ĩ Đóa vẫn cho rằng qua cách ăn của một người có thể thấy được một số nét tính cách của người đó. Như lúc ăn hai tay khua khoắng, miệng phát ra âm thanh tóp tép là người khiếm khuyết giáo dục, tư lợi ích kỉ. Lúc ăn mắt không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa các món ăn là người tính tình nôn nóng, trọng công danh lợi lộc. Lúc gắp đồ ăn chậm rãi mà trật tự, thích cắt đồ ăn thành từng miếng nhỏ, nhai khẽ nuốt chậm là người rất cẩn thận, cũng rất kiên nhẫn. Lúc ăn không liếc ngang liếc dọc, nhai nuốt không có âm thanh, không ảnh hưởng đến những người xung quanh là người có tính tự kiềm chế rất cao, tuýp người lí trí điển hình.
Diệp Trữ Vi là loại cuối cùng này.
Dường như bị ánh mắt nóng rực đối diện thiêu đốt trong thời gian dài, Diệp Trữ Vi ăn hết một nửa đã đặt đũa xuống: "Đi thôi, chúng ta đi chụp ảnh".
"Anh còn chưa ăn xong". Bối Nhĩ Đóa nhắc nhở: "Không cần phải vội như vậy".
"Chụp xong sớm cô cũng có thể về sớm".
Ơ, tại sao nghe có vẻ như chán ghét sự tồn tại của mình vậy? Bối Nhĩ Đóa gạt bỏ ý nghĩ trong lòng đó, hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu chụp?"
"Gần đây thôi".
Nghe thấy Diệp Trữ Vi nói như vậy, Bối Nhĩ Đóa cho rằng anh ta đã tìm được một địa điểm thần bí hay ho, thế là yên tâm đi theo anh ta ra ngoài. Ai ngờ đội nắng đi theo sau lưng anh ta một vòng lại quay về đến cửa quán ăn nhanh. Diệp Trữ Vi dừng lại nói: "Chụp luôn ở cửa quán đi".
"Anh không tìm được nơi khác à?" Bối Nhĩ Đóa lau mồ hôi trên trán.
"Ngoài chỗ này chỉ có Viện nghiên cứu, cô muốn chụp ở đâu?"
"Vậy về viện đi, trong viện còn tương đối mát mẻ, ở đây nóng quá". Bối Nhĩ Đóa nhìn đường phố trước mặt đông người lại qua, lẩm bẩm: "Còn rất đông người nữa".
Hai người quay về Viện nghiên cứu, Bối Nhĩ Đóa theo Diệp Trữ Vi đi vào một phòng nghỉ ở tầng một, lúc đi vào lại phát hiện trong phòng không có người nào.
Hai chiếc bàn dài ghép lại thành một, trên bàn đặt một chiếc giá để cốc có bốn năm chiếc cốc. Bên cạnh giá để cốc là một bộ loa nhỏ, bên cạnh nữa là vô số đĩa nhạc, còn có cà phê hòa tan, hộp đựng trà, ống đựng bút, quạt điện, kẹo cao su bạc hà, hai thanh sô cô la xếp chồng lên nhau...
Ngoài chiếc bàn ghép còn có một tủ sách và một chiếc ghế sofa. Trong tủ sách là các loại sách và xương động vật, trên sofa có gối dựa và một chiếc chăn gấp lại gọn gàng.
"Chỗ này yên tĩnh thật". Bối Nhĩ Đóa đứng cạnh cửa sổ kéo một góc rèm ra, nhìn thấy bên ngoài có hai cay to, ánh nắng len lỏi chiếu xuống qua cành lá, tiếng ve kêu nhẹ nhàng và mùi giấy trong phòng làm mọi người thấy tâm hồn thư thái.
Diệp Trữ Vi đi tới, tiện tay kéo rèm cửa sổ ra một nửa: "Đây là khu đất trống phía sau viện, không có người".
"Vậy chúng ta chụp ở đây đi". Bối Nhĩ Đóa nói xong liền nhìn quanh, kéo chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng đến bên cửa sổ, ngồi xuống ghế rồi kéo Diệp Trữ Vi tới gần: "Chúng ta quay mặt về phía ánh sáng, hiệu quả sẽ rất tốt".
Thế mới gọi là ánh dương rực rỡ.
"Cô ngồi, tôi đứng?" Diệp Trữ Vi đột nhiên hỏi.
"Ơ, có vẻ hơi khó khăn". Bối Nhĩ Đóa lại đứng lên: "Vậy chúng ta cùng đứng. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ? Có phải quá quả tạo không?"
"Rất giả tạo, không có đôi tình nhân bình thường nào lại tạo dáng như chụp ảnh chân dung như thế".
