thường, rất giống cách đi khoa trương của người mẫu, kết hợp với bộ váy quân phục trên người cô khiến hai người canh giữ cảm thấy thật khó hiểu – ả đàn bà lẳng lơ này đến đây biểu diễn thời trang sao?
“Ngài Silva bảo tôi tới đây xem xét tình hình.” Mary nói.
“Cô đứng lại đó, “ Một trong hai Lính Đánh Thuê trả lời, giơ cao súng trong tay, “Thiếu gia đã dặn không để cho bất kỳ người nào không có giấy thông hành được đi qua. Bao gồm cả cô, tiểu thư Mary ạ.”
“Thiếu gia đã đã cho tôi giấy phép thông hành, nếu không cậu cho rằng với thực lực của tôi có thể không sứt mẻ gì mà thông qua cửa ải của quản gia Silva sao? Huống chi bên phòng quan sát cũng không truyền đến thông báo cảnh cáo xâm nhập.”
Lính Đánh Thuê nửa tin nửa ngờ, lời cô ấy nói là sự thật. Phòng quan sát và ngài Silva cũng không phát lời cảnh báo, có lẽ Mary đã thật sự lấy được giấy thông hành.
Trong lúc đôi co, Mary vẫn không ngừng đi tới, cô nói: “Để tôi cho các cậu xem văn kiện do thiếu gia tự tay viết.”
Bọn họ càng bối rối hơn, chỉ một phút do dự này đã đủ để quyết định thắng thua. Khi Mary móc từ trong người ra khẩu súg ngắn đường kính 75 mm, bọn họ biết mình đã mất cơ hội xoay chuyển tình thế. Mary nổi danh là người phụ nữ khó đối phó, hiện tại phạm vi hoạt động của cô chủ yếu ở bên cạnh người cầm quyền, nhưng bọn họ cũng từng nghe đồn cô đã trải qua khóa huấn luyện lính đánh thuê. Tốc độ và sự chuẩn xác khi dùng súng ở cự ly ngắn của cô thực sự không ai sánh bằng.
Tâm tình Mary rất không tốt, cô nói với người đi cùng: “Trói lại ném qua một bên đi. Xem ra chỉ có bắp thịt là không được rồi, trở về tôi phải bảo đội lính đánh thuê đi rèn luyện thêm trí não.”
***
Mary đứng trước giường bệnh, thủ hạ sau lưng giúp cô mở đèn, vì vậy cô trông thấy người đang yên lặng nằm trên giường. Mấy năm trôi qua, cô ấy vẫn mang dáng vẻ học sinh như ngày nào. Mary vuốt ve khóe mắt của mình, nơi đó đã hằn dấu vết thời gian.
Vốn cho rằng người này đã xuống địa ngục, nhưng mới qua ít năm đã xuất hiện lại rồi, Mary cảm thấy lo lắng. Cô cảm giác chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn lao đến Brando. Đứa bé kia càng ngày càng lớn, đến bây giờ cô đã không thể khống chế cậu ta nữa. Nhưng quyết tâm bảo vệ cậu an toàn vẫn kiên định như cũ.
“Mary, nên xử lý thế nào?” Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đứng sau gọi cô.
Hắn là thủ hạ Mary mang từ từ Đa Duy Cống đến, tên thật đã bỏ, chỉ gọi là John. John phụ trách phát triển mảng thuốc men, bởi vì am hiểu thí nghiệm trên thân thể con người, nên trong Đa Duy Cống hắn được phong tặng danh hiệu “Bác sĩ John “. So với cái tên John tục tằng này, bản thân hắn thích được xưng là bác sĩ hơn.
“Trước tiên lấy mẫu máu đã.” Mary ra lệnh.
“Chỉ lấy mẫu máu thôi sao? Đây là mẫu vật quý giá cỡ nào, nghe nói cô ta từng bị tiêm thuốc Hell Drop nguyên thủy, là mẫu vật quý giá duy nhất còn sống.”
“Anh cho rằng với năng lực của anh, có thể cướp người từ trong tay thiếu gia ư?”
“…” Người đàn ông tóc đuôi ngựa lộ ra biểu tình hết sức tiếc nuối, cuối cùng vẫn nghiêm chỉnh lôi dụng cụ lấy máu ra.
