he vết thương trên đỉnh đầu, chạy trốn không ngừng.
Tịch Tích Chi cất bước, chạy tới phía bên kia. Rốt cuộc nhìn thấy ba Yêu Tinh đứng thẳng ở đằng xa, y phục được mặc trên người các nàng đã bị xé rách không ít, một Yêu Tinh trong đó bị xé rách cả ống tay áo, cánh tay bóng loáng mịn màng phơi bày bên ngoài.
Rất rõ ràng, mới bắt đầu các nàng cũng nếm phải thiệt thòi. Chỉ là đến cuối cùng, có đàn bươm bướm trợ giúp, các nàng mới thành công tránh được bàn tay ma quỷ của bốn tên nam tử.
Toàn thân Tịch Tích Chi mang theo linh khí, mỗi bước nàng tiến lên phía trước, làn sóng những con bươm bướm liền theo đó lùi ra sau một bước.
An Hoằng Hàn đi ở bên cạnh nàng, nhìn bươm bướm bay múa đầy trời, cũng cực kỳ khiếp sợ. Đám đại thần đi phía sau bọn họ, đã sớm bị trấn động, con mắt trừng rất to.
Đông Phương Vưu Dục cũng đi theo một đường tới đây, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như thế, chiếc quạt trong tay đong đưa qua lại vang lên tiếng ‘vù vù’.
"Thật là không thể tưởng tượng nổi, không ngờ tới bươm bướm cũng có thể có một mặt linh tính như thế. Không những hội cùng hợp tác khiêu vũ, còn có thể xua đuổi kẻ ác." Đông Phương Vưu Dục vừa đi, vừa nói.
Các đại thần xôn xao lấy làm kỳ lạ.
"Bươm. . . . . ." Lời vừa muốn nói ra miệng, ý thức Tịch Tích Chi mới nhớ hiện giờ nàng không phải hình dạng động vật, lời nàng nói, con người cũng có thể nghe hiểu, liền lập tức thay đổi lời nói, nói: "Các ngươi thế nào?"
Đi tới trước mặt của ba Yêu Tinh, Tịch Tích Chi dừng bước, nhìn họ. Thân thể của các nàng có vết thương nhỏ, hẳn là trong lúc giãy giụa, không cẩn thận bị thương.
Tịch Tích Chi cảm thấy rất day dứt, mở miệng nói: "Thật xin lỗi."
Lời này khiến cho mọi người mù mờ không hiểu gì. Mà người duy nhất biết chân tướng sự việc là An Hoằng Hàn, tất nhiên giữ im lặng.
Tịch Tích Chi sớm đã đoán được người trong hoàng cung không đơn giản, nhưng không ngờ nàng mới rời khỏi một lúc, những xú nam nhân bị sắc dục mê hoặc này liền nhịn không được đã ra tay rồi. Cắn răng oán hận, Tịch Tích Chi nhìn về phía bốn tên nam nhân đang không ngừng chạy trốn trong rừng cây nhỏ, "Các ngươi yên tâm, món nợ này, ta nhất định sẽ thay các ngươi đòi lại."
Không có đạo lý gì bạn chơi của mình bị ức hiếp, Tịch Tích Chi còn có thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ, tất cả mọi chuyện đều dính dáng đến Tịch Tích Chi, nếu không phải nàng tìm ba Yêu Tinh múa trên sân khấu thì cũng không đến mực làm các nàng trọc tới nhiều phiền toái vậy. Tóm lại, so với Tịch Tích Chi, ba Yêu Tinh quả thật là người vô tội.
Ánh mắt ba Yêu Tinh hiện ra vẻ ngờ vực, nhìn qua nhìn lại chằm chằm tiểu cô nương chỉ có bảy tám tuổi trước mắt, mở trừng mắt nhìn, vẫn không nhận ra đối phương là ai.
