này vốn là còn có một tháng mới có thể nở hoa, nhưng đã kết nụ hoa, đóa này đã muốn nở.”
Anh nghiêng người, chỉ cho cô xem.
Cô cũng nghiêng mình, nhìn thấy này đó chính là hoa lan mà anh lấy tên cô để đặt, ban đầu đóa hoa có nhung tơ màu tím thật lãng mạn, nhị hoa ở tâm màu sắc nhuộm thành màu vàng tươi đẹp, hương thơm còn làm tăng thêm bộ dáng duyên dáng thanh nhã, làm cho người ta kinh diễm.
“Oa! Đẹp quá!”
“Thích không?”
“Thích.”
Anh tháo xuống đóa hoa lan vừa mới nở kia, ngón tay ôn nhu đẩy ra lọn tóc dài của cô, đem hoa đặt ở tai của nàng, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt mềm mại của cô.
“Đẹp không?” Cô khẽ vuốt đóa hoa đặt tại tai mình một cách cẩn thận, hỏi anh.
“Không phải đẹp bình thường, là rất đẹp .” Anh hai tay ôm lấy cô, rất muốn hôn cô.
“Anh thật sự muốn đem chúng đặt tên là ‘Tiểu tinh lan’ sao?” Cô nhìn hai mắt của anh hỏi.
“Đương nhiên, chúng là anh nghĩ muốn tặng cho em .”
“Nhiều như vậy? Không để lại bán cho khách hàng sao?” Cô tính qua tính lại có hơn cả trăm cây tiểu tinh lan chứ chẳng ít nha!
“Cô dâu cầm hoa, lễ đường bố trí đều phối hợp rất có công dụng, có thể nào bán? Nơi này đều là hàng không bán.” Anh đã sớm vạch ra kế hoạch tốt lắm.
“Anh phải kết hôn, chúc anh trăm năm hạnh phúc nha! Hoa mĩ nam.” Cô cầm lấy nụ hoa tại tai mình, bướng bỉnh mà đặt ở trên lỗ tai anh, chính mình nở nụ cười.
“Đừng nghĩ lảng sang chuyện khác, bà xã, tất cả hoa này đều là của em, nói cho anh biết, hôn kỳ là thời điểm nào?” Anh nhanh chóng giữ chặt eo nhỏ của cô, cũng bướng bỉnh hỏi cô.
Hô hấp của anh nóng quá, làm hại cô tâm cũng nóng bỏng, cô cười duyên, không ngừng chải tóc, nhỏ giọng mà doạ anh: “Có người vào đó, mau thả em ra!”
Anh cũng không bị cô lừa, nhà ấm này là anh quản lí, không cho phép bất luận kẻ nàoở dưới chưa được phép tiến vào.
“Anh như thế nào không buông em ra?” Cô hỏi.
“Tiểu hoa lan, anh khóa cửa , không ai có thể tiến vào.” Anh thấp giọng nói, bỗng bông hoa tuột khỏi mái tóc mềm mại, dừng lại trước ngực cô, hai người đồng thời cúi đầu, thoáng nhìn bông hoa xinh đẹp ánh lên trên da thịt tuyết trắng của cô.
Cô khẽ run đưa tay che mắt của anh, e lệ không cho ánh mắt nóng cháy của anh nhìn cô.
Anh dời tay tay cô đi, cúi người khẽ hôn đôi môi đỏ bừng của cô, nhiệt liệt mà triền hôn cô.
Hồi lâu, đôi môi anh chậm rãi di chuyển xuống ngực của cô, cắn nhẹ, lấy hoa khẽ khàng đảo qua ngực cô, cổ cô, bên tai, mặt, thật chậm rãi.
Thân thể của anh mẫn cảm mà rung động, nơi nam tính của anh thật khó chịu, còn cô thản nhiên nhắm lại hai mắt, hoa mềm như tơ lụa tinh tế khơi dậy xúc giác, anh ôn nhu ở trong lòng cô nhộn nhạo.
