Trong thư phòng, có một bàn gỗ hương trang trí đơn giản, trên bàn, một bức vẽ hồ nước xanh biếc đang vào mùa xuân, trong không gian của bức vẽ, một nhánh sông tương hiện ra trước ngòi bút sắc sảo, từng nét từng nét hiện ra trên giấy, mang theo thoang thoảng mùi hương.
Thủy Dạng Hề đứng cạnh Nam Cung Ngự Cảnh, một tay giữ nhẹ tay áo, một tay nhẹ nhàng mài mực. Hương thơm của mực lượn lờ, phiêu tán trong các góc thư phòng, không khí yên ắng càng tăng vui vẻ hòa thuận, thanh nhàn không màng danh lợi. Hài hòa tốt đẹp như thế, ẩn tàng khoảng thời gian sắp tới giương cung bạt kiếm.
Nam Cung Ngự Cảnh một tay đề bút, cười với Thủy Dạng Hề, khuỷu tay đưa mấy nét, mấy chữ nhàn nhã, phóng khoáng, thong dong xuất hiện rõ ràng, giống như con rồng tiềm phục dưới đáy nước bàn bạc, hoa mị như phượng vũ cửu thiên, tất cả đều được miêu tả trên trang giấy, mây bay nước chảy linh động tiêu sái.s
Thủy Dạng Hề ngừng tay, nhìn mấy chữ trên giấy, tán thưởng gật gật đầu: “Hảo, ta mặc dù không biết chữ, nhưng nhìn phong thái, bút tích, trong lòng ta cũng biết được một hai. Tâm lý thoải mái tự tại, tính toán kỹ càng, chắc chắn là sớm có đối sách, có phải thế không?” Nói xong, một đôi mắt tràn đầy nhu tình chân thành nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự Cảnh, vô cùng tín nhiệm.
Nam Cung Ngự Cảnh cẩn thận cầm tờ giấy, đặt trên bàn, ngoái đầu nhìn lại đối với Thủy Dạng Hề cười: “Hề Nhi quả nhiên thông minh. Đúng vậy, đối với mẫu hậu, ta vẫn có phòng bị. Từ nhỏ đã biết nàng là người tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chính là không nghĩ nàng ra tay nhanh chóng như vậy, không chút nào ướt át bẩn thỉu, thật là có chút xem đánh giá thấp nàng.” Nhẹ nhàng nét mực thổi giấy, nhìn chăm chú tờ giấy dường như chỉ quan tâm đến nó.
“Nói như vậy, chàng có biết mục đích chân chính của nàng?” Thủy Dạng Hề thản nhiên hỏi, lấy quá then (vật dụng dùng để trấn giấy) áp trên giấy, “Tranh chữ càng xem càng là làm cho người ta thư thái, đem nó đóng khung, để treo trong thư phòng.” Trong mắt thưởng thức càng là nồng đậm.
Nam Cung Ngự Cảnh dừng một chút, trong mắt hiện lên sắc bén nhè nhẹ: “Mục đích của nàng” có chút đùa cợt mở miệng, “là phải ngồi trên vị trí của phụ hoàng đi, nếu không sao lại khẩn cấp đem vị hoàng tử có hi vọng kế vị trừ bỏ đi?” Giọng nói bén nhọn cùng nghiêm túc như đông tuyết đầu mùa, chậm rãi tan chảy làm không khí thanh thản, bình tĩnh biến mất không thấy.
Nghĩ lại, cũng chỉ có hai người đang nói đến vấn đề này, giọng nói lại biến ra như đùa vui. Giống như đang nói chuyện trời chuyện đất chẳng liên quan đến bản thân mình. Toàn bộ thư phòng cũng nhu hòa xuống dưới.
