"Tới rồi, em cố sức hô hấp một chút, mùi hoa có khả năng trị liệu những phiền muộn của em" Long kình vũ thầm nghĩ đối với cô đây quả là chuyện có ích, đưa cô tới đây, đối với cô mới có lợi
Sở Tiếu Tinh nhắm mắt lại, mùi hoa thật hấp dẫn khứu giác, đầu óc dần dần tỉnh táo, cô giả vờ đến cái gì gì đó cũng không có nghe, không đếm xỉa anh.
"Em ngủ?" Anh nghiêng thân qua lườm cô.
Cô vờ ngủ, trốn tránh anh.
"Tiểu Hoa lan" Anh nhẹ giọng gọi, ngón trỏ khẽ đánh đôi má của cô.
Ngực cô bỗng nhiên tràn về một trận chua xót, anh bỗng chốc gọi cô tiểu tinh tinh, một chút kêu cô hoa nhỏ mê người, hiện tại cô lại thành tiểu hoa lan... Anh không thể dùng giọng điệu người yêu gọi cô, cái đó độc quyền có người khác xin rồi!
"Em không xuống xe đi một chút sao? Chọn cây hoa lan em ưa thích, tôi tặng em" Anh ôn nhu nói.
Lòng cô đang khóc, cô không muốn lấy hoa của anh, cũng muốn cầu anh ngay lập tức đừng một đường mà đối đãi với cô giống như tình nhân nữa.
"Còn không tỉnh?" Anh thấp giọng lầm bầm, sâu trong bóng tối trông được lông mi mắt cô cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, cặp môi thơm mê người
Anh không có tà niệm, càng thêm chưa hề có ý tứ thâu hương(vụng trộm…) ,ngược lại rất muốn hôn lên môi cái người trông như trẻ con là cô.
Anh cúi xuống, đôi môi dịu dàng, khẽ lướt qua đôi môi tuyệt vời như cánh hoa của cô.
Cô khiếp sợ, lòng hoảng loạn, anh... Anh hôn nàng?
Kia tiêu tan ấm áp, hơi thở nam tính đến gần trong gang tấc, anh sao có thể lớn mật như vậy?
Cô không cách nào giả bộ ngủ nữa, mở hai mắt trừng lên lườm anh, giơ tay lên muốn cho anh phần thưởng là một cái tát... Anh nhéo cô, đột nhiên gạt cái tay nhỏ bé ra…. miễn cưỡng mà cười nói: “Em thế nào không hiểu lãng mạn như vậy?"
"Anh thế nào không hỏi anh làm cái quái gì?" Cô có chỗ không hiểu, đúng là không cần lãng mạn của anh.
"Nhẹ nhàng chạm mà thôi, vừa rồi không thực sự hôn." Anh có thể lý giải phản ứng của cô, cô mới hai mươi hai tuổi, nhất định là không nói qua yêu đương, mới có thể kinh ngạc như vậy.
"Có muốn hay không... Tôi dạy em biết cái gì gọi là lãng mạn?” Anh không có buông tay nhỏ bé của cô ra, mà là nắm tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Có muốn hay không... Tôi dạy em biết cái gì gọi là lãng mạn?” Anh không có buông tay nhỏ bé của cô ra, mà là nắm tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve
"Không..." Cô khẩn trương rút tay về, anh vừa thẳng thắn vừa ôn nhu, ánh mắt như ám dạ mê người, làm hại cô tâm hoảng ý loạn không thể chống đỡ được, cô nếu như vậy làm ra chuyện có lỗi với Quản Chí Viễn, cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình.
"Em chưa từng nói qua chuyện yêu đương đúng hay không?" Anh dùng sự thành thật trăm phần trăm hỏi cô.
Cô không muốn trả lời anh.
"Em không thích tôi sao?"
"Đúng."
Anh không mảy may để bụng, không cách nào tưởng thật, anh đã sớm hiểu rõ cô, không có bề ngoài băng lãnh như vậy, anh thực sự rất muốn tháo gỡ cái mặt nạ thâm thuý lại hờ hững của cô, nhận được sự dịu dàng đối đãi của cô.
Anh không chỉ đối với chính mình một cách tự tin có thể giành được cô, cũng tin tưởng chính mình không có nhìn sai cô.
Anh mong muốn bản thân châm đốt sự nhiệt tình của cô đối với đàn ông. Hay là đêm nay, đánh sắt khi còn nóng, anh không muốn lại để vuột mất cô.
"Bảo bối, kỳ thực thừa nhận em cần tình yêu cũng không khó, chỉ để ý thừa nhận" Anh cổ vũ.
"Không... " Cô hướng lưng ghế dựa mà lui.
"Có, tiểu hoa lan của tôi ạ" Anh lại áp sát về phía trước, cô căn bản không có đường lui, anh chắc mười phần thắng.