"Thế bình thường tình nhân người ta làm thế nào?" Bối Nhĩ Đóa hỏi ngược lại, nghĩ bụng nghe có vẻ anh nhiều kinh nghiệm nhỉ?
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát, đi tới chỗ chiếc sofa: "Chúng ta chụp ngồi".
Bối Nhĩ Đóa đi tới, đặt túi xách ngồi xuống.
"Cô dựa vào vai tôi".
Bối Nhĩ Đóa nửa tin nửa ngờ dựa đầu vào, lấy điện thoại di động, mở máy ảnh.
"Đưa điện thoại của cô cho tôi, sau đó nhắm mắt lại". Diệp Trữ Vi đột nhiên nói.
Cô ngước mắt lên: "Vì sao?"
"Để đạt được hiệu quả tự nhiên nhất".
Cô đưa điện thoại cho Diệp Trữ Vi rồi dựa vào vai anh ta: "Anh đừng hòng chụp tôi xấu như lần trước".
"Tôi chỉ có sao chụp vậy".
Cô buồn bực nhắm mắt lại.
"Hạ thấp đầu xuống một chút".
Cô làm theo.
"Gạt tóc bên trái ra sau tai".
Cô làm theo.
"Nâng cằm lên một chút".
Cô làm theo.
"Cánh mũi không được phập phồng rõ ràng như vậy".
Cô làm theo.
"Quay mặt sang bên phải một chút".
Cô làm theo.
Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, cuối cùng ngoẹo đầu sang một phương hướng không thể khống chế.
Rất lâu sau cô mới tỉnh lại, bởi vì ngủ rất say nên khi mở mắt ra còn chưa phản ứng lại mình đang ở đâu.
Cô đang nằm ngay ngắn trên sofa, đầu gối lên chiếc gối dựa mềm mại, dưới chân còn đắp chăn mỏng.
Diệp Trữ Vi chân dài đang đứng bên bàn lấy nước pha trà, hơi nóng lượn lờ nhanh chóng tan biến trong ánh mặt trời vàng rực rỡ.
"Diệp Trữ Vi?" Cô gọi anh ta một tiếng.
"Hai mươi ba phút". Anh ta vẫn quay lưng về phía cô: "Thời gian cô ngủ gật".
Cô chợt bừng tỉnh, ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc: "Xin lỗi, tôi buồn ngủ quá. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta đang làm gì nhỉ? À, đang chụp ảnh, bây giờ tiếp tục".
"Chụp xong rồi". Anh ta cầm cốc uống một ngụm trà: "Trong điện thoại của cô".
Bối Nhĩ Đóa nghi hoặc cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên mở ra xem, trong điện thoại có ba bức ảnh mới chụp.
Đầu cô đặt trên ngực Diệp Trữ Vi, tóc tai hơi bừa bộn, ngủ rất say. Diệp Trữ Vi cúi đầu nhìn cô ngủ, một tay vòng qua khoác vai cô.
"Thế này chưa phải chụp chính diện". Bối Nhĩ Đóa ngẫm nghĩ: "Có điều ít nhất anh cũng đã lộ mặt, chắc là mọi người cũng thỏa mãn".
"Bối Nhĩ Đóa".
"Cái gì?" Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu lên hỏi lại.
"Cô ngủ hay chảy dãi". Diệp Trữ Vi xoay người dựa vào bàn, một tay cầm cốc trà.
"Vừa rồi tôi chảy dãi à?" Bối Nhĩ Đóa cúi xuống kiểm tra sofa theo bản năng.
Diệp Trữ Vi cúi đầu thoáng nhìn mảng ngực áo ướt, sau nửa giây quyết định che giấu, bình tĩnh chuyển ánh mắt đi: "Tôi đã chụp ba kiểu, cô cứ chọn kiểu nào cô thấy tương đối hài lòng là được. Hôm nay đến đây thôi, cô có thể về rồi".
Bối Nhĩ Đóa cất điện thoại vào túi xách, gật đầu đứng lên.
Ra đến cửa phòng, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện: "Trong thời gian ngắn sắp tới chắc anh chưa nghĩ đến chuyện tìm bạn gái chứ?"
"Chưa".
Bối Nhĩ Đóa cười: "Tôi chỉ đột nhiên nghĩ, nếu ngày mai anh thích cô gái nào đó thì nhớ nói với tôi ngay. Tôi sẽ bảo Đường Lật lập tức chấm dứt chuyện này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh".
"Không đâu". Diệp Trữ Vi đứng thẳng người trước cửa sổ đầy ánh nắng như cố định trong một khung ảnh, cảm giác hơn người cất giấu trong lòng lúc này lộ ra rất tự nhiên, dường như được phóng đại rất nhiều lần: "Không có chuyện ngày mai tôi gặp một cô gái tôi thