu em thấy không tiện, anh chuyển đi nơi khác cũng được.”
Anh đã nói thế, nếu tôi còn cự tuyệt thì đúng là lòng dạ hẹp hòi.
“Không phải, tại em có nhiều tiết học quá, ra ngoài cũng phiền phức.”
Anh đột nhiên lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho tôi, “Sau này em tự gọi xe qua, nếu không đủ tiền thì rút ở đây.”
Thực ra thím đã cho tôi thẻ rồi, đến giờ tôi cũng chưa dùng đến. Nhưng theo kinh nghiệm, anh đã cho cái gì thì tốt nhất đừng từ chối, vậy nên tôi vẫn nhận.
Trở lại ký túc xá, Phùng Thái lập tức bổ nhào đến, kêu lên, “Lương Mãn Nguyệt, cậu khỏe rồi hả?”
Tôi suýt nữa thì không chống đỡ kịp, liên tục gật đầu, “Khỏe rồi khỏe rồi”.
Hai mắt cô ấy lập tức sáng như sao, “Anh chàng siêu đẹp trai đến đón cậu hôm qua là ai thế? Chúng tớ còn đang ở tầng dưới đã nhìn thấy anh ấy bế cậu lên xe rồi. Quá đẹp trai! Quá phong độ!”
Bảo sao cô ấy bỗng dưng nhiệt tình với tôi như vậy, quả nhiên không phải vì sức quyến rũ của tôi.
Tôi chỉ có thể nói, “Đó là anh của tớ.”
“Anh trai!” Phùng Thái kích động kêu lên, “Anh của cậu cũng là anh tớ, hôm nào có thời gian cậu bảo anh ấy mới chúng ta ăn cơm đi... Nếu không thì để tớ mời anh ấy cũng được!”
Tôi nói qua loa, “Để khi nào anh ấy có thời gian đã...”
Phùng Thái nhìn thấy Bùi Lương Vũ không có phản ứng đặc biệt gì, vậy mà trông thấy anh lại kích động như vậy. Đúng là thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác.
Cuộc sống đại học của tôi ban đầu có chút bận rộn, về sau mới dần dần dễ dàng hơn.
Hôm nào có ít tiết tôi đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, sau đó chậm chạp đi rửa mặt, đến giờ thì đi ăn cùng Bùi Lương Vũ.
May mà thỉnh thoảng còn có thể đi chơi cùng Bùi Lương Vũ và bạn của anh, nếu không cuộc sống đại học của tôi thực sự nhạt như nước lã. Lên đại học rồi tôi mới hiểu, đối với tôi, quãng thời gian có thể kết giao bạn bè đơn thuần nhất trong đời người đã qua rồi. Bạn bè ở đại học mặc dù ăn cùng nhau, sống cùng nhau, đùa giỡn rồi kết bạn với nhau, nhưng cũng chỉ là một nhóm người ở cạnh nhau mà thôi.
Cũng có thể do tôi ít khi giao thiệp với người khác nên mới có cảm giác này. Không có La Duy bên cạnh, tôi nói chuyện cũng không lớn tiếng như trước kia. Nói chuyện với người khác được dăm ba câu, tôi đã không biết phải nói gì nữa.
Bùi Lương Vũ thấy tôi như vậy không ổn, nghĩ cách đưa tôi vào hội học sinh, còn là ở tổ ngoại giao. Tuy bình thường anh ấy vẫn nói anh nhờ vào năng lực mới có quyền lớn ở hội học sinh, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cái này có liên quan đến ngoại hình của anh nhiều hơn. Tôi nói với La Duy điều này, anh ấy cũng thấy đúng.
Bùi Lương Vũ dẫn tôi đi giới thiệu với người khác, cười nói, “Đây là khuê nữ nhà tớ, tính cách rất hướng nội, nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn, rèn luyện cô ấy cho tốt.”
Mỹ nữ tổ trưởng tổ ngoại giao lúc đó cười gật đầu rất nhiệt tình, thế nhưng lúc Bùi Lương Vũ đi rồi tôi mới phát hiện, cô ấy cũng không thích tôi. Có lẽ nghĩ tôi là loại tầm thường, không có năng lực, ngoại hình cũng không đẹp, làm lãng phí tài nguyên của tổ.
Tuy nhiên cô ấy cũng không làm khó tôi, khi có cuộc họp vẫn nhớ gọi tôi đi.
Tổ ngoại giao thường đi tìm nhà tài trợ cho trường, thành viên nếu không phải ngoại hình đẹp hơn người thì cũng rất có tài ăn nói. Nữ chiếm đa số trong tổ.
Tôi chẳng biết gì, thời gian đầu đi theo bọn họ xin tài trợ đều đứng ngốc nghếch ở một bên. Có hai đàn chị khá quan tâm đến tôi, lúc vắng người họ bảo, “Em cười rất đẹp, nếu không muốn nói, em cứ đứng một bên cười là được.”
Cười là sở trường của tôi. Thế nên về sau lúc ra ngoài, người đi đầu để giao tiếp lịch sự mà khéo léo với đối phương là tổ trưởng hoặc một đàn chị có kinh nghiệm, những người khác ở bên cạnh phụ họa và làm ấm bầu không khí, người cười ngốc nghếch đứng làm nền phía sau là tôi.
Là tôi. Chính là tôi đây.
Tuy rằng tôi chỉ đứng phía sau cười ngốc nghếch, thế nhưng tự nhiên cũng to gan hơn một chút. Lúc nói chuyện với người không quen còn có thể nói nhiều thêm mấy câu. Đương nhiên chỉ có chính tôi nhận thấy sự chuyển biến này, chứ Bùi Lương Vũ vẫn luôn cảm thán, nói tôi sao vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch như vậy.
Tôi bỏ ngoài tai lời của anh, dù sao giờ tôi ở tổ ngoại giao cũng không tệ.
Ngoài điểm này ra còn có những lợi ích khác. Tổ ngoại giao có phòng làm việc riêng, bên trong có sofa, có điều hòa, có máy vi tính. Tuy không tới phiên tôi dùng vi tính, nhưng phần lớn thời gian sofa là của tôi. Trong trường học hiếm có chỗ mùa đông ấm, mùa hè mát như nơi này, đương nhiên là tôi rất chăm đến. Tôi ôm theo laptop của mình, thường ngồi hết cả buổi chiều.
Laptop là do anh mua cho tôi, có tiếng là hàng cao cấp, nhiều tính năng, linh kiện đều là của công ty anh, còn có mấy phần mềm được họ phát triển và trò chơi do công ty đại diện. Thực ra tôi cùng lắm chỉ dùng nó để đọc tiểu thuyết, xem phim mà thôi. Nếu laptop mà là vật sống, chắc nó sẽ phải tự than mình rơi vào tay người như tôi thật là uổng phí.
Nửa năm sau khi La Duy đi Australia, anh tự chuyển khoa mà không cần sự cho phép của bố. Vốn là anh qua đó học quản trị kinh doanh, cuối cùng tự mình chuyển sang khoa kiến trúc.
Tôi vẫn nhớ lúc trước khi anh trở lại còn hỏi tôi, nếu như anh không học quản lý lại đi học xây nhà thì sao?
Tôi nghĩ, anh vẽ tốt như thế, có lẽ thực sự có tố chất làm kiến trúc sư, vậy nên cười nói, “So với việc làm thương nhân xấu xa, em nghĩ anh làm kiến trúc sư hợp hơn một chút.”
“Sao em biết anh làm kiến trúc sư thì được, làm thương nhân thì sẽ xấu xa?”
Tôi nhìn anh một lượt, “Anh chẳng có khí chất gì cả. Nếu làm thương nhân, nhất định sẽ bị tiền tài mê hoặc mà trở thành nhà tư bản hút máu người. Nhưng nếu anh học kiến trúc, biết đâu sẽ gia tăng được chút khí chất. Mà có nghĩ nhiều cũng vô ích, chắc chắn là anh muốn làm thương nhân xấu xa.”
Anh chỉ cười mà không nói.
Tôi không ngờ anh thực sự tự mình chuyển khoa. Dù sau đó bố anh nổi trận lôi đình, dù mẹ anh còn đích thân sang Australia khuyên anh hồi tâm chuyển ý, nhưng anh nhất định không chịu, không ai khuyên nổi.
La Duy bắt chước giọng của mẹ anh nói với tôi, “Ban đầu vì thấy khoa quản trị kinh doanh của trường này tốt mới cho con sang đây. Bây giờ con chuyển sang học kiến trúc, chẳng phải là phí công bố mẹ rồi à?”
Sau đó anh lại cợt nhả nói, “Vậy con về với mẹ nhé?”
Chuyện đó đương nhiên không được, thế nên mẹ La Duy rốt cuộc phải trắng tay trở về.
Tôi khuyên La Duy, “Bố mẹ làm vậy cũng là muốn tốt cho anh, sao anh cứ đối đầu với họ thế?”
“Anh không phải con rối, có muốn tốt cho anh cũng phải hỏi ý kiến của anh chứ?” La Duy hơi mất hứng, nhưng sau đó lại vui vẻ, “Đừng nói những chuyện này nữa. Vợ ơi, sau này anh sẽ về xây nhà cho em. Em muốn một ngôi nhà thế nào, anh đều có thể cho em.”
“Em muốn một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, nhưng gió không được lọt, nước không được vào, càng không thể có sâu.”
“Em lớn thế rồi còn muốn làm công chúa ngủ trong rừng à? Sao giống bé gái thế?”
“La Duy kia, sao anh không hiểu biết gì thế hả? Người ở trong ngôi nhà gỗ là công chúa Bạch Tuyết. Công chúa ngủ trong rừng ở trong lâu đài, anh có xây nổi không? Với lại, em chính là một bé gái, cái gì mà giống với không giống chứ?”
“Được rồi được rồi, em là bé gái, em mãi mãi là bé Viên Viên.”
“Buồn nôn quá.”
“Đấy em xem, đã nói lời em thích nghe mà em còn bảo anh buồn nôn.”