h gọi tôi là Nhĩ Đóa, ngàn vạn lần đừng tự ý thêm chữ khác vào".
"Vì sao?"
"Vì buồn nôn quá". Cô nói thẳng.
"Tình nhân nói chuyện với nhau buồn nôn là bình thường".
"Nhưng chúng ta làm từ từ từng bước được không? Tôi tạm thời chưa tiếp nhận được điều này". Kì thực là cô sợ trong không gian chật hẹp này, hai người dựa vào nhau quá gần, anh ta thân mật gọi cô là Tiểu Nhĩ Đóa sẽ khiến cô có một số ý nghĩ không nên có.
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát rồi đồng ý: "Nhĩ Đóa".
"Dạ". Vẫn là hai chữ này nhưng cách gọi của anh ta không giống người khác, trong âm thanh của anh ta, hai chữ Nhĩ Đóa dường như được phù phép đặc biệt.
"Nói cô thích tôi đi".
"Sao?" Bối Nhĩ Đóa sửng sốt. Nội dung này hiển nhiên không nằm trong kịch bản cô nghĩ.
Diệp Trữ Vi nhẹ tay cầm cốc thủy tinh, giọng nói hòa lẫn tiếng mãi chèo khua nước, thản nhiên đưa ra lời giải thích chính thống: "Là một cặp tình nhân hiện nay đang được công nhận, chúng ta không thể tránh được việc bày tỏ tâm tình trong một số trường hợp. Úc Thăng đã nói, trong tập phim tuyên truyền thứ hai chúng ta cần ghi âm một đoạn để thể hiện tình ý của hai bên, cho nên dù thế nào cô cũng phải luyện tập một chút, tránh để đến lúc đó lại diễn quá kém".
"Vậy à?" Tim Bối Nhĩ Đóa đập thình thịch. Không nghĩ tới trong tập phim tuyên truyền thứ hai lại có nội dung này, đến lúc đó cô phải biểu lộ tình cảm với
Diệp Trữ Vi trước mặt mọi người sao?
"Ờ, nếu cô không tin thì có thể hỏi Úc Thăng". Dù sao thì quyền giải thích cuối cùng cũng không còn ở chỗ Úc Thăng.
"Anh đã nói như vậy thì nhất định là thật". Bối Nhĩ Đóa đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quyết định nói thẳng: "Nhưng có vẻ tôi không thể nói được câu này".
Mắt Diệp Trữ Vi như chứa đầy sao trời, sáng lấp lánh, rộng mênh mông, lại dịu dàng. Nghe thấy người đối diện nói xong, ánh mắt anh ta lạnh đi.
"Sao? Không thể nói được một câu dối lòng à?" Anh ta cầm ấm trà rót nước cho chính mình, nói không mặn không nhạt.
Không phải, là không dám nói thẳng suy nghĩ trong lòng như thế... Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ.
"Không nói được cũng phải nói, chuyện này cô không quyết được". Thấy Bối Nhĩ Đóa ngầm thừa nhận đáp án, Diệp Trữ Vi nói: "Chúng ta có hợp đồng,
trong trường hợp không đe dọa đến an toàn cá nhân, cô không phối hợp cũng không được".
"..."
"Cho cô thời gian chuẩn bị một phút". Anh ta đưa tay cầm tay áo cô rũ xuống cạnh bàn đặt lại lên bàn: "Sau đó nói cô thích tôi".
"... Nếu tôi thật sự không nói được?"
Ánh mắt anh ta nhìn mặt hồ xanh đen xa xa: "Vậy tối nay cô sẽ không lên bờ được".
"..."
###########
Lời tác giả: Trọng điểm của chương này là gì?
Trữ Vi muốn nghe hát là có dụng ý khác, thực ra là muốn nghe Nhĩ Đóa mượn tiếng ca bày tỏ tình yêu.
Chiếc thuyền Trữ Vi thuê là một chiếc thuyền cực kì đen tối, sâu không thấy đáy, lên rồi sẽ rất khó xuống. Anh ta cố ý không thông báo cho Nhĩ Đóa là đi đâu mà tự ý chuẩn bị chiếc áo cỡ to nhất của mình, như vậy sau khi Nhĩ Đóa mặc vào sẽ không thể đưa tay từ chối và chống cự... Phải để mặc cho người nào đó thao túng.
Bánh ngọt Trữ Vi chuẩn bị không phải là miễn phí, Nhĩ Đóa ăn rồi đương nhiên sẽ phải trả giá.
Quyền giải thích đầu tiên và cuối cùng về tập phim tuyên truyền thứ hai đều nằm trong tay Trữ Vi, anh ta nói với Úc Thăng, đây là quyền lợi bình thường của một ông cậu, cháu không có tư cách đưa ra dị nghị.
Ai đồng ý toàn bộ những điều trên thì ngoi lên mặt nước đi nào!