ến người bên cạnh, quay đầu mới phát hiện anh ta đã kề sát mình.
Cô khó tránh khỏi xấu hổ, tim cô đập nhanh, giả vờ không có chuyện gì: “Em họ của anh hát rất hay.”
“Thật sao?” Ánh mắt anh ta nóng bỏng, ánh mắt không hề quan tâm đến ai, chỉ nhìn thấy mỗi cô, “Nhưng anh lại cảm thấy không bằng giọng em.”
Như có dòng điện chạy qua thân thể cô. . . . . .
“Bối Nhĩ Đóa.” Anh ta tiếp cận, kề sát tai cô, “Từ lúc bắt đầu biểu diễn đến bây giờ, em cũng chưa từng nhìn qua anh.”
“Vậy à?” Không phải ý định của bọn họ ban đầu là đến đây để nghe nhạc ư.
“Dù sao cũng còn nhiều thời gian, em cứ xem tiếp đi.” Anh ta tạm thời buông tha.
Nói là nói như thế, Bối Nhĩ Đóa bây giờ không còn tâm tư nghe hát nữa, hơi thở ấm áp của anh ta vẫn còn lưu lại trên lỗ tai cô, nóng nóng.
Huống chi tay anh ta vẫn luôn nắm chặt tay cô, một phút một giây cũng không buông ra.
Tất cả những chuyện này của anh ta đã thành công đánh lạc hướng cô...... cô đã không còn chú tâm gì đến sân khấu nữa......
Ba giờ sau buổi diễn kết thúc, theo kế hoạch ban đầu, Diệp Trữ Vi sẽ đưa Bối Nhĩ Đóa về phía sau hậu trường gặp Bùi Thụ Dã, mọi người sẽ đi ăn bữa khuya, nhưng lúc đi ra lại ngoài ý muốn. Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa vừa đứng dậy, chuẩn bị dọc theo chỗ ngồi đi ra ngoài thì bị hai học sinh nữ nhận ra, một giọng nói rất lớn: “Hai người kia không phải là cặp tình nhân có chiều cao chênh lệch 30cm sao, gọi là gì ấy nhỉ. . . . . .”
Bối Nhĩ Đóa nhanh nhạy liền túm cánh tay Diệp Trữ Vi, chạy tóe khói, bỏ lại hai học sinh nữ đang kinh ngạc, không hiểu đương sự vì sao lại phản ứng quá khích như thế.
Chạy ra khỏi sân khấu Tinh Hách, chạy luôn đến một công viên trống trải, Bối Nhĩ Đóa mới dừng lại, có chút khó thở.
Diệp Trữ Vi đưa cô chai nước, cô nhận lấy uống một hơi hết nửa bình.
“Bối Nhĩ Đóa, em quên mất một chuyện?” Anh ta nhắc nhở.
“Vâng?”
“Chúng ta bây giờ đã là người yêu.”
Bối Nhĩ Đóa hoảng hốt rồi mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, hai người yêu nhau đi xem ca nhạc với nhau là chuyện bình thường, cô trốn tránh làm gì.
“Lần sau sẽ không như vậy, anh đừng giận nữa có được không.”
Diệp Trữ Vi vẫn không mở miệng.
“Thật sự giận rồi?” Bối Nhĩ Đóa quan sát sắc mặt anh ta, ánh trăng cùng đèn đường rọi xuống mờ ảo, nhìn không được biểu cảm của anh ta.
Anh ta tựa hồ không vui.
“Diệp Trữ Vi, phải làm thế nào anh mới nguôi giận?”
Anh ta nhìn cô, trầm ngâm nói: “Để anh chạm vào em.”
“. . . . . .”
Từ chuyện lần trước ở trong xe, hai chữ ‘chạm vào’ cô biết là anh ta đang ám chỉ điều gì.
Năm phút sau, Tay Diệp Trữ Vi chậm rãi rời khỏi áo Bối Nhĩ Đóa, anh ta sẵn tiện giúp cô sửa sang quần áo. Vò vò tóc, Bối Nhĩ Đóa vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh ta.
Mãi đến khi anh ta nắm tay cô, đưa cô trở lại sân khấu gặp Bùi Thụ Dã, dọc theo đường đi cô vẫn duy trì trạng thái im lặng.
“Anh biết em là một người bảo thủ.” Bóng đêm hạ xuống, anh ta chủ động nói về việc thân mật vừa rồi, “Nhưng mà kỳ thực chúng ta giống nhau. Bối Nhĩ Đóa, anh cũng chưa bao giờ tùy tiện chạm vào người khác.”