Tay anh chỉ chuyển qua sau thân cô, khóa kéo chậm rãi đi xuống, quần áocủa cô dần dần đi xuống, nội y cũng từng bước rơi xuống, anh lần thứ hai ngậm Hoa nhi, lấy hoa lan phất qua nụ hoa trước ngực cô .
Cô không có ngăn cản anh, tùy ý tinh thần theo anh chơi đùa, đắm chìm ở giữa phương thức anh yêu cô.
Anh ôm đôi chân của cô thả xuống thấp, làm thân thể của anh thật nghiêng qua, lấy đóa hoa đảo qua vòng eo nhỏ nhắn trắng mịn lại mềm mại của côg, ở trên bụng bằng phẳng khiêu khích ra từng ngọn lửa.
Cô phát ra tiếng thở dài, hai tay vòng qua cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng hỏi: ” Trò chơi của anh, khi nào thì mới chấm dứt?”
Anh nâng đôi mắt đen sáng ngời lên nhìn cô, đem hoa đặt ở trên rốn của cô, gợi cảm lại nguy hiểm mà nói nhỏ: “Em cho là trò chơi?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Cô thẹn thùng nói.
“Anh còn thật sự nghĩ muốn yêu em.” Anh nâng cô dậy, vực hai chân của cô, rồi ôm lấy cô.
“Ở trong này?” Hai chân cô gắt gao quấn lấy thắt lưng hùng hậu hữu lực của anh, tóc dài thất thần bay loạn, bày ra bộ ngực ở trước ngực của anh.
“Có thể chứ?” Anh cúi mặt xuống, trông mong cọ xát trước ngực mềm mại của cô, vẻ đẹp của cô đủ để đốt cháy sự tự chủ của anh.
Cô lắc đầu, xấu hổ đến muốn chết. “Chờ lúc sau về nhà được không?”
“Em sẽ ở nhà chờ anh?” Anh mừng rỡ, cô cũng không nói là không, mà là sẽ ở nhà chờ anh, việc này so với bất kì thứ gì còn vui hơn.
“Vâng!” Cô nhận lời .
Anh ôm chặt lấy cô, anh đương nhiên theo như lời cô nói.
“Hôm nay triển lãm có lẽ sẽ đến khuya.”
“Vô luận bao nhiêu lâu đều chờ anh.”
“Thật sự?”
“Thật!”
Anh mừng như điên mà ôn tồn hôn cô, lòng của cô phanh động, hai người quấn quít lấy lẫn nhau, chờ đợi ước hội buổi tối.
Trong đêm tối thật lãng mạn……. Sở Tiểu Tinh mang hành lý, chính mình về nhà tắm rửa xong sau, lại đến nhà Long Kình Vũ.
Anh còn đang ở lan viên vội vội vàng vàng, chưa trở về.
Cô dùng chìa khóa anh đưa mở cửa, vào cửa sau đem hành lý chính mình đặt ở trên sô pha, một mình ngồi ở sô pha xem TV.
Hết thảy giống như tự nhiên vậy, cô thật tình địa đem chính mình dung nhập vào cuộc sống của Long Kình Vũ , không hề có chuyện xưa làm phức tạp.
Cô nhàn hạ xem hài kịch thịnh hành nhất, chờ anh trở về.
Phim bộ tiểu thư cùng quản gia tình cảm lưu luyến, nội dung vở kịch rất thú vị, cô cuộn tròn người, hai chân dựa sô pha mềm mại, nhìn nhìn, bất tri bất giác mà ngủ mất, Long Kình Vũ Về đến nhà thì phát hiện trong nhà có giày cao gót của cô, trong lòng cảm thấy vui mừng vô hạn .
Phòng khách truyền đến thanh âm TV, có thể thấy được nữ chủ nhân đang xem TV chờ anh, cảm thụ đương nhiên là rất vui vẻ!
Anh đi đến phòng khách, phát hiện cô đang ngủ, không dám làm ồn cô, không tiếng động mà vào phòng đi tắm rửa, ở trong phòng tắm kín hát vang một khúc, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh thay áo ngủ rồi trở lại phòng khách, cô vẫn ngủ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xổm trước người cô, nắm lấy chiếc mũi nhỏ đang thở đều đều của cô, đa tình gọi: “Bà xã.”
“Chí Viễn, đừng náo loạn. . . . . .”
Oanh! Cô gọi tên ai?
Long Kình Vũ sửng sốt, nghe rõ rồi chứ, nàng ở trong mơ gọi người là “Chí Viễn” , không phải anh.
Cái kia Chí Viễn còn đang trong mộng của cô, đùa cô cười ngọt ngào?
“Chí Viễn, hãy nghe em nói.” Cô dùng giọng nói tràn ngập cảm tình gọi Quản Chí Viễn.
Ánh mắt Long Kình Vũ ảm đạm, đặt lại cánh tay cô mà nãy giờ anh còn đang nắm chặt, im lặng đứng dậy, tránh xa.
Anh tuy rằng hào phóng để cô đem Quản Chí Viễn ở lại trong lòng, chỉ cần để lại một vị trí cho anh, chỉlà kết quả là anh phát hiện chính mình có chút vô ích.
Bị cảm giác nhục nhã cũng không hơn gì, anh càng phát hiện chính mình không phải là không ngại việc để Quản Chí Viễn vẫn tồn tại giữa bọn họ.
Kia làm anh hoài nghi chính mình rốt cuộc tính cái gì? Cô giữ cho anh vị trí chẳng lẽ chính là. . . . . . Bác ái tọa
“Chí Viễn. . . . . .” Cô hàm hồ lại gọi tên Quản Chí Viễn .
Long Kình Vũ không thể mắt điếc tai ngơ, đành phải rời xa cô, cũng không có đánh thức cô.
Anh tự đi ra ban công, bên ngoài trời đang mưa phùn, hơi lạnh của mưa bụi tạt vào mặt anh, tóc anh, thân thể anh. . . . . . đáy lòng anh có một nỗi khổ không nói nên lời.
Anh tự hỏi có phải mặc kệ anh lại cố gắng như thế nào, trong lòng cô đều vẫn là sẽ có Quản Chí Viễn tồn tại?
Anh thay thế không được địa vị của cái người Quản Chí Viễn cao thượng kia ở trong lòng cô, lòng của cô vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn mở ra vì anh.
Anh tại sao đột nhiên để ý đến một việc nhỏ như vậy? Anh lại lấy mình so sánh cũng một người đã mất?
Mưa càng lúc càng to, cửa theo gió mà lắc lư, anh không có lòng dạ nào để ý tới, tâm tình trầm trọng.
Sở Tiểu Tinh nghe thấy tiếng mưa rơi, trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện TV không mở.
Cô hướng ra ngoài xem, đèn tắt, có thể thấy được Long Kình Vũ đã trở lại, anh tại sao không đánh thức cô?
“Kình Vũ. . . . . . Anh ở đâu vậy?” Cô gọi tên anh, nhìn quanh phòng ở, thấy anh đứng ở trên ban công.
Nàng cả kinh, chạy khỏi sô pha, chạy đến bên anh. “Bên ngoài mưa rất to, anh đứng ở chỗ này làm cái gì?”
Anh không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm không có biểu tình.
“Có phải là không gặp được khách hay không?” Cô đoán.
“Không có.”
“Vậy là. . . . . . Có cái gì không hài lòng sao?”
Anh đáp không được, anh bị một người không còn tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến, anh không cam lòng ở tại vị trí thứ hai, dự bị, như bánh xe đề phòng . . . . . . Anh không hối hận vì đã yêu cô, anh hối hận chính là lúc trước đã nói quá lớn, quá đề cao sự cao thượng của bản thân.
