Ngoại truyện : Cuộc gặp vô tình của Dương và Lý (1)
Dương từ trong siêu thị đi ra ngoài, anh mua một thùng mì gói lớn, còn có một số đồ hộp thịt, nước trái cây tươi trong siêu thị
Z mới từ nhà anh rời đi, giống như cá diếc sang sông. Tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều bị ăn sạch, cả thực phẩm hết hạn cũng không ngoại lệ. Trải qua giám định, Z tuyệt đối là một sinh vật ngoài hành tinh, hệ tiêu hoá có thể chứa vạn vật, miễn dịch với tất cả loại hình thức ăn gây ngộ độc.
Thời điểm Z tới hai tay trống trơn, lúc trở về lại mang theo phần cứng của laptop – thật ra thì mấy bộ phận không thực tế đó cực độ không tốt, dùng lời nói mà Dương và Z đều có thể hiểu, chính là thêu hoa trên túi rơm. Z nói: “Kỹ thuật của hacker cao hay thấp hoàn toàn không hề liên quan đến phần cứng của máy vi tính.” Ngụ ý, Otaku (trạch nữ) cho dù dùng 2 cái processor cũng không thể nào đi vào lầu năm góc hóng gió. Trong vòng hai tuần ở chỗ Dương, Z tra ra mấy chỗ sơ hở của phần mềm thông dụng, rồi đăng ký bán trên một website Thụy Sĩ, tính riêng tiền bán số liệu chỗ sơ hở đã hơn 3 triệu Euro.
Mấy năm này, Dương và Z lui tới quá mức, ở dưới sự ảnh hưởng của cô, Dương cũng bắt đầu thỉnh thoảng đến liên minh Hacker đi dạo.
Đây là một thế giới rất sâu, người thường thường nghĩ hacker cách mình rất xa, lại không biết đám người hành nghề đặc biệt này lại rất gần tất cả mọi người – chỉ cần bạn lên mạng, thì bọn họ đang ở bên cạnh bạn.
Mỗi nghề đều có quy tắc ngầm của mình, hacker cũng như thế. Bọn họ là người hành nghề tự do, không cần đi làm đúng hạn, tự nhiên tùy thời đều có thể làm việc theo ý mình, hơn nữa còn là đám người thu nhập cao. So với “Kẻ phát minh” phần mềm Trojan, “người lây bệnh” tung virus và phần mềm Trojan, “Người săn đuổi” vồ trúng thịt gà, đám người tự do này chính là tồn tại trong truyền thuyết.
Loại người này có kỹ thuật siêu cao và kiến thức lập trình cực kỳ phong phú, bọn họ cơ hồ hòa làm một thể với ngôn ngữ máy vi tính, mỗi người đều có thể tra ra chỗ sơ hở trong lập trình software. Bọn họ chỉ là tìm kiếm chỗ sơ hở rồi bán ra, không có công kích trực tiếp bất kỳ máy vi tính của ai, cho nên cũng không phạm pháp.
Bọn họ được gọi là “Nhà thám hiểm” thế giới internet, bọn họ ở trong đỉnh kim tự tháp của hacker, chẳng những hacker khác phải mua những số liệu sơ hở bọn họ tìm ra, người tạo ra software đó cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của họ.
Z chính là nhân vật đỉnh cao trong đám “Nhà thám hiểm” này. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, nhân vật đỉnh cao này lại là một kẻ hủy diệt tủ lạnh, tiêu hóa vạn năng, thật là con ma ban đêm, du hồn đêm khuya trong hành lang… Tóm lại, Dương cảm thấy anh không thể nào chịu đựng được việc sống chung dưới một mái nhà với cô.
Anh từ từ đi, hồi tưởng trong nhà còn có chỗ nào cần dọn dẹp. Xét thấy ngày hôm qua Z mới vừa hưởng dụng phòng tắm của anh, Dương quyết định sau khi về nhà lập tức tiến hành thanh khiết tất cả mọi chỗ trong phòng tắm.
Đoán theo nhân phẩm một năm tắm 52 lần của Z, độ dầy của lớp bụi ngày hôm qua cô tắm ra chắc chắn hơn 2mm, để bảo đảm an tâm, Dương quyết định lần đầu thanh khiết tuyệt đối phải dùng a-xít clohidric.
Anh nhớ từ nơi này quẹo trái vào một hẻm nhỏ thì có một tiệm bán thuốc hóa học độc quyền, vì vậy không chút do dự đi vào.
Ngõ hẻm rất sâu còn thu hẹp, mới vừa mưa, trên đất có rất nhiều bùn lầy.
Los Angeles nằm ở vùng biển Tây Nam nước Mĩ, thường thường bị dòng không khí ẩm ướt ảnh hưởng nên u ám mưa rơi liên miên. May mắn vệ sinh đường phố làm rất tốt, phần lớn nước trên đường phố đều trong suốt, nhưng hẻm này lại ở khu nghèo khó, mặt đất lồi lõm, trên mặt đường xi măng vỡ đã đọng không ít bụi bậm, một khi trời mưa liền thay đổi thành lầy lội.
Dương không sợ bẩn, anh chỉ không chịu nổi nhà của mình bị ô nhiễm mà thôi, Z xưng anh là “Người mắc phải chứng thích sạch sẽ”, “Đàn ông yêu nhà điển hình”. Thành viên khác trong Pandora đều gọi khen Z là tài hoa, danh hiệu này nói rõ bản chất phi thường.
Hẻm nhỏ quanh co tĩnh mịch, một đoạn đường rất dài đều không có người, Dương cúi đầu từ từ đi, không hề nóng nảy. Cho đến khi anh nhìn thấy người nằm vật xuống trên đất.
Anh dừng bước.
Một người phương Đông nằm nghiêng ở trên mặt đường xi măng, tóc lửng bị người ta xoa rất loạn, mái tóc dính đầy bùn cát, áo choàng ngắn màu trắng giống như pho mát bị mốc, dính nhiều vết dơ bẩn.
Có lẽ là phụ nữ, anh lạnh lùng nhìn xuống người bên chân, trong lòng nghĩ.
Dương không phải một nhà từ thiện, anh chỉ là một người trẻ tuổi có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội. Nếu như vô tình gặp người bệnh sắp chết, nhiều nhất chỉ gọi tổng hợp tuyến hồng ngoại 911 hoặc phân lưu tuyến hồng ngoại 311. Báo cáo hết địa điểm, đa số tình huống đều có tai như điếc với những phương pháp cấp cứu mà nhân viên y tế chỉ dẫn ở đầu bên kia. Phong cách vắt giò ngồi xem làm như việc không liên quan mình thể hiện rất rõ ràng trên người anh.
- cô gái này giống như chết rồi, ngực không thấy phập phồng, trên mặt dính đầy bụi bậm. Dương ngồi chồm hổm xuống, ôm túi giấy siêu thị ở trước ngực, đưa ra một cái tay đâm đâm mặt của cô.
Lạnh giống như tảng băng. Hơn nữa, thật bẩn…
Anh thu tay lại, nhìn chút bụi dính ở đầu ngón tay mình, quyết định cứ để cô ta nằm lại đây. Dù sao chết cũng đã chết rồi, anh nên nhanh chóng rút lui, ở lại bên cạnh một thi thể chờ đợi cảnh sát tìm tới rồi hỏi han theo pháp luật là một chuyện rất ngu.
Dương đang muốn đi, điện thoại di động trong túi vang lên. Móc ra xem, là Z điện tới.
“Hey, có biện pháp lấy được giác mạc không? Nhóm máu A.” Z nói.
“… Cô có thể hỏi xin bệnh viện.”
“Không còn kịp nữa, có rất nhiều người xếp hàng, hiện tại xin không biết đợi đến lúc nào.”
“Ai cần gấp vậy?”
“La Nặc Nặc Á, bạn của tôi, một lính đánh thuê.”
“A, lính đánh thuê à, khó trách gấp gáp như vậy, việc này phiền toái.”
“Làm thế nào?”
Dương ngồi xổm xuống lần nữa, đưa một cái tay ra banh mắt thi thể kia lên, phát hiện tròng mắt của nó khuếch trương, giác mạc trong suốt không vẩn đục.
“Z à, cô có ở cạnh máy vi tính không?”
“Ở đây.”
“Tra xem bao lâu sau khi chết thì giác mạc mới vẩn đục?”
Hai giây sau – “Một đến hai giờ.”
“Tra tiếp thời gian bảo đảm chất lượng của giác mạc.”
Lập tức trả lời – “Trong vòng sáu tiếng gở xuống, trong hai mươi bốn giờ phải thay.”
“Bên cạnh tôi có một thi thể rất mới mẻ, còn ở trong thời gian bảo đảm chất lượng. Hình dáng có thể phù hợp yêu cầu của cô, có muốn tôi mang về không?”
“A, mặc kệ như thế nào, anh mang về đi rồi nói. Tôi lên chợ đen xem hai ngày nay có giác mạc thích hợp được bán ra không.”
Dương kéo người chết lên, để nó ngồi dưới đất, tựa vào trong cánh tay mình.
Bình thường mà nói, người hơi có lòng đồng tình đều sẽ dùng từ anh hoặc cô để chỉ người đã chết, nhưng Dương chia rất rõ ràng. Chết chính là chết rồi, không có mạng sống cũng không có linh hồn. Dù gặp phải cảnh ngộ nào cũng sẽ không phản kháng, chỉ là món đồ chơi lạnh lẽo.
Anh thói quen xếp thi thể vào loại “Nó”. HE và SHE cũng không thể dùng ở trên vật lạnh lẽo không hề linh hồn.
Anh có một tình cảm trìu mến đặc biệt với thi thể.
Trên người nó ướt hết, xem ra là đã dầm mưa suốt.