"Không... "
"Vậy làm bà xã của tôi được rồi." Anh mềm mỏng mà thỉnh cầu, tỏ rõ tâm ý của anh. Đôi môi rộng in xuống, quặc trụ cái miệng nhỏ nhắn hoảng hốt của cô. Lòng cô chấn động, muốn dùng lực đẩy anh ra, nghĩ muốn hung ác mà bắt anh dừng lại, thế nhưng anh ngay cả không gian suy tư cũng không cho cô, thân thể nam tính cứng rắn của anh đè trên cô, lưỡi như ngọn lửa cháy mạnh bức tiến trong miệng của cô, mềm nhẹ mà quấn lấy cô... Cô luống cuống đánh anh, nhưng bàn tay to của anh lại vững vàng mà chế trụ hai tay của cô, quấn lại thêm chặt chẽ...
Cô tách ra, trốn đôi môi của anh, anh dùng sức lực mềm mỏng nhất cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Vừa hôn đến, đầu lưỡi vuốt ve trong miệng cô mà vỗ về chơi đùa, dò xét... Bàn tay to đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, cách vật liệu may mặc tơ tằm chạm đến nơi tròn trịa khêu gợi của cô, xoa nắn dưới áo nổi lên không nhỏ... Cô tự cho là còn có thể chống cự, cô sẽ không lún sâu vào, nhưng điều cô kinh hãi chính là, anh hôn cũng không làm kẻ khác khó chịu.
Anh dùng nhu tình mê người trực tiếp xông vào ở chỗ khô cạn sâu trong đáy lòng của cô, khí thế nam tính của anh mạnh mẽ, vây quanh lấy cô, làm cho nội tâm thiếu hụt của cô có cảm giác an toàn, anh cơ hồ chinh phục cô.
Cô rất rõ ràng trái tim bản thân mình đã dao động, sóng triều trong cơ thể của cô kích thích, làm người ta cảm thấy xấu hổ, ái dục đang ở thân thể của cô truyền đi khắp nơi, cô không thể giam cầm phản ứng tự nhiên của cơ thể cùng khát vọng.
Cô cũng không có say, thế nhưng lòng của cô lại say, cho nên không có kiên định đối với hắn mà SAY NO!
Long Kình Vũ phát hiện biến chuyển nhỏ bé của nàng, nới lỏng thân thể của cô ra, không hề buộc chặt như trước, môi của cô nguyện ý vì anh mở ra, cái lưỡi mặc dù bị động nhưng bằng lòng để anh quấn quít lấy.
Tay hắn hướng về phía sau lưng của cô kéo dây kéo xuống, bộ lễ phục tơ tằm trượt xuống, thân thể mềm mại như hoa cỏ nở rộ, anh cẩn thận lại ôn nhu hôn cái cổ trắng ngần, xương quai xanh của cô... Rất nhiều tình ý lại cẩn thận tỉ mỉ mà quan sát phản ứng của cô.
Dưới ánh trăng anh thấy đáy mắt cô mang sự thẹn thùng cùng do dự, anh càng thêm hăng hái mà ôm cô vào ngực, cởi ra sự ràng buộc trước ngực cô, áp đôi môi ấm áp khẽ vờn bầu ngực mỹ lệ của cô, chậm rãi tiếp cận nụ hoa trắng mịn ở trung tâm, rất sợ làm tổn thương cô, tựa như ngậm vào miệng, lấy đầu lưỡi đùa nghịch, lướt nhẹ qua, tay đi xuống thăm dò, trong lúc đó với vào hai chân của cô, anh muốn cô đêm nay trở thành bà xã của anh.
Tình thế cấp bách làm cô lấy tay chế trụ tay của anh.
Anh cười nhạt, một tay vòng qua thắt lưng của cô, một tay tiến xuống bắp đùi của cô, dùng sức lực mạnh mẽ đem cô ôm đến chỗ ngồi của mình, không cho cô có thời gian phản đối, nụ hôn của anh điên cuồng triền miên mà in lại trên môi cô, trên nhuỵ hoa ở ngực cô, cô khước từ nhưng anh không có giảm tốc độ tấn công, mãnh liệt, đến khi cô ngồi phịch ở trong lòng anh thở gấp, anh thừa cơ cởi ra lễ phục phiền toái trên người cô, làm cho cô nửa quỳ nửa ngồi trước người hắn. Anh đẩy ra hai bên đuôi tóc dài của cô buông xuống tại trước ngực, diện mạo khêu gợi của cô làm anh đau đớn đến cao điểm, anh dò xét tiến vào nơi riêng tư thầm kín của cô, nguyên vẹn ẩm ướt làm cho ái dục của anh càng vững chắc, hai tay cởi chướng ngại vật đè xuống cái mông khả ái của cô, theo sự trơn bóng tiến vào đến thâm cốc...
"Nè! Chết tiệt... " hai tay cô bấu víu tại đầu vai anh, ngón tay bấm vào cơ thể của anh, phút chốc bị căng ra, cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng, căm ghét mà thấp giọng nguyền rủa chính mình.
"Em nói cái gì?" Anh không có nghe rõ ràng, cho rằng cô cảm thấy không thoải mái mà đau nhức.
Cô cắn môi, toàn bộ mặt đỏ lên, cái gì cũng không chịu nói.
"Tiểu hoa lan, tiếp nhận tình yêu của anh, anh sẽ giao trái tim cho em" Anh ở bên tai nàng cô hộ nói.