Tịch Tích Chi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại có quá nhiều người ở đây gây trở ngại, không cách nào nói ra khỏi miệng.
Ba Yêu Tinh u mê đứng tại chỗ, mặc cho gió lạnh thổi đến trên người các nàng, cũng không nhúc nhích. Nếu không phải cặp mắt kia còn đang chuyển động thì sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng họ chỉ là tượng điêu khắc mà thôi.
Nhìn bọn họ mặc vũ y(1) rách rưới, thân hình lung lay trong gió lạnh, Tịch Tích Chi có chút không đành lòng. Xoay người, liền đi kéo y phục của vị Đế Vương nào đó. . . . . .
(1)Vũ y: y phục chuyên dùng cho việc biểu diễn múa.
Mà đường đường là Đế Vương nước Phong Trạch chẳng những không có ngăn cản, mà còn mặc cho đứa trẻ cởi áo khoác ngoài của hắn.
Ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn động tác của đứa trẻ.
Ngay khi y phục An Hoằng Hàn sắp được cởi ra, thân là thị vệ, Ngô Kiến Phong là người phản ứng lại đầu tiên, hô to một tiếng: "To gan! Y phục của bệ hạ, là thứ ngươi có thể tùy tiện cởi ra sao?"
Tịch Tích Chi ngẩn người, vô tội giương mắt nhìn, trước kia nàng cũng thường cởi y phục An Hoằng Hàn kia mà, mặc dù là dùng móng vuốt cởi ra.
"Các nàng lạnh." Ba chữ, giống như chịu uỷ khuất rất lớn.
Trái tim nhỏ của mọi người đập ‘bình bịch’ nhảy thót lên, có cảm giác giống như mình là kẻ phạm tội không thể tha thứ, là mình đang ức hiếp tiểu cô nương vậy.
An Hoằng Hàn giơ tay lên cởi áo khoác ra, đưa cho tiểu cô nương, "Ngươi thích làm sao, liền làm thế ấy."
Toàn bộ đại thần, thái giám cùng thị vệ không thể tin nhìn chằm chằm vào hai người, trong lòng thở dài, đó là long bào đấy! Tượng trưng cho địa vị và quyền lợi chí cao vô thượng, vậy mà bệ hạ ngài nói cho liền cho.
Khóe miệng Đông Phương Vưu Dục lộ ra một tia nghiền ngẫm, chưa từng nhìn thấy An Hoằng Hàn có một mặt này. Rốt cuộc tiểu cô nương này có lai lịch ra sao? Lại có thể khiến người đứng đầu một nước ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi An Hoằng Hàn rút đi áo khoác, còn mặc một tầng áo trong. Cho dù trên thân không có long bào, nhưng một thân khí thế uy nghiêm, vẫn làm cho người ta không dám xem nhẹ.
Tịch Tích Chi nhận lấy chiếc áo khoác, không để ý ánh mắt của mọi người, phủ thêm vào một Yêu Tinh.
"Che kín tốt hơn." Vũ Y vốn có vẻ hở hang, hơn nữa y phục của các nàng cũng bị kéo rách tung toé. Vừa rồi Tịch Tích Chi còn nhìn thấy, có mấy nam nhân không ngừng nhìn về phía các nàng bên này, kiểu ánh mắt đắm đuối đó, Tịch Tích Chi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.
Chiều cao Tịch Tích Chi không đủ, nàng phải nhón chân, nâng hai cánh tay trắng nõn nà lên, cách một hồi lâu, mới khoác y phục lên cho Yêu Tinh.
Yêu Tinh kia mắt không chớp nhìn đối phương khoác áo cho mình, khi chạm đến cặp tròng mắt màu xanh thẩm thì dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng phát ra âm thanh ‘y nha y nha’ nói chuyện. Chỉ tiếc tất cả mọi người nghe không hiểu rốt cuộc hàm nghĩa nàng ta muốn biểu đạt là gì. . . . . .
"Là . . . . . Là bị câm?"
Rất nhiều người phát hiện chuyện đó, triển khai nghị luận. Không nghĩ tới dáng vóc người đẹp như thế, lại không nói được thành lời.
"Còn thiếu hai kiện y phục." Tịch Tích Chi nhỏ giọng nói thầm.
Lời này lập tức bị mọi người nghe thấy được. . . . . .
Đông Phương Vưu Dục xung phong nhận việc, "Dùng của bổn thái tử đi."
Nói xong, Đông Phương Vưu Dục cởi ra áo khoác của mình, đưa cho tiểu cô nương, "Mau mặc vào cho các nàng đi, ban đêm rất lạnh."
Giờ khắc này, cái nhìn Tịch Tích Chi miễn cưỡng có sự thay đổi đối với Tiếu Diện Hổ(2). Tâm địa người này cũng không xấu lắm, ít nhất còn có phong độ của nam nhân.
(2)Tiếu Diện Hổ: nghĩa là khuôn mặt hổ cười, ý nói người dối trá bề ngoài luôn cười nhưng trong lòng thì ngược lại, ở đây được dùng là biệt danh Tịch Tích Chi đặt cho Đông Phương Vưu Dục.
Đông Phương Vưu Dục đáp lại bằng một nụ cười.
Bên cạnh khuôn mặt An Hoằng Hàn trong nháy mắt trở nên âm trầm, "Ngô Kiến Phong, cởi y phục của ngươi xuống."
Ai cũng đều nghe được ra lời nói này mang theo lạnh lẽo, nhưng từ trước đến giờ bệ hạ vẫn nói chuyện như thế nên mọi người cũng không có nghĩ theo hướng khác.
"Tuân chỉ, bệ hạ." Ngô Kiến Phong tuân theo An Hoằng Hàn phân phó, cởi ra áo khoác của mình, sau đó đem áo khoác đưa cho Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi từ từ mặc vào cho ba Yêu Tinh, nhân tiện kiểm tra thân thể của các nàng một lần, rồi xác định họ không có bất kỳ thương thế nghiêm trọng gì, mới thở ra một hơi.
Bốn tên ăn chơi trác táng đã bị thị vệ bắt lại, trong rừng cây nhỏ, bươm bướm cũng dứt quãng bay khỏi, ngẫu nhiên có mấy con lưu luyến không rời, đỗ xuống trên người ba Yêu Tinh.
Tịch Tích Chi xoay người, hỏi An Hoằng Hàn: "Có luật pháp nào quy định không thể ức hiếp phụ nữ đàng hoàng không?"
Trong lòng Tịch Tích Chi biết rất rõ, hẳn là có, bởi vì điều luật này là không biến đổi ở mỗi quốc gia từ xưa. Nếu thiếu đi một điều này thì quốc gia khẳng định sẽ lộn xộn.
"Có thì có, nhưng dám ở bên trong hoàng cung của trẫm gây chuyện, há có thể dễ dàng chỉ nguôi giận?" Từ trước đến giờ thủ đoạn của An Hoằng Hàn luôn tàn nhẫn, những lời này của hắn có ý tứ là, luật pháp sử phạt, chưa đủ nặng, bốn tên quan viên này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ vậy.
Từ trước đến nay, Tịch Tích Chi luôn mềm lòng, lần này cũng phải chủ động đề nghị phạt nặng! Xem tác phong làm việc của bốn tên nam nhân bọn hắn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gây án. Nếu không phạt nặng thì không biết sau này sẽ có bao nhiêu thiếu nữ bị hại ở trong tay bọn họ.
Mỗi lần nghĩ đến ba Yêu Tinh thiếu chút nữa liền gặp phải bàn tay độc ác của bọn họ, Tịch Tích Chi liền nghiến răng một hồi.
Bốn nam tử không ngờ rằng chuyện này sẽ gây náo động lớn như vậy, sau cùng còn kinh động đến cả bệ hạ, khiến bọn họ kinh hoàng sợ hãi, "Cầu xin bệ hạ tha mạng! Chúng thần. . . . . . Chúng thần chỉ là mang các nàng ra ngoài chơi đùa mà thôi, không có nổi lòng xấu xa."
Giống như nghe được một truyện cười, Tịch Tích Chi ngoan độc hung ác trừng mắt, âm thanh réo rắt lanh lảnh vang lên, "Chơi đùa? Các ngươi muốn chơi đùa thế nào? Cởi hết y phục chơi sao?"
Lời Tịch Tích Chi nói đi ra ngoài, mặc dù có phần mất thể diện, tuy nhiên lại rõ ràng chỉ ra tư tưởng bẩn thỉu trong lòng bốn người.
"Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? Dám nói như vậy. . . . . ." Nhìn thấy có người dám lên tiếng giễu cợt bọn họ, bốn người đều có chút không phục. Nhưng thấy thái độ bệ hạ sủng ái nàng vừa rồi, nhất thời thu lại sự kiêu ngạo.
Tịch Tích Chi quay đầu lại, "Nhân chứng vật chứng đều ở đây, không phải các ngươi chết cũng không nhận chứ."
Lo lắng Tịch Tích Chi bị chọc cho tức giận, An Hoằng Hàn nhẹ nhàng kéo nàng qua, bàn tay khoác lên đầu vai của nàng. Động tác rất thân thiết khiến mọi người cảm thấy không chân thật.
Rất ít khi nhìn thấy bệ hạ chủ động gần gũi với người khác, bất kể là hoàng thân hay là phi tử, chưa bao giờ nhìn thấy bệ hạ làm ra động tác như thế. . . . . . Mà bây giờ, khi hắn kéo đầu vai tiểu cô nương qua, sao mà thành thạo như động tác này đã được làm vô số lần.
"Trẫm sẽ làm chủ cho ngươi." An Hoằng Hàn lạnh lùng nói: "Ngô Kiến Phong, đem bốn người này giải phòng Tịnh Thân(3), thiến. Đợi trưa ngày mai mang ra chém đầu răn đe mọi người."
(3)phòng Tịnh Thân: là phòng để thiến nam nhân trước khi trở thành thái giám.
Cái này sao gọi là làm chủ? Rõ ràng là thiên vị mà.
Nếu như chỉ muốn đối phương chết thì tại sao trước khi chết, nhất định phải cắt mất gốc rễ của bọn hắn.
Lời này giống như của ma quỷ, quay quanh tai bốn nam nhân, "Không. . . . . . Bệ hạ, tha cho chúng thần, lần sau chúng thần cũng không dám nữa."
Bốn người đều bị doạ sợ vỡ mật, dập đầu cầu xin tha thứ một hồi.
Nhưng tâm địa An Hoằng Hàn thật sự cứng rắn, mặc cho bọn hắn dập đầu đến kêu vang, nhưng cũng làm như không nghe thấy .
"Bệ hạ, tỷ tỷ thần chính là Hoa Quý Phi, ngài là tỷ phu của thần mà, người không thể đối với thần như vậy, Lưu gia chúng thần chỉ có một mầm là thần." Lưu Phỉ kêu gào nói, tứ chi nằm trên mặt đất, giống như một con chó đang quỳ.
Cùng với bộ dáng tự cao tự đại lúc trước, tưởng như hai người.
An Hoằng Hàn cau mày, tựa hồ rất không muốn nghe được lời này. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tịch Tích Chi, phát hiện sắc mặt của nàng không có biến hóa chút nào, sẵn có phần bực mình, lại có chút may mắn. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đây là vì sao?
Nếu như bám vào quan hệ thì có thể miễn đi cái chết. Vậy thì Thái hậu cùng An Nhược Yên đã không phải bỏ mạng. . . . . .