Cái áo choàng ngắn dính đầy bùn đất này quá gây chú ý, anh bèn cởi áo khoác cộc tay của mình xuống, đắp lên bên ngoài nó, sau đó xoay người vác lên vai. Dương một tay ôm túi mua hàng từ siêu thị, một tay dắt cánh tay lạnh lẽo của nó, một đường đi chậm về kho hàng mình thuê, trên đường gặp phải mấy người nhìn Dương, thì anh đều dùng lý do người bạn bị ngã bệnh thành công lừa gạt qua.
Cửa mở ra, Dương lập tức biết trong nhà mình có người đến, quả nhiên, Z từ trong phòng bếp lung lay ra ngoài. Tóc của cô luôn rối loạn, mặc quần dài vải rách màu vàng, trong tay ôm máy vi tính mini mới sắm: “Tôi đang muốn gọi cho anh để báo không cần phiền toái gì, trên chợ đen vừa đúng bán ra giác mạc mới, tôi đã điều tra tài liệu của người chết khi còn sống, không có mắc bệnh gì, rất đáng tin. Giá tiền cũng tương đối thích hợp, bạn của tôi đã trả tiền trước rồi.”
Dương cởi giầy ra để trước cửa, thay dép trong nhà rồi mới đi vào, vọt thẳng vào phòng tắm, thả người trong bả vai xuống cái tủ tắm đúng, mới nâng người lên nói: “Cô có thời gian đi hack kho tài liệu bệnh nhân, lại không thời gian cho tôi biết một tiếng? Hiện tại tôi mang nó trở lại rồi cô bảo làm sao hả.”
Anh khá là bắt bẻ với thiết bị lắp đặt trong nhà, phòng tắm giữ được cực kỳ khô ráo chỉnh tề, tủ tắm kiểu đứng bị ngăn trở ở trong kính mờ ẩm ướt, bên ngoài tủ tắm là một tấm thảm thêu hoa, nhưng hôm nay đã bị giọt nước từ trên thi thể chảy xuống làm dơ.
Dương không muốn thấy một màn thảm không nỡ nhìn này, bởi vì ý nghĩa này anh lại muốn vệ sinh lại lần nữa, vì vậy dắt Z rời khỏi phòng tắm.
Z mới nói: “Ai mang về thì người đó chịu trách nhiệm.”
Dương hung tợn trừng cô một hồi lâu không thể nói.
“Vừa đúng thời gian trước tôi xem được ba bước xử lý thi thể trên một website, hình như trước hết là cần axit rồi đến cái gì đó, tóm lại là chất thuốc hóa học có thể hòa tan cả người, một chút cặn bã đều không còn.”
“Sau đó thì sao? Sau đó rót dung dịch từ cơ thể xương cốt lông tóc kia tan ra vào bồn cầu nhà tôi, rồi chảy ra từ cống thoát nước nhà tôi?”
“…”
“Tôi cho cô biết, tôi tình nguyện thoa máu của tôi khắp vách tường, cũng không nguyện ý để cho một giọt nước mũi của người khác dính nhà sàn nhà tôi, huống chi là thứ ghê tởm thế này.”
“Vậy bây giờ anh cũng mang ‘ nó ’ vào rồi, anh nói nên làm sao bây giờ.” Z rất không đạo đức nói.
Bọn họ đều là một loại người, có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội, cũng không biết là ai lây bệnh cho ai, hoặc là cùng lây bệnh cho nhau.
Hai người đang nói chuyện, phòng tắm bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang huyên náo. Bất luận là Dương hay là Z đều ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe.
Z hỏi: “Nhà anh có chuột?”
“Không thể nào. Dù là con gián vạn năm không chết cũng không thể có.”
“… Vậy là âm thanh gì? Có vật gì ở đó hả?”
“…”
Hai người liếc nhau một cái, sau lưng phát rét.
“Anh xác định ‘ nó ’ mà anh mang về đã chết rồi sao?”
“Cô cho rằng tôi nhìn nhầm sao?”
Không thể nào, Z biết Dương là hạng người gì, nghiêm cẩn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Anh cũng thường thường giao thiệp với người chết, còn là một chuyên gia chế tạo người chết, không thể nào nhận lầm.
Căn cứ vào văn hóa của đất nước, hai người bọn họ đoán được một khả năng, cả người liền tê dại.
Khả năng này không phải không có, Dương không tin, cho dù tin cũng là tin Ma Giáo, tỷ như Thái Dương thần giáo… Đối với mấy vụ án xác chết vùng dậy hiếm gặp, anh cảm thấy không sợ mà là hưng phấn. Anh không thể nào cảm thấy sợ, nếu như bạn ngày ngày đối mặt với loại hình du hồn nửa đêm không phải con người của Z, như vậy cho dù Hắc Sơn Lão Yêu sống lại cũng không thể cảm thấy đáng sợ.
Về phần Z – người chuyên bay tới bay lui trong nhà thì không cần phải nói rồi. Cô rất quan tâm nói