Lòng cô đang rơi lệ ái, anh không yêu ai, lại muốn yêu cô? Cô chỉ là nghe hắn dịu dàng thầm thì, tâm tư đều co rút đau đớn, cô không thích hợp với hắn.
Cô càng cảm thấy có xin lỗi với người bạn trai đã mất, cô đúng là một nữ nhân không có trinh tiết.
"Anh tới đây" Anh bắt đầu luật động tại nơi eo hẹp của cô, trong thâm tâm vui sướng vì cô không có phản kháng, phản ứng tốt đẹp, không cần chăm sóc huấn luyện nhiều lắm.
Hắn mơn trớn thân thể của cô, đỡ vòng eo của cô, động tác không khỏi cuồng dã, chạy nước rút một cách mạnh mẽ, thân thể rung động lòng người của cô phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh ra tiếng nhõng nhẽo … rên rỉ làm cho người khác cảm động.
Anh thương yêu mà xiết chặt cô, bên tai cô thấp giọng thốt ra ái ngữ.
Cô không cách nào giải quyết tình trạng mâu thuẫn giữa thể xác và tinh thần, lòng của cô biết rõ không thể tiếp nhận anh, thân thể của anh nhưng lại cùng anh hợp một, để anh điên cuồng sung sướng mà chiếm hoàn toàn tứ chi bách hài ( tứ chi xương cốt )... Anh nhanh chóng làm cho điểm mẫn cảm của cô thẳng đứng lên, xông vào nơi tuyệt vời của cô làm cô lay động chầm chậm mở thân thể.
Cô cúi đầu khóc, ở vào thế tự trách cùng vui sướng đối lập nhau, không biết nên làm thế nào cho phải?
Rốt cục sự kích tình như gió bão trôi qua, anh vui sướng mà ôm chặt cô, cô yếu ớt dựa vào hắn, vẻ mặt đầy lệ thở hổn hển...
"Cùng một chỗ, em chính là bà xã của anh." Tay anh ở trên lưng cô khẽ vuốt, quả thật muốn đem cô lấy về nhà.
"Không được.... Chí Viễn... Đừng đi, đừng đi... " Nội tâm cô hỗn loạn mà thì thào tự nói.
"Chí Viễn là ai?" Cô ghé vào trên người anh gọi tên của người đàn ông khác? Anh tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, mở đèn trần xe lườm cô, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, tựa như bị làm nhục rất thê thảm.
Anh đẩy cô ra, trừng mắt nhìn cô, trong lòng máu huyết đang sôi sùng sục, còn tưởng rằng cô đang hưởng thụ toàn bộ khoái cảm anh mang lại cho cô, chẳng lẽ không đúng?
Sở Tiếu tinh từ tự trách rồi mình lấy lại tinh thần, chầm chậm mà nhìn về Long Kình Vũ trước mắt, anh không hề đa tình, đáy mắt anh là hai ngọn lửa cuồng đốt, cùng sự nghi ngờ thật sâu.
"Ai là Chí Viễn?" Long Kình Vũ bi thương mà gào lên hỏi
"Lão công của tôi." Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, đỏ mặt, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của chính mình vội vã lui về, rất nhanh trở lại chỗ ngồi bên cạnh, cúi đầu mặc lễ phục.
"Em... Lúc nào lập gia đình?" Anh không cho cô lẩn tránh, bắt lấy tay cô, muốn cô nhìn thẳng vào anh trả lời.
"Không cần anh phải bận tâm" Cô không cần hướng anh giải thích.
"Em nếu đã lập gia đình, vì sao không nói rõ ràng từ sớm?" Anh bóp chặt tay cô, anh không hề muốn làm kẻ thứ ba.
"Là anh cưỡng bức tôi." Cô không thể rút tay về, anh dùng lực tựa như muốn bóp nát cô, nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau nhức vì trong lòng cô đau nhức đã quá lớn đến cả thân thể đều không cảm nhận được.
"Tôi cưỡng bức em?" Anh trừng đôi mắt như phun lửa nhìn nàng.
"Là anh... Ép buộc đem tôi đến nơi đây" Cô không muốn làm anh tổn thương, nhưng sự tình cho tới bây giờ cô nói như thế nào đều là làm anh tổn thương rồi, điều duy nhất cô có thể làm chính là để anh không được quấn quít lấy cô nữa, nhất đao lưỡng đoạn(đoạn tuyệt) "Điều anh muốn không phải là tạm thời thỏa mãn sao? Tôi giúp đỡ để anh đạt được mục đích, như vậy đủ rồi chứ, bây giờ xin đưa tôi về nhà. "
Long Kình Vũ sắc mặt sa sầm lại, ngọn lửa trong mắt toàn bộ chuyển thành màu tối tăm của sự thất vọng.
"Tôi thật không nghĩ tới em là người phụ nữ như vậy, hà cớ gì đem chính mình giả bộ giống như lãnh đạm, thực chất bên trong lại phóng đãng đến người khác phải hoảng hốt như vậy" Hắn cũng nói không nên lời xin thứ lỗi, nhanh chóng mặc y phục vào, cấp tốc quay xe