Ống tiêm lấy máu rất to, lớn bằng cây tăm, đầu kim cực kỳ sắc bén, không hề trở ngại đâm thẳng vào tĩnh mạch của Lý Lộc.
Hắn ta nhanh chóng lấy đầy túi máu 400CC. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái túi không tiếp tục lấy.
“Anh định lấy 800CC?” Mary nói, “Nếu cô ta mất mạng anh cũng chờ bị thiếu gia nghiền xương thành tro đi.”
Bác sĩ John không để ý tới Mary, tiếp tục trợ giúp bệnh nhân cứng đơ không cảm giác vận động, bình thản chờ đợi túi máu được rót đầy. Trên hành lang đột nhiên truyền đến giày của y tá giẫm trên sàn nhà, lúc này Bác sĩ mới nói: “Người giúp cô ta trở mình tới rồi, làm sao đây?”
Mary cau mày, cầm súng trên tay đi ra ngoài.
“Đúng là một người phụ nữ ác độc, nhưng mình rất thích.” Bác sĩ John sờ sờ cằm, túi máu thứ hai cũng đổ đầy rồi. Hắn lấy ra túi máu không thứ ba, do dự trong chốc lát.
Trên người bệnh nhân treo đầy ống truyền dịch và các dụng cụ đo đạc, trên màn ảnh điện tử biểu hiện tim đang đập nhanh hơn, huyết áp hạ xuống rất thấp. Bác sĩ John cuối cùng quyết định buông tha, trân trọng bỏ hai túi máu vào hộp giữ nhiệt, lại từ trong đó lấy ra hai túi máu đã chuẩn bị trước, treo trên kệ truyền dịch để bổ sung lượng máu hao hụt cho Lý Lộc.
Lúc Mary trở lại, trên người không dính tí máu nào, hơn nữa mới vừa rồi cũng không có tiếng ồn gì, hiển nhiên cô không có giết người diệt khẩu. Bác sĩ John cảm thấy rất kinh ngạc.
Mary biết tên biến thái này đang suy nghĩ gì, không nhịn được nói: “Súng có hai tác dụng, thứ nhất, người cầm súng sẽ đàm phán với những người khác; thứ hai, nói chuyện không được thì dùng nó bắn người. Mới vừa rồi tôi chỉ áp dụng điều thứ nhất.” Mary xoay cây súng lục trên ngón tay mấy vòng, nhắm ngay người trên giường. Rất muốn bóp cò súng, chỉ là còn chưa đến lúc. Cô không khỏi tiếc nuối cất súng đi.
Bác sĩ John lấy dao giải phẫu ra, lấy một ít lông trên người Lý Lộc, trên mắt cá chân còn lấy một ít da thịt làm mẫu vật. Hắn ta cố sức cắt thật mỏng, nhưng vết thương dù sao cũng là vết thương. Bởi vì mất máu quá nhiều, chất lỏng rỉ ra chỉ là dịch thể vàng nhạt trong suốt, không biết phải mất bao lâu mới có thể khép lại.
Hắn tiện tay dán ba miếng băng cá nhân lên, sau đó liền cẩn thận từng li từng tí nâng niu mẫu vật trên tay, kẹp nó vào một mảnh thủy tinh, nhỏ thuốc nuôi cấy lên, bỏ chung vào thùng dữ nhiệt.
“Mỗi lần nhìn anh làm vậy tôi đều thấy anh thật biến thái.” Mary than thở.
“Da, máu, lông mọc trên thân thể, những thứ này đều là bé yêu của tôi.” Bác sĩ John trả lời.
“Anh xuống xe chờ tôi trước đi.”
“Không phải tìm Quản gia sắp xếp phòng nghỉ sao?”
“Anh định ở chỗ này bao lâu, tính đi nghỉ phép à? Tôi sẽ đi tìm thiếu gia ngay bây giờ, trước khi trời sáng phải cùng rời khỏi đây.” Mary nói với hai người hộ vệ giữ cửa, “Mang cô ta lên xe.” Chỉ cần có cô ta ở đây, không sợ Brando không đi cùng bọn họ.