Thủy Dạng Hề nghe thấy Nam Cung Ngự Cảnh nói như thế, trong lòng mới cả kinh, quả nhiên là như thế này. Nàng vốn chỉ có chút hoài nghi, dù sao nữ tử muốn cầm quyền, thường thường là thông qua vị trí Thái Hậu nắm chắc triều chính. Hoàng hậu quả nhiên gan lớn siêu quần, trực tiếp muốn cái vị trí kia. Nên nói là ý nghĩ của nàng quá mức kỳ lạ, hay là nói nàng cân quắc không thua đấng tu mi (bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông)?
“Hề Nhi, việc cùng mẫu hậu tranh đấu đều giao cho ta, được không? Nàng không cần lại mạo hiểm.” Lời nói của Nam Cung Ngự Cảnh đánh gãy (gián đoạn) suy nghĩ Thủy Dạng Hề, nàng ngẩng đầu nghênh hướng con ngươi hắn, đã thấy một chút kiên quyết hiện lên đáy mắt.
Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng cười, nhưng cũng không đáp. Liếc mắt một cái thoáng nhìn hắn tay vừa cầm bút của hắn, ngón tay thon dài hữu lực, khoan dung cùng ấm áp mà nam tử nên có đều có. Nàng kéo tay hắn qua, từ ngón cái, một ngón lại một ngón chạm qua, cuối cùng dừng ở ngón áp út.
Nàng đem vòng cổ bằng bạc có treo hai chiếc nhẫn bạc và một chiếc nhẫn ngọc bích. Nàng đem gỡ một chiếc nhẫn bạc xuống, đây là đoạn thời gian trước nàng đến hiệu trang sức đặc biệt yêu cầu, chính là thời gian này quá nhiều việc, việc này vặt vãnh nên nhất thời đã quên.
Đem nhẫn chậm rãi đeo vào ngón áp út của hắn, từ từ nói: “Dân gian có tập tục, nam nữ khi thành thân trao đổi chiếc nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn đại biểu cho hứa hẹn cả đời, vô luận sinh lão bệnh tử, mãi mãi không xa rời.” Sau đó đem một chiếc nhẫn nữ giơ lên hắn trước mặt, hai mắt nhìn hắn mỉm cười.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn nhẫn bạc trên tay, kích động giật mình phản ứng, mãn nhãn kinh hỉ nhìn Thủy Dạng Hề, nói: “Hề Nhi, nàng nói là nàng sẽ không rời ta đi, thật không?”
“Ân, chỉ cần chàng không phụ ta, không phản bội ta, ta sẽ không rời chàng đi.” Thủy Dạng Hề nháy mắt mấy cái, “Nhưng là, chàng phải đeo cho ta chiếc nhẫn a, nếu không ta sẽ rời đi.”
Nam Cung Ngự Cảnh nghe thấy, cầm nhẫn trong tay Thủy Dạng Hề, học bộ dáng vừa rồi của nàng, chậm rãi đem nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng.
Từ nay về sau, hứa hẹn cả đời của hai người bắt đầu nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ hy vọng, kiếp này có thể thật dài thật lâu.
Nhất thời vui sướng làm cho Nam Cung Ngự Cảnh đã quên lời nói lúc trước.
“Tiểu thư,” thanh âm của Tống Nương ở ngoài cửa vào lúc này lại vang lên, “Ta có việc bẩm báo.”
“Tiến vào,” Thủy Dạng Hề nói với Tống Nương, “Trương thái y có tin tức phải không?”
Tống Nương đưa cho Thủy Dạng Hề một mảnh giấy: “Có lẽ đúng vậy, đây là từ trong cung truyền ra.”
Thủy Dạng Hề tiếp nhận mảnh giấy, rất nhanh cởi bỏ dây buộc, nhanh chóng đem nội dung trong giấy xem một lần, trên mặt bắt đầu ngưng lộ ra một tia vui sướng.
“Điều chàng vừa nói, ta không đáp ứng,” nhướng mày nói với Nam Cung Ngự Cảnh, “Chàng biết ta luôn luôn có cừu tất báo. Bị nàng biến thành quân cờ dùng lâu như vậy, dù thế nào, ta phải tìm về một ít lợi nhuận phải không, muốn ta chịu thua thiệt, nói cái gì ta đều không thuận theo.” Trong thanh âm lộ ra cứng rắn, dĩ nhiên không có thương lượng đường sống.
