Lý Lộc vào Pandora do chính tay Dương Nhất mang vào, anh ta tận mắt nhìn cô từ từ khôi phục, cũng từ từ sinh ra một loại tâm tình chưa từng có, giống như cô là đứa bé anh tự tay nuôi lớn. Hoặc giống như cha con ruột thịt.
Một người cha bị một tên đàn ông khác cướp mắt con gái, có phải cũng có cảm giác bực bội mà không đành lòng ngăn cản như anh không. Trước mắt cứ để mọi chuyện ổn định như vậy đã, nhưng nếu như người đàn ông này làm những chuyện không tốt thì anh cũng không thể bảo đảm mình có tiến hành cuộc trả thù tàn khốc nhất hay không.
Cửa phòng ngủ bỗng mở toang, Z từ trong đi ra, trên người thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ. Trong tay cô cầm theo một cái hộp đĩa CD, bước vào giữa đại sảnh nói: “Hiện tại mọi người có thể bắt đầu hành động rồi.” Cô rút CD từ trong hộp ra đưa cho Dương: “Đây là bản đồ chi tiết cách bố trí tất cả các khu vực trong tòa nhà. Nghiên cứu cẩn thận đi, tôi muốn đi ngủ bù, trước khi mọi người xuất phát nhớ đánh thức tôi.”
Dương nhét CD vào trong đầu đĩa, Z ngã xuống ghế sa lon sát tường, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái mơ màng.
Iris nói: “Này, muốn ngủ phải đi vào phòng ngủ chứ.”
Đáng tiếc người nằm trên ghế salon biết đồng đội đang ở cạnh mình, rất yên tâm nên đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trừ khi bị điện giật, nếu không chắc là sẽ không dễ tỉnh lại.
Brad nói: “Cô ấy sợ chúng ta đi quên gọi cô ấy nên mới cố ý nằm ngủ ở nơi dễ thấy.”
Phất Khải hỏi: “Cô ấy cũng đi cùng chúng ta? Đùa à, người này ra tiền tuyến chỉ có làm vật hy sinh thôi.”
“Anh nói đúng, cô ấy đi chỉ có thể làm vật hy sinh, cho nên đành phải núp sau lưng chúng ta làm chuyện xấu.” Iris hả hê.
Lúc này đầu máy chiếu hình ảnh trong đĩa CD lên, sau khi sắp xếp tổng thể, trên tường thể hiện một khu biệt thự với những tòa nhà lập thể ba chiều.
Dương ấn phím, tiến hành lựa chọn, vì vậy những biểu đồ đường ống nước, đường dây điện, đường thông gió được xuất ra từ bản đồ chính.
“Lúc chúng ta hành động sẽ có kỹ thuật ở sau lưng hỗ trợ, nhưng tình hình tại hiện trường không phải chỉ do con người khống chế, tốt nhất mọi người ráng ghi nhớ vị trí của các camera. Ngoài ra, trong biệt thự còn thiết lập hệ thống cảm ứng hồng ngoại, từ khu vực bên ngoài tiến vào sẽ bị công kích tự động. Chúng ta sẽ ghi nhớ địa hình và phân chia nhiệm vụ trong một giờ, nghỉ ngơi năm giờ, sau đó sẽ lên đường.”
Keith phản đối: “Sáu giờ quá lâu.”
Dương thờ ơ mở những tư liệu khác trong đĩa CD, tùy ý bác bỏ ý kiến phản đối của Keith: “Keith, biểi hiện này của anh được gọi là nóng nảy. Đối với hành động, nhất là hành động cần sự phối hợp giữa các thành viên trong tổ là vô cùng nguy hiểm, nếu như anh không thể khiến cái đầu mình thanh tỉnh một chút, chúng tôi sẽ lập tức đá anh ra khỏi nhiệm vụ.”
Keith mím môi thật chặt khiến đôi môi bị ép ra những vệt màu trắng nhạt. Anh ta hít thở sâu mấy lần, từ dưới đất đứng lên, nói: “Anh nói đúng, tôi cần phải tỉnh táo lại.” Nói xong anh ta đi vào phòng rửa tay, không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
“Lý là đồng đội của anh, sao thấy anh chẳng nôn nóng gì cả vậy?” Phất Khải hỏi.
Dương không để ý tới cô, ánh mắt vẫn di động trên mặt tường. Phất Khải nhìn mặt bên của Dương, cảm thấy con ngươi máy kia không giống một phần của con người, mà giống như một loại máy dò xét nào đó.
Cuối cùng, Phất Khải buông tay: “Tùy mọi người thôi, dù sao tôi cũng không gấp.”
Brad cũng đứng lên, lôi kéo Iris nói: “Miệng rộng, đi làm đạn với tôi.”
“Làm đạn gì?”
“Làm loại đạn còn ác liệt hơn cả đạn Dumdum, tôi sẽ gọi nó là đạn Dumdum Siêu Xayda*.”
0
Iris hít sâu: “Anh điên rồi, bản thân đạn Dumdum đã bị quốc tế cho là phi nhân đạo cấm bắn, anh còn đòi làm loại kinh khủng hơn? Hơn nữa lại còn nói ở trước mặt người ngoài?”
