Bối Nhĩ Đóa lắc đầu: "Còn chưa. Cô ấy cho tôi thời gian ba ngày".
Có điều bây giờ cô đã có quyết định. Diệp Trữ Vi đã nói thẳng là không muốn, cô còn ôm ảo tưởng gì nữa? Đắm chìm trong ảo tưởng chỉ sẽ càng ngày càng thảm thương, tiếp tục qua lại với anh ta để cuối cùng một mình rơi vào vũng bùn không thoát ra được, đây không phải điều cô muốn.
Nếu anh ta có dù chỉ một chút cảm tình với cô, cô cũng sẽ không lập tức từ bỏ. Nhưng nếu ngay cả một chút đó cũng không có, cô không có dũng khí để tiếp tục.
Như có một bàn tay giữ kim giây lại, thời gian như đứng yên, tất cả đều bất động.
Ngay cả tiếng gió cũng không nghe được, dường như đang ở trên một hòn đảo cá nhân, những lời trong lòng chỉ có trời đất nghe được.
Đến tận lúc một âm thanh không chân thực vang lên bên tai.
"Thực ra tiền này không khó kiếm như trong tưởng tượng của cô, cô cũng có thể tiếp tục giúp đỡ bạn mình".
Trước mắt Bối Nhĩ Đóa chợt tối sầm rồi lại chợt sáng bừng lên. Cô hoàn toàn không chuẩn bị, thân hình bị ép ngã về phía sau, may mà kịp thời dùng khuỷu
tay chống xuống được.
Diệp Trữ Vi... Không ngờ anh ta lại vòng tay sang chống bên kia người cô, lật người rất thành thạo che hết toàn bộ ánh sao trước mắt cô.
Đương nhiên chỉ một lát sau Bối Nhĩ Đóa đã thấy nguồn sáng trước mắt: Đôi mắt đen của anh ta.
"Nghĩa là sao?" Tư thế của cô bây giờ rất, đầu ngửa ra phía sau, cằm hơi nâng lên để lộ cổ và đường cong trước ngực, mi mắt buông xuống, có thể thấy rõ cằm và cổ họng anh ta, đường nét rất tao nhã.
"À". Diệp Trữ Vi chống tay phía trên cô, âm thanh thấp như nhạc cụ nào đó, thầm lộ ra tâm tình cá nhân: "Ý tôi là, chỉ là diễn kịch ở mức độ vừa phải, độ khó không cao, đúng không?"
"Nhưng chẳng phải anh không muốn sao?"
"Nghe cho rõ tôi nói không muốn là thế nào". Cô thở, tất cả những đường cong lọt vào đáy mắt, anh ta vừa lẳng lặng nhìn vừa nói: "Tôi sẽ không bị người khác khống chế, tôi không cho phép người không liên can quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi không làm chuyện tôi không thích, tôi không muốn kết quả chỉ là càng ngày càng nhiều người hiểu lầm rằng chúng ta là một cặp".
Anh ta nhấn mạnh hai tiếng "hiểu lầm".
Nói xong, anh ta khống chế ánh mắt một lần nữa nhìn gương mặt cô: "Như vậy đã hiểu chưa?"
Bối Nhĩ Đóa bị anh ta nói một tràng làm chóng mặt: "Tóm lại... Rốt cuộc là anh muốn hay là không muốn?"
Cửa sắt bị mở ra, tiếng cười đùa tràn lên sân thượng.
"Ghét thế, dẫn người ta lên đây làm gì? Trên này tối đen như mực, anh định làm chuyện xấu gì à?" Nữ sinh ngượng ngùng phản đối.
"Chuyện anh muốn làm... đã bắt đầu rồi..." Nam sinh vừa nói vừa bắt đầu động thủ.
"Chờ đã... Bên kia có người".
"Lừa ai chứ?"
"Có người thật". Nữ sinh vùng vẫy khỏi vòng tay đối phương: "Mau nhìn xem, họ còn nằm nữa..."
"KHÔNG phải chứ? Có vị đồng đạo nào chiếm chỗ trước à?" Nam sinh từng bước đi tới, nheo mắt lại nhìn.
Nữ sinh cũng hết sức thận trọng đi theo phía sau cậu ta.
Đến tận lúc cách Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa một bước chân.
Diệp Trữ Vi đột nhiên lên tiếng: "Tôi cảm thấy hai bạn không gõ cửa đã đi vào là rất không lễ phép".