n anh ta, vừa lúc anh ta cúi xuống, ánh mắt hai người gặp nhau.
Hơi tế nhị.
"Sao thế?" Anh ta hỏi: "Ngẩng đầu cao như vậy không mỏi cổ à?"
"KHÔNG sao". Bối Nhĩ Đóa nhắc: "Chúng ta ra ngoài đợi đi".
Diệp Trữ Vi thu tay lại: "Cũng đúng, phòng bếp nhỏ quá, làm rất nhiều việc không thoải mái".
Bối Nhĩ Đóa sửng sốt, đột nhiên thấy sợ hãi trong lòng: "Ý anh là việc gì?"
"Vừa rồi rửa nấm hương, chặt xương sườn, xào rau đều rất bất tiện". Diệp Trữ Vi liếc cô một cái: "Chẳng lẽ trong đầu cô nghĩ không phải những việc này?"
"..."
Sau đó hai người ngồi trong phòng khách chờ cơm, đến lúc chín liền ngồi song song trên sofa ăn, bởi vì Diệp Trữ Vi chê bàn quá nhỏ, không duỗi được chân.
Diệp Trữ Vi nấu cơm om sườn cực kì ngon, nước tương là anh ta tự chế, thơm ngon và hơi ngọt, thấm đều vào những hạt cơm chắc mẩy thoạt nhìn vàng rực như màu sóng lúa. Bối Nhĩ Đóa ăn liền hai miếng rồi mới dừng lại khen ngợi: "Cơm om sườn anh nấu ngon quá".
"Sai rồi, là cơm om sườn thơm nức họ Diệp". Anh ta sửa lại.
Bối Nhĩ Đóa cười, cầm khăn giấy che khóe miệng, nhìn anh ta nói: "Diệp Trữ Vi, tôi phát hiện có lúc anh nói chuyện rất thú vị".
"Thú vị hơn Úc Thăng?" Anh ta nhìn lại cô.
"Cái này tôi không biết, bởi vì tôi không quen anh ta, làm sao trả lời anh được?"
"Hôm đó cô và Úc Thăng nói chuyện bảy phút dưới bóng cây như ở chỗ không người".
"Anh còn tính thời gian cơ à?" Bối Nhĩ Đóa cắn cắn thìa, càng ngày càng phát hiện anh ta có những điểm không giống người thường, rất thú vị: "Thôi được rồi, tôi nói với anh một bí mật".
"Nói đi".
"Lúc đó tôi và sếp Úc nói chuyện về Đường Lật. Qua những gì anh ta nói tôi cảm thấy anh ta quan tâm đến Đường Lật hơi nhiều".
"Rất bình thường, lợi dụng chức vụ để tiếp cận nhân viên nữ của mình, cái trò thỏ ăn cỏ cạnh hang này còn xa mới chạm đến giới hạn đạo đức của Úc Thăng".
"..." Bối Nhĩ Đóa lại một lần nữa im lặng bái phục sự độc mồm độc miệng của anh ta, chỉ một câu đã đánh Úc Thăng từ trên mây ngã xuống bùn.
"Đường Lật rất sùng bái anh ta, thậm chí là... thầm mến anh ta". Bối Nhĩ Đóa vừa nói xong liền lập tức nhắc nhở anh ta: "Chuyện này tôi thật sự chỉ nói với một mình anh, anh ngàn vạn lần đừng nói với người thứ ba".
"Thông thường người nói câu này..." Anh ta dừng lại một lát: "Đều có chữ tín rất thấp".
Bối Nhĩ Đóa nghẹn lời.
Anh ta đặt đĩa và đũa xuống, vẻ mặt lạnh nhạt: "Có điều chuyện cô nói thật sự làm tôi không thể tưởng tượng nổi. Sinh thời, tôi không ngờ lại được biết có người thầm mến Úc Thăng".
"Đối với anh thì... sếp Úc có lẽ không giống như là đàn ông, nhưng đối với Đường Lật thì anh ta là nam thần".
Anh ta trầm ngâm một lát: "Thế vì sao cô ấy không nói thẳng với Úc Thăng?"
"À... Bởi vì tôi..." Bối Nhĩ Đóa chần chừ.
"Bởi vì liên quan tới cô?" Anh ta đè thấp giọng, giấu giếm bão táp: "Bối Nhĩ Đóa, cô cũng thích Úc Thăng à?"
Nếu cô dám gật đầu, anh ta sẽ lập tức đứng lên rời khỏi căn hộ nhỏ này.
"Sao lại thế được?" Bối Nhĩ Đóa lập tức vạch rõ quan hệ: "Anh nghĩ nhiều quá rồi. Ý tôi là bởi vì tôi cảm thấy lần này Đường Lật suy tính thiệt hơn quá, sợ nếu tỏ tình thất bại có khi lại mất cả công việc cho nên mới không dám nói với anh ta. Tôi rất muốn giúp cô ấy nhưng cũng biết chuyện tình cảm để chính mình xử lí là tốt nhất, người khác giúp đỡ sẽ chỉ thêm phiền. Dù thế nào tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cô ấy".
Nhận được đáp án vừa ý, vẻ cứng rắn trong mắt Diệp Trữ Vi lui bớt, mây mù trong lòng cũng chậm rãi tan dần.
Bối Nhĩ Đóa lại nói rất nhiều về chuyện này, nhưng Diệp Trữ Vi đã nhận được đáp án hài lòng nên không muốn tiếp tục đề tài không có quan hệ gì với họ này nữa: "Mau ăn đi, ăn xong cô còn phải hát".
Anh ta quả nhiên tính toán rất kĩ, Bối Nhĩ Đóa nghĩ.
Dọn dẹp bát đũa, Bối Nhĩ Đóa bật máy tính, xem danh sách bài hát và lời hát mà cô sưu tầm.
"Anh có muốn nghe một bài đặc biệt nào đó không?"
"Tôi muốn nghe bài gì cô cũng hát à?"
"Chỉ cần không phải quá chìm, tôi đã từng nghe là được".
"Cô nói vậy làm tôi lại nhớ một bài hát mẹ tôi rất thích nghe". Anh ta nhớ lại: "Tên là ngày ngày nhớ anh".
"..."
Không ngờ anh ta lại chọn bài hát này. Anh ta không biết lời bài hát này buồn nôn thế nào sao? Bối Nhĩ Đóa cảm thấy bài hát với tình ý lưu luyến, dốc hết tâm sự này nếu hát ở KTV thì không có vấn đề gì, nhưng hát ở nhà cho một mình anh ta nghe lại rất quái dị.
Anh ta cầm cốc thủy tinh uống trà, lại nhìn về phía cô một lần nữa, ánh mắt khiến cô không trốn đi đâu được: "Quyết thế đi, tôi muốn nghe bài hát này".
"Hay là đổi một bài khác?"
"Bài hát này đa số mọi người đều đã từng nghe, rõ ràng nằm trong phạm vi năng lực của cô".
"Nhưng bài hát này có vẻ như là ca khúc dành cho những cặp tình nhân quan hệ rất thân mật".
"Tôi biết, trước kia ngày nào mẹ tôi cũng hát cho cha tôi nghe". Anh ta nói đương nhiên: "Bây giờ đến lượt cô hát cho tôi nghe".