“Đem Xích Diễm mang qua đây.” Nàng lạnh lùng mệnh lệnh, trong lời nói mang theo uy nghiêm không thể trái nghịch.
Máu một giọt một giọt từ trên cổ tay của nàng chảy xuống, giọt rơi lên Xích Diễm phát ra một trận xèo xèo tiếng vang, như là nước tưới lên lửa lớn. Mà ngoài thân cây hồng quang càng thêm sáng, dường như đem toàn bộ hộp ngọc đều nhuộm thành màu máu vậy.
Một giọt máu tiếp xúc Xích Diễm, liền biến mất vô tung, tựa như rơi vào một cái hang không đáy, mặc cho ngươi chạy dài liên tiếp đi nữa, cuối cùng cũng thi cốt vô hồn. Thủy Dạng Hề mâu trung xẹt qua ra một tia ngoan ý, chỉ thấy năm ngón tay nàng cùng sử dụng, lại một lần hung hăng nơi cổ tay vẽ một cái, miệng vết thương nhất thời sâu có thể thấy được xương, máu tươi như nước, ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy ra, thẳng rơi lên Xích Diễm. Máu càng nhiều, Xích Diễm càng hồng. Hồng sáng lên gần như thiêu đốt toàn bộ hộp ngọc hàn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, máu trong hộp ngọc rốt cục chậm rãi tích nhiều, tốc độ Xích Diễm hấp thu máu rốt cục dần dần chậm lại, như là đã muốn hấp thu đầy đủ rồi.
Đợi cho máu trong hộp tích được phân nửa, Quân Vô Nhan ở trên cổ tay nàng gắng sức sờ, phẫn nộ quát: “Đủ, Hề Nhi, rất nhiều rồi. Hạo Nhi, cầm máu cho nàng, mau. Đừng để đến lúc cứu được người này không cứu được người kia.” Đồng thời đem một viên thuốc uy vào trong miệng của nàng.
“Cữu cữu, thế nào? Xích Diễm nở hoa rồi sao?” Bởi vì mất máu quá nhiều, nàng đã thấy thần chí có chút không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy có người bảo nàng cầm máu, uy dược. Nhưng nàng vẫn nhớ tới Nam Cung Ngự Cảnh, mới có thể chống đỡ mà không có lập tức ngất đi.
“Còn không biết, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát,” Quân Vô Nhan nhuyễn thanh an ủi nói, đem hộp ngọc giao cho Đông Ly Hạo, cẩn thận vì nàng băng bó miệng vết thương.
Lại nghe Đông Ly Hạo ở bên cạnh cả kinh kêu lên: “Quân Tiên sinh, ngươi mau đến xem, trong hộp máu càng ngày càng ít, Xích Diễm bắt đầu dài ra nụ hoa.”
“Thật sự?” Quân Vô Nhan cũng nhịn không được một trận kinh hỉ, từng bước đi đến trước người Đông Ly Hạo, quả nhiên thấy trên đỉnh Xích Diễm kia, chậm rãi mọc ra một cái nụ hoa nhỏ.
Máu trong hộp kịch liệt giảm bớt, mà màu sắc nụ hoa cũng dần dần lớn lên sung mãn, chỉ mất không qua bao nhiêu thời gian, một đóa hoa lớn như miệng chén đã hiện ra ở trước mắt. Đóa hoa trắng như tuyết, khiết như ngọc, lạnh như băng, ở trong cành lá đỏ càng thêm lộ ra băng thanh ngọc khiết. Không thể tưởng tượng được Xích Diễm này cả người đỏ rực, mà đóa hoa này lại là ngọc khiết một mảnh, thật là làm cho người ta nan dĩ tương tín*.
*Nan dĩ tương tín: khó mà tin được.
“Hề Nhi, hoa nở, Hoàng Thượng được cứu rồi.” Phảng phất như trải qua thiên tân vạn khổ*, rốt cục thì đã nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ kia, trong lòng Quân Vô Nhan ngân nga kích động trước nay chưa có, “Ta cho Hoàng Thượng ăn vào cái này.”
*Thiên tân vạn khổ: trăm cay nghìn đắng.
Hắn rất là cẩn thận tháo xuống đóa hoa, đem cánh hoa của nó tách rời thành, từng cánh một đút vào trong miệng Nam Cung Ngự Cảnh đã sớm hôn mê bất tỉnh kia.
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn Nam Cung Ngự Cảnh sau khi dùng hoa, tim của họ cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng.
Thủy Dạng Hề kiệt lực mở to mí mắt sớm trĩu nặng nâng không dậy nổi kia, hư nhuyễn tựa vào trước ngực hắn, ngưng thần nghe tim hắn đập một tiếng mạnh hơn một tiếng, trong lòng vừa lo âu lại lo lắng.
Một đôi tay nhỏ bắt lấy bàn tay to của bọn họ thật chặt, Thủy Dạng Hề cố gắng trợn mắt mà nhìn, thì ra là khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Tuyền Tuyền kia, trên mặt lộ ra bất đồng với sự kiên nghị cùng trầm ổn hàng ngày.
“Nương, phụ thân sẽ khỏe lên mà.” Đây là từ sau khi Thủy Dạng Hề cùng Nam Cung Ngự Cảnh từ vách núi đi lên, nàng mới mở miệng nói câu đầu tiên. Nàng thực sợ hãi, sợ hãi đến không biết theo ai. Nhưng là thực kiên cường, tựa như nương từng cùng nàng nói qua về kiên cường vậy.
“Tuyền Tuyền ngoan,” nàng muốn đưa tay sờ sờ của tiểu nha đầu, nhưng mà lực bất tòng tâm, toàn thân nàng căn bản bủn rủn không có một tia khí lực. Chỉ có hết sức hé ra một chút mỉm cười.
“Hề Nhi,” đột nhiên cảm thấy thân mình căng thẳng, bị người dùng lực ôm vào trong lòng, bên tai vang lên tiếng gọi xa xôi mà thân cận kia, tiếng nói ôn nhu như vậy, như dương quang ấm áp đánh vào trên mặt, an ổn mà thoải mái.
Thủy Dạng Hề mạnh trợn mắt, nhìn người trước mắt, kinh ngạc tựa hồ không thể tin được. Sau một lúc lâu, mới phun ra một câu: “Chàng đã khỏe?”
“Ân, ta tốt lắm, về sau không bao giờ để cho nàng lo lắng nữa.” Bất giác tăng thêm lực đạo trên tay, giống như phải khảm nhập nàng vào trong cơ thể chính mình.
“Vậy là tốt rồi...” Con ngươi như mực tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn, cuối cùng đã không chống được mệt mỏi triệu hồi, hôn mê bất tỉnh.
“Hề Nhi...”
“Tỷ tỷ...”
“Nương...”
Quân Vô Nhan kiểm tra mạch trên cổ tay Thủy Dạng Hề, sau một lúc lâu mới nói: “Không sao, chỉ là vì mất máu quá nhiều, nay suy yếu không chịu nổi, chỉ điều dưỡng mấy ngày liền khôi phục lại.”
Nam Cung Ngự Cảnh nghe xong, hai mắt nhíu lại, ánh mắt đảo qua người trước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mất máu quá nhiều?” Thanh âm tuy rằng trầm thấp, lại lộ ra uy nghiêm vô tận.
Đám người Quân Vô Nhan lúc này mới đem quá trình cứu hắn tinh tế nói cho hắn nghe hết. Chỉ thấy hắn đôi mày khóa chặt, một đôi mắt đầy đau khổ nhìn Thủy Dạng Hề nằm ở trong lòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng ở trên má nàng in một cái hôn, buồn bã nói: “Cũng may nàng không có gì trở ngại, nếu như bằng không, ta sẽ không chấp nhận giải dược.”
Ngẩng đầu, sắc bi thương trong mắt kia đã không thấy nữa, mặt mày trái lại thêm một phần lạnh lùng tàn bạo, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Không hổ là vương giả xuất sắc nhất Thiên Mị Vương triều, chỉ phần liếc nhìn đã là không ai có thể sánh bằng.
“Trong cung nay thế nào?” Đôi mắt xinh đẹp xao động, trong lời nói lộ ra tàn khốc.