Phất Khải nói như đương nhiên: “Cô không phải chỉ Lý, thì còn có thể chỉ ai?”
“Nhưng, Lý nên là ‘ cậu ’ chứ…”
Dương và Iris, cùng với Phất Khải thật là cảm thấy mình gặp được kẻ ngu. Ánh mắt kia cũng xác thực khiến Keith cảm thấy mình có lẽ thật là một kẻ ngu.
Dương dùng bàn tay che mắt, rất mệt mỏi nói: “Có lẽ tôi không nên kêu anh tới tham gia hành động lần này…”
Iris nói: “Có lẽ chúng ta không nên tập trung ánh mắt ở vấn đề Lý rốt cuộc ‘ cậu ’ hay là ‘ cô ’, việc cấp bách là mau sớm triển khai hành động cứu viện.”
Phất Khải lập tức phản đối: “Không phân rõ mục tiêu nhân vật rốt cuộc là nam hay nữ, thì làm sao triển khai cứu viện? Tùy tiện cứu một con heo ra ngoài sau đó nói đầu kia heo là Lý?”
Keith càng lúc càng lo lắng trong lòng.
Dương rốt cuộc làm tổng kết cuối cùng: “Lý từ đầu đã là là nữ, chẳng lẽ anh tuyệt không biết?”
Trong óc Keith nổ oanh một tiếng.
Thấy nét mặt căn bản là rợn cả tóc gáy của Keith, Iris săn sóc mà khéo hiểu lòng người giải thích giúp anh: “Khả năng này cũng không phải không có, lúc tôi mới vừa thấy Lý,
cô ấy từ trên xuống dưới không có một chỗ nào giống con gái, khí thế kia cũng rất hung hãn, nhìn nhầm cũng là chuyện rất có thể.”
Trong óc Keith lảo đảo trôi nổi ra cảnh tượng mấy năm trước.
Anh hỏi: “Cậu là gay à?”
Lý trả lời: “Không, tôi không phải GAY, hơn nữa cả đời cũng sẽ không trở thành GAY”
Anh hỏi: “Tôi thích cậu, có thể tiếp nhận không?”
Lý trả lời: “Tôi không phải GAY, cũng sẽ không yêu nhau với một GAY.”
Thật là thành thực đến mức khiến người ta không thể trả lời.
Anh chợt vỗ một cái vào bàn thấp bên cạnh, tiếng vang ầm ầm sánh ngang tiếng nổ mạnh khi Brad tính sai phản ứng chất thuốc. Mấy người chuyên nghiệp lập tức bày ra tư thế phòng ngự, ngay sau đó bọn họ liền chú ý tới căn bản không có nguy hiểm gì, chỉ là người kia đang nổi điên thôi – bọn họ kinh ngạc thấy Keith nhắm chặt hai mắt, trong miệng lầm bầm không biết đang nói thầm cái gì.
Iris cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Này, anh đang nổi điên gì thế?”
Dương theo phản xạ nghĩ đến thành ngữ “chiếc lá che mắt”, “bịt tay trộm chuông”, bật thốt lên: “Dù nhắm mắt lại cũng vô ích, Lý vốn chính là nữ. Iris lúc đầu cũng không nhìn ra, sau này thì tất cả mọi người đều biết rồi.”
Phất Khải nhỏ giọng khuyên: “Đừng đả kích người ta như thế, tôi dám đánh cuộc, người này nổi điên lên không phải chúng ta có thể đối phó.”
Phất Khải căn bản lo lắng dư thừa, Keith căn bản không nghe được lời khuyên đàm phán hoà bình của họ.
Trong óc quá loạn, đến mức Keith không nghe được câu mấu chốt “Lý vốn chính là nữ” kia.
Trong óc tựa như sắp nổ tung, tràn đầy rất nhiều ký ức. Về quá khứ, về Lý, về các giác quan anh dành cho Lý. Đại não bị chiến đấu và huấn luyện hằng năm lắp đầy đã không đủ dùng rồi, ý tưởng và ký ức quá nhiều khiến anh phiền lòng nóng nảy.
Anh bắt đầu nghiêm nghị trách cứ mình. Sư phụ đã từng nói, quên đi quá khứ ngày của hôm qua không giữ được. Giữa anh và Lý đã không thể cứu vãn quá khứ, hiện tại đang tiếc hận cái gì? Trong sự phát triển của lịch sử chưa từng có cách nói “nếu như”, chỉ có sự thật không thể nào nghịch chuyển được. Anh không có cố gắng tìm tòi đến cùng, cho nên không có tư cách quay đầu lại.
Hôm nay anh đã thích Lý Lộc, thực tế chứng minh anh cũng không phải là GAY. Tình cảm anh dành cho Lý Lộc phải trung thành, không nên còn nhớ đến tình cảm với Lý; anh phải làm một người đàn ông thẳng thắn vô tư, không nên còn cất giấu một phần tình cảm khác ở trong lòng.
Nghĩ đến Lý Lộc, trong lòng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là một người hấp dẫn anh đến mức không còn như chính mình. Nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải chấm dứt hoàn toàn chuyện của Lý, toàn tâm toàn ý tốt với Lý Lộc. Anh nói khẽ với mình: “Chờ trở về nhất định phải xin lỗi Lý Lộc, thành tâm sám hối.”
“Anh không sao chớ?” Iris cẩn thận hỏi.
Keith rất cố gắng, cũng có tâm lý rất tốt, rốt cuộc cũng thành công ức chế sự hỗn loạn trong đại não, tạm thời khống chế mình không rối rắm với đoạn tình cảm thác loạn kia nữa.
Anh ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Ánh đèn trong phòng hơi chói mắt, diện mạo của mấy người trước mắt hơi vặn vẹo, Keith cảm thấy tình trạng bây giờ của mình cực kỳ kém.
Áp lực trong không gian giảm nhiều, Phất Khải và Iris mới thả lỏng trở lại vị trí đang ngồi lúc nãy.
Dương nói: “Anh đã không sao rồi, như vậy chúng ta tiến hành phần cuối. Hiện tại phải nhận dạng con tin, bảo đảm một khi nhìn thấy liền có thể mang cô ấy đến khu an toàn.”
Ngón tay anh nhấn lên cái remote một cái, một tấm tình chụp cả người của một người trẻ tuổi được chiếu lên tường.
Cô mặc một áo choàng ngắn màu trắng, rất giống một y tá nhỏ từ bệnh viện nào đó đi ra. Cô đang an tĩnh đứng ở bên cạnh hình cây kem, nghiêng dựa vào một hòm thư màu xám tro, một tay cắm ở trong túi, hai mắt rất không vui lòng nhìn chằm chằm máy ảnh, góc độ tầm mắt hơi nghiêng, quả thật giống như là ở coi rẻ người.
Phất Khải nói: “A, hiện tại Lý được nuôi không tệ, hoàn toàn không nhìn ra kiểu nạn dân lúc trước nữa.”
Dương rất tự hào gật đầu.
…
Iris lo lắng đẩy đẩy Keith, lớn tiếng hỏi: “Keith, sao anh khóc? Anh khóc cái gì hả? Có gì phải khóc? A, anh nói chuyện đi!”