Phất Khải thờ ơ trả lời: “Không quan trọng, tôi cũng dùng loại kinh khủng hơn.”
Iris nhìn trời.
Bị những loại đạn nguy hiểm đó bắn trúng, tình huống may mắn nhất là trực tiếp xuyên qua, như vậy cũng chẳng cần giải phẫu lấy đạn ra; mà thảm nhất chính là đạn ở lại
trong cơ thể. Có vài loại đạn tốc độ cao có thể thay đổi hình dạng. Sau khi bắn vào thân thể con người sẽ biến dẹp, vặn xoắn trong cơ thể, tạo thành tổn thương ác liệt mà bên ngoài không thể nhìn ra.
Trong đó làm cho người ta căm giận nhất là đạn Dumdum, môt khi bị nó bắn trúng thì không bao giờ xuyên qua cơ thể. Đầu đạn sẽ biến thành mười mấy thậm chí mấy chục miếng nhỏ cắm sâu vào cơ thể, không cách nào loại bỏ hết. Nói cách khác, nếu như bị nó bắn trúng bộ phận trên thân thể thì gần như không có khả năng sống sót.
Phất Khải lại còn dùng loại đạn còn nguy hiểm hơn cả đạn Dumdum. Đây tội danh mà Hình Cảnh Quốc Tế sẽ nhúng tay truy xét còn Phất Khải là loại người hội nghị Geneva ra sức khiển trách.
Phất Khải nói: “Có sao đâu, mọi người đối phó với ma túy, dùng loại vũ khí gì cũng là nhẹ cả.”
Dương đột nhiên quay đầu lại nói: “Tốt nhất là để cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không yên.” Nói xong lại nhanh chóng cố nhớ sơ đồ kiến trúc.
Iris nhắm mắt thở dài: “Anh nói đúng, phải khiến bọn chúng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không yên.”
Brad vỗ vỗ bả vai Iris: “Đi thôi, tôi đang nghĩ nên cho thuốc nổ hay thuốc độc vào đầu đạn thì tốt hơn đây.”
“Ừ.” Iris gật đầu, nhấc chiếc đàn cello trên vali lên, đi theo Brad vào thư phòng.
Lúc này Keith từ trong phòng rửa tay đi ra ngoài, trên mặt trên đầu anh ta đều là nước, vẻ mặt lạnh lùng đến dọa người, toàn thân phát ra hơi thở người lạ chớ tới gần. Khi đi ngang qua bên cạnh Dương thì khóe mắt Keith không hề liếc nhìn Dương, dường như anh ta rất bất mãn với hành động của Dương. Căn cứ vào phẩm chất nghề nghiệp, Keith sẽ phối hợp tốt với tất cả tổ viên, nhưng về cảm xúc cá nhân thì anh không muốn chú ý tới người này nữa, để tránh thêm dầu vào lửa.
“Tôi thấy hình như anh rất bất mãn về tôi?” Dương hỏi, giọng điệu rất khiêu khích.
“Đúng vậy. Tôi cảm thấy anh sắp xếp thời gian không hợp lý.” Keith dừng bước lại, cũng không quay đầu nhìn Dương.
“Muốn đánh nhau phải không? Người đó bị bắt khiến anh mất kiên nhẫn như vậy sao?”
Keith xoay người, kinh ngạc nhìn Dương đang ngồi dưới đất ngước lên nhìn mình, sau đó cẩn thận hỏi: “Anh biết chuyện tôi và… ở Los Angeles?”
Dương nhếch môi cười lạnh.
Hai tay Keith luống cuống mấy giây, anh cố gắng đè tất cả tức giận và bất bình trong lòng xuống xuống, trở về góc tường bắt đầu chỉnh đốn vũ khí của mình.
“Anh rất tốt, đáng để tôi tin tưởng.” Dương đột nhiên nói, “Dù gặp phải chuyện gì cũng có thể khống chế tâm tình của mình, không vì tức giận mà choáng váng đầu óc, hi vọng trong lúc làm nhiệm vụ cũng có thể như vậy.”
Keith ngạc nhiên “A” lên một tiếng.
Dương lắc đầu cười: “Mới vừa rồi chỉ là thử thách sự chịu đựng của anh thôi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, thời gian vừa đến lập tức xuất phát, tuyệt đối sẽ không rầy rà đâu.”
Hai mốt giờ tối
Ba chiếc xe việt dã màu xanh lá cây đi qua cổng, bọn họ có mật mã thông hành cao cấp nhất do Đa Duy Cống cung cấp. Sau khi xuyên qua sân cỏ gần một trăm mét, chiếc xe dừng trước tòa nhà tám tầng. Ban đêm ở vùng ngoại thành Las Vegas rất yên tĩnh, tiếng mở khóa xe vang lên vô cùng rõ ràng.
