“Không ngờ trừ ngôn ngữ máy vi tính ra, trên thế giới còn có chuyện khiến cô hứng thú.”
***
Thích nhất là một mình sống ở trong không gian thuộc về mình, ghét nhất là người khác tùy ý chà đạp không gian của mình – thói quen của Dương làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, anh bao lại địa bàn của mình, nếu đồng ý thì người khác có thể tùy ý tiến vào, nếu ghét ai thì dù người đó không màng sống chết cũng chỉ có thể quanh quẩn ở cửa nhà anh.
Anh trải qua cuộc sống như con sói, chỉ là bên cạnh không có bầy sói, anh là một con sói sống một mình.
Anh chứa được bất cứ thứ đồ bỏ nào ở trong nhà mình, nhưng điều kiện trước nhất phải là chính anh mang vào hoặc tự chế tạo. Thi thể không có mạng sống, thì xem như một món đồ bỏ to lớn, nhưng nếu như thi thể vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, hơn nữa đột nhiên sống lại, vậy thì biến thành người sống sờ sờ mà Dương không thể chịu nổi – huống chi hiện trạng thê thảm trước mắt của thi thế này, khiến anh liếc nhìn liền sinh lòng chán ghét.
“Ghét” là từ ngữ thỏa đáng nhất để hình dung tâm trạng của anh lúc đó.
Thi thể đã chết này sống lại, nó biến thành “cô”. Sự thật này khiến Dương dâng lên ác cảm từ trong đáy lòng. Người hoàn toàn không quen biết kia đang tựa vào trên tấm kính mờ của tủ tắm đứng, sắc mặt tái xanh khó coi, trên da hỗn tạp chất lỏng không biết là mưa hay là mồ hôi.
Thật là bẩn thỉu, thật muốn mau chóng ném ra ngoài. Dương nghĩ.
Anh mới vừa cúi người xuống muốn bắt nó lại, ngay sau đó liền phát hiện cô đang hơi co quắp, chất lỏng màu đỏ ngòm nhàn nhạt từ khóe miệng chảy xuống. Cơ hồ chỉ là chuyện trong mấy giây, cô bắt đầu co quắp mãnh liệt, kịch liệt đến Dương cho rằng cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi mình trong lúc co quắp. Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, không thể động đậy. Trơ mắt thấy mồ hôi lạnh của cô không ngừng rỉ ra da, giống như da biến thành màng mỏng không có lực cản trở, không cách nào giam cầm cơ thể người bên trong.
Z hô lớn: “Giữ chặt cô ta, đây là chứng thiếu thuốc.”
Anh đứng ngẩn ngơ mấy giây, chợt nặng nề ngã xuống, cái trán cúi xuống bên cạnh tủ tắm đứng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Z há to miệng, dù là hệ thống phòng ngự của máy vi tính mình bị công phá cũng không có kinh ngạc thế này. Cô cứ trơ mắt nhìn Dương đánh mất tất cả hơi sức, thân thể giống như bị rút sạch xương sống, theo bồn tắm trượt chân xuống, nằm ở trên mặt thảm phòng tắm.
Z bị sợ nhảy lên, nhưng mà trước khi cô kịp phản ứng, Dương lại đột nhiên có phản ứng. Anh giống như là bị điện giật, cả người co quắp chấn động, tiếp đó mở mắt. Lông tơ của thảm dính vào mắt, khô ráo mềm mại, kho hàng này vốn được anh sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, chỗ mà lúc trước vốn bị nhận định là không thể cho người ở, giờ lại giống như là gia đình thoải mái.
Nhưng chỗ này căn bản không có gia đình, nơi này chỉ có một người ở – chính anh.
Hai tay anh chống đất, từ từ đứng lên.
“Anh làm sao vậy?” Z hỏi.
Dương lắc đầu, chán ghét liếc người trong bồn tắm, lại căm hận chuyển tầm mắt: “Giúp tôi ném cô ta đi ra ngoài.”