“Anh rốt cuộc làm sao vậy? Là làm sao không thoải mái?” Cô khẩn trương kiễng mũi chân, thân thủ sờ sờ trán anh, lại sờ lên trán mình,so sánh, nói: “Độ ấm có điểm hơi cao, mau vào, để em đi lấy nước cho anh uống.”
“Không vội, anh muốn hỏi em. . . . . .” Anh chế trụ tay cô, không cho cô chạy trốn.
Cô kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt anh muốn nói lại thôi, không biết rốt cuộc làm sao vậy?
“Em vừa rồi có phải mơ thấy anh ta hay không?” Anh hy vọng cô đừng lừa dối anh, tốt nhất thành thực nói cho anh biết, anh đến tột cùng ở trong lòng cô có mọt ít trọng lượng nào hay không.
Sở Tiểu Tinh dần dần hiểu được ý tứ của anh, có thể là anh nghe được cô ở trong mộng gọi Quản Chí Viễn!
Cho nên tâm tình anh không tốt, cô làm cho anh không thể xác định tình cảm, anh sợ hãi. . . . . . Sợ cô không đem anh để ở trong lòng.
Cô nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sợ hãi vươn tay, ôm lấy anh.
“Em là nằm mơ thấy anh ấy . Trong mộng anh ấy có hơn hai cánh, bay vòng quanh em. . . . . Em phải gọi anh ấy dừng lại, nói cho anh ấy biết. . . . . . Em đang yêu .”
Long Kình Vũ lắng nghe, bất khả tư nghị (khó tin) mà cúi đầu nhìn chằm chằm cô, cô ôm chặt lấy anh, ôn nhu nói, làm chấn động tâm anh thật sâu
“Anh ấy nghe được câu nói của em, bèn nở nụ cười, toàn thân phát ra hào quang màu trắng, anh ấy nói, chúc phúc em và anh; còn nói, anh là người tốt, có thể cho em hắn hạnh phúc mà anh ấy không thể mang tới. Anh ấy nói xong, huy động cánh chim, bình thản bay đi . Đây là mộng tốt đi! Chúng ta chiếm được một phần chúc phúc.”
Cô nói cho anh cảnh trong mơ, cô không muốn anh hiểu lầm, cô để ý cảm thụ của anh, anh ở trong lòng cô cũng không phải là không có trọng lượng.
Long Kình Vũ dừng ở ý cười thê lương của cô, cùng với hai mắt long lanh sắp khóc, cô muốn chúc phúc, canh cũng muốn .
Anh còn có cái gì để nói?
Là anh đa nghi , không nên để nghi ngờ che mắt tâm.
Anh vươn tay, ôm cô thật chặt, cô ngay tại trong lòng ngực anh, lòng của cô có anh, anh nếu không biết quý trọng lập tức mới là kẻ ngốc.
“Thực xin lỗi, là anh nhất thời hồ đồ, anh không phải là người hay giận vì việc nhỏ như vậy.” Anh thừa nhận chính mình có chướng ngại.
Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói với anh: “Em biết anh yêu anh.”
“Em có biết?” Anh nheo lại đôi mắt ôn nhu thâm tình , yên lặng nhìn cô.
“Anh đã nói a!” Môi cô nở nụ cười mềm mại, mặt hướng trong lồng ngực anh dụi dụi.
Anh cũng đang cười, tâm cũng cười.
“Không phải đã nói mà thôi, anh muốn nói được làm được.”
Anh lập tức ôm lấy cô, cước bộ đi đến phòng ngủ.
Cô khanh khách cười, cũng nhanh ôm anh, phải dùng tất cả tình yêu của anh, gắt gao , kỹ càng vây quanh cô.
Lòng của cô là của anh, người là của anh, cô cũng yêu anh. . . . . .