“Vậy theo ý kiến Hề Nhi, nên làm như thế nào?” Nam Cung Ngự Cảnh biết nói sau cũng uổng công, của nàng quật cường, cho dù là ai cũng không đổi được.
“Ta chỉ nhằm vào hoàng hậu.” Thủy Dạng Hề đi trong phòng vài bước, sắp xếp những cuốn sách trong tay, “Mà chàng đối mặt lại là toàn bộ thế lực của hoàng hậu. Chúng ta phân công đi, ta phụ trách tìm nhược điểm của hoàng hậu, cùng với chứng cứ phạm tội, chàng cùng nàng chính mặt giao phong (Trực tiếp tranh chấp), như thế nào?” Thế lực của hoàng hậu không thể khinh thường, hơn nữa còn có Mộ Dung tỉnh, càng thêm khó giải quyết.
Nam Cung Ngự Cảnh nghĩ nghĩ, hiện nay thế lực của mẫu hậu tại triều đình có thể nói kéo ngàn dặm, hơn nữa sư phụ tương trợ, như hổ thêm cánh, gật gật đầu với Thủy Dạng Hề: “Cũng tốt, tạm thời cứ làm như vậy đi. Nhưng nếu nàng làm cho chính mình bị tổn thương một chút ít, nàng nhất định phải nghe ta, đã biết không?”
Thủy Dạng Hề cũng biết đây là Nam Cung Ngự Cảnh lui bước lớn nhất, lúc này đáp ứng: “Chàng cũng phải cam đoan với ta, đừng làm cho chính mình bị thương. Nếu một lần nữa bị thương, ta cũng không thuận theo.” Võ nghệ của hắn nay không còn lại đến một nửa, đây là điều nàng lo lắng nhất.
Hai người nhìn nhau cười, trong mắt lưu động chỉ có hai người ăn ý cùng tình ý, trừ bỏ chính bọn hắn, không thể dung nạp ai khác.
Trong cung, một gian thư các vô cùng cũ nát, Thủy Dạng Hề liên tục liên tục không ngừng tìm kiếm, trên các trang sách có lớp tro bụi thật dày làm người ta ho khan. Thủy Dạng Hề dùng ống tay áo phủi phủi tro bụi trước mắt, ánh mắt tiếp tục đảo qua các ngăn giá sách
Tin tức ngày ấy của Trương thái y, trà hoa cúc kia cùng hoàng hậu quả thật có một đoạn ân oán. Nàng sở dĩ đi theo hoàng hậu, mục đích là vì muốn báo thù cho cung nữ Cẩm Liên giao hảo cùng nàng hai mươi năm trước. Về phần sự tình đến tột cùng như thế nào, thật ra không rõ ràng lắm.
Chương 80: Bí Sự Trong Cung
Chính Thủy Dạng Hề cũng không xác định theo manh mối này tìm kiếm có thu hoạch gì không. Dù sao, trong cung một cung nữ chết thật quá bình thường.
Nhưng nếu nàng buông tha không tra, trong lòng rất bất an. Ma ma kia vì một cung nữ mà mình giao hảo, không tiếc ẩn núp ở bên người hoàng hậu hai mươi mấy năm, nhiều năm như vậy, tình bạn như thế nào mới giúp cho nàng ta chống đỡ tốt như vậy.
Tình bạn như vậy, làm cho nàng bỏ qua được, dù thế nào đi nữa cũng không bỏ qua. Đã có thời gian, nàng cũng có tình bạn khắc cốt ghi tâm như vậy, nàng cũng từng mất đi loại này tình bạn khắc cốt ghi tâm, nàng không nghĩ một lần nữa lưu lại tiếc nuối. Bởi vậy, cho dù chân tướng cuối cùng của chuyện tình, chính là lúc tâm tình hoàng hậu không tốt mà trách phạt một cung nữ, nàng cũng lựa chọn điều tra đi xuống.
Bởi vì thời gian quá lâu nhãn của các cuốn sổ đã hoàn toàn không rõ. Một lần nữa xem lại toàn bộ nội vụ ký sự trong cung, nhiều ngày qua nàng đã đem nội vụ ký sự này đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng là, vẫn không thấy ghi lại tên cung nữ Cẩm Liên.
Thủy Dạng Hề nhìn một đống sách vở, có chút không rõ. Như thế nào lại không có? Cho dù là bị hoàng hậu hại chết, Công công chuyên ghi chép kia cũng không dám bỏ qua án tử của một cung nữ, nhiều nhất cũng chỉ sửa chữa nguyên nhân dẫn đến cái chết. Có thể thấy được, sự kiện này quả nhiên không đơn giản. Có lẽ, có người cố ý xóa bỏ cũng không biết được.
Mang theo do dự, tinh tế xem xét từ đầu một lần nữa. Một người tên là cung nữ Họa Mi hấp dẫn chú ý của Thủy Dạng Hề. Sau khi tiến cung vào làm quản lý ở hoán y phòng (phòng giặt quần áo), một năm sau chuyển đến cung của hoàng hậu, nhìn kỹ năm tháng, đúng là cùng ma ma kia không sai khác.
Thủy Dạng Hề nheo mắt, thầm nghĩ, xem ra, cung nữ Họa Mi này chính là vị ma ma trong cung hoàng hậu. Nói như vậy, những ghi chép lại liên quan Cẩm Liên nhất định đã bị người ta xóa đi không thể nghi ngờ. Nói cách khác, sau cái chết của Cẩm Liên có lẽ có bí mật không thể cho ai biết, mà bí mật này, là trí mạng đối với hoàng hậu.
Nhưng hôm nay, những ghi chép liên quan đến Cẩm Liên đã không còn một chút, mà ma ma kia đã chết không đối chứng, chuyện này, nên làm như thế nào cho phải? Vừa mới có chút manh mối, liền bởi vậy mà gián đoạn sao?
Hai tay không khỏi gắt gao cầm trang sách trong tay, cơ hồ muốn đem nó vặn nắm thành một dải, có thể thấy được trong lòng rất không cam lòng. Thủy Dạng Hề rất không tình nguyện buông cuốn sách, hướng phía ngoài các mà đi. Não vẫn không ngừng suy nghĩ về những thông tin vừa đọc, tổng cảm thấy hình như đã quên cái tin tức gì rất trọng yếu.
Họa Mi ở trong cung khi còn sống thực tế rất đơn giản, chính là từ hoán y phòng đến trong cung hoàng hậu, như thế mà thôi. Trong đó phát sinh nhiều chuyện lớn, đều là mạo phạm thánh nhan, có thể sống đến nay mới chết, đã là vạn hạnh.
Khoan khoan... Thủy Dạng Hề trong lòng giật mình một cái, choáng váng đứng ngay tại chỗ, mạo phạm thánh nhan, không phải là tội chết sao? Thế nhưng lại êm đẹp sống qua nhiều năm như vậy, điều này thật không khỏi không hợp với lẽ thường.
Thủy Dạng Hề vừa nghĩ, vừa thông thả bước đi, vô tình đi đến một đình hóng mát. Xung quanh bốn phía của đình đều là nước, chỉ có một hành lang dài là đường dẫn ra đình, xung quanh rất trống trải.
Trong hồ, một đóa hoa sen kiều diễm hé mở trong ánh hoàng hôn, lông mày của Thủy Dạng Hề không khỏi giãn ra tràn đầy ý cười, chỗ này thật khá lắm, yên tĩnh như thế, cũng không tự hỏi đây là địa phương nào. Nàng không chút do dự liền đạp đi lên.
Ánh tà dương dịu dàng, thanh phong hỗn loạn, nước biếc chảy không ngừng, thấy trong l