“Ném tới nơi nào?”
“Cửa sau đi ra ngoài quẹo phải 20m có một đống rác.”
Nghe nói người té xỉu còn nặng nề hơn người tỉnh táo, bởi vì bọn họ mất đi ý thức, sẽ không phối hợp hành động của người khác, cho nên khiêng một người té xỉu lên phải hao phí gấp đôi hơi sức. Nhưng nếu như đối mặt là một người còn chết chìm giãy giụa, hơi sức tiêu hao sẽ càng gấp ba bình thường, bởi vì người chết chìm giãy giụa, càng là liều chết giãy giụa.
Z cảm khái thời gian mình ngồi ở trước máy vi tính quá lâu, nên bây giờ thật không muốn một con nghiện mà tiêu phí hơi sức, chỉ là cô vẫn làm theo lời Dương, cô xem
được tâm tình của anh cực độ không tốt, tội gì vì một người xa lạ phá hư cách mạng hữu nghị giữa bọn họ.
Cả buổi tối Dương đều không có ngủ, trước mắt anh nhấp nhô cảnh tượng khó có thể quên được, thay nhau ra sân tựa như đèn kéo quân. Đây là một bộ phim, một bi kịch gia đình còn hơn cả phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ. Bị lừa gạt khổ sở không chịu nổi, xao động lo lắng khi bị vứt bỏ, ở buổi tối hôm ấy đều dây dưa anh.
Buồn khổ đến cực điểm, anh cũng muốn thử dùng loài hoa anh túc cấm kỵ để ngăn lại ký ức của mình, dùng mơ mộng ảo cảnh thay thế trí nhớ khổ sở. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, anh sẽ không biến thành hành động, trước khi bị ma túy ô nhiễm, anh sẽ kết thúc tánh mạng của mình trước.
Anh căm hận chán ghét tất cả thứ có liên quan với ma túy, hai mươi bốn người trong Pandora đều là như vậy. Bọn họ giữ mình trong sạch, dẫu có chết cũng sẽ không dính vào vật phẩm tội ác này.
Chuyện xưa của Dương thật ra thì rất đơn giản, anh và người mẹ tóc đen sinh sống cùng nhau. Anh bị bạn học trong trường học vây xem, bị nói thành là “ông già nhỏ”, bởi vì anh từ nhỏ đã có màu tóc gần như bạc trắng, rõ ràng là mắt đen như người phương Đông, lại mang theo màu tóc của người phương Tây.
Mẹ lại rất vui mừng, nói đây là kỷ niệm mà cha để lại cho anh. Hôm nay hồi tưởng lại, Dương chỉ dùng cái từ “mềm yếu” chỉ phái nữ để khái quát.
Sau đó bọn họ di cư đến nước Mĩ, mẹ dẫn anh đến sum họp với cha.
…
Dương không ngủ được, anh từ trên giường bò dậy, kéo cửa phòng ngủ ra, phát hiện trong phòng khách đều tối. Z đã rời đi rồi, có lẽ là đi kiểm tra giác mạc mua được từ chợ đen.
Anh nghe được tiếng tim đập của mình, nghe được tiếng xe hơi gào thét mà qua trên đường phố xa xa, nhưng không nghe được âm thanh người sống.
Cuộc sống thật yên tĩnh.
Khi đèn treo bật lên, liền thấy được thiết kế huy hoàng giống như của một gia đình vô cùng giàu, song khi màn đêm buông xuống, chốt mở kéo lên, tất cả cảnh tượng đều chìm vào bóng tối, vì vậy chỉ có thể nghe được âm thanh của mình.
Chốt mở bị đè xuống vang lên một tiếng nhỏ.
Dương nhắm lại hai mắt, rất nhanh thích ứng độ sáng này, nơi này trừ anh ra không còn ai khác. Không có cha, không có mẹ, chỉ có một mình anh.