Hai bảo vệ mặc sắc phục bước ra, đứng ngoài cửa chiếc xe việt dã ở giữa. Cửa xe bật mở, một đôi chân thon dài mang tất chân màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là một đôi chân đầy sức sống, cân xứng, khớp xương rất nhỏ, mà bắp đùi lại ẩn chứa bắp thịt rắn chắc, biểu hiện vẻ đẹp cơ học hoàn mỹ của cơ thể con người.
Mary từ trên xe bước xuống, tóc của cô được búi gọn ra sau, bóng mượt tỏa sáng dán sát vào da đầu. Gần đây cô mới nhuộm tộc, bây giờ là màu nâu đậm, rất hợp với chiếc váy liền kiểu quân đội của cô.
Mật mã thông hành đám nguyên lão gia tộc Akis ban cho giúp cô dễ dàng xâm nhập vào nơi này. Chỉ là như vậy hiển nhiên vẫn còn chưa đủ, Mary tiến vào giữa thang máy, lập tức cho người đi xử lý phòng kiểm soát ở tầng ha. Bất kể thế nào, nếu lát nữa để Brando thấy chuyện cô sắp làm, tất cả mọi người sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ.
Bảng thông báo trên thang máy lần lượt hiển thị số tầng, đến tầng bảy, cửa mở ra, canh giữ bên ngoài chính là quản gia Silva Guozhi ở nhà chính tộc Akis. Ông ta vẫn mang bộ mặt như người chết, người mới trung niên mà tóc đã bạc trắng, hoàn toàn không còn dấu vết của màu vàng nhạt lúc còn trẻ.
“Đã lâu không gặp.” Mary nói. Cô cũng không thấy ngạc nhiên lắm, dù sao chủ nhân chỗ này vẫn là anh ta. Căn cứ theo biểu hiện của thiếu gia Brando mấy năm này dù anh ta đích thân canh giữ ở đây 24/24 cũng không có gì kỳ quái. Mary bật cười trào phúng, chỉ là khả năng này không thể xảy ra, thân là chủ nhân gia tộc Akis làm sao dư dả thời gian để hao phí vào đây?
“Đây không phải là quản gia Silva Guozhi của nhà chính à, rất vinh hạnh được gặp ngài ở nơi đất khách quê người này.”
Quản gia Silva khẽ khom người: “Thiếu gia căn dặn, cứ tưởng ngài còn đang chờ ở nhà chính.”
“Vậy sao? Các nguyên lão cho rằng thiếu gia ở Mỹ quá lâu, thúc giục mấy lần cũng không thấy trở lại, vì vậy mới bảo tôi tới xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Mời ngài vào thẳng tầng 7 sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.” Silva nhàn nhạt nói.
“Ngài cũng nên biết mức độ khống chế của nguyên lão đối với nhà chính.” Mary lấy ra một tập văn kiện đưa cho Silva,
Silva xem qua, rồi mỉm cười nói: “Xem ra các nguyên lão rất quan tâm tới những sai lầm xốc nổi của người trẻ tuổi. Dù thế nào đi nữa, thiếu gia Brando có trưởng thành cũng bị ước thúc bởi đủ loại trói buộc, dù sao đây cũng không phải là gia tộc của một mình thiếu gia.”
Quản gia năm mươi tuổi này không giống với Mary. Mary đã nhìn thiếu gia Brando lớn lên, trong lòng cô thiếu gia quan trọng hơn cả gia tộc. Mà Quản gia này lại tận mắt chứng kiến sự phát triển của gia tộc, thiếu gia Brando chỉ là một nhân tố sinh ra từ gia tộc. Từ lúc mười mấy tuổi, quản gia Silva đã có danh hiệu tử thần, làm việc tàn khốc ác độc, không giống như Mary, mọi chuyện đều lấy Brando làm trung tâm.
Quản gia trước nay vẫn luôn giữ thái độ đúng mực.
“Bên trong chính là lý do khiến thiếu gia Brando ở lại đây?” Mary hỏi.
“Ngài nói rất đúng. Nếu ngài muốn thăm bệnh thì nên đi nhanh nhanh một chút, mười phút nữa sẽ có y tá tới giúp cô ta trở mình. Đúng rồi, bên trong có hai người coi chừng, là quán quân và á quân của đội lính đánh thuê năm nay.”
“Hai vị đầu bảng à, làm cho người ta mong đợi quá…” Mary liếm môi, vẻ mặt rất khát máu.
Silva khom người thi lễ, nhường đường cho Mary cùng người cô mang đến đi lên tầng bảy. Mà chính ông thì vẫn canh giữ ở cửa thang máy như cũ.
Trong hành lang có hai Lính Đánh Thuê đang canh chừng, vì muốn tăng cường thế lực của thiếu gia Brando, Mary cũng ở trong đội ngũ Lính Đánh Thuê vài năm nên rất rành nhược điểm của đám người kia. Nói lý với bọn họ chỉ vô ích, hoặc là cầm súng nói chuyện, hoặc là lấy tiền làm việc với bọn họ.
Hai người này có vẻ là người tài giỏi trong đội ngũ Lính Đánh Thuê, khóe miệng Mary khẽ nhếch, đi thẳng một đường về hướng bọn họ. Bước chân của cô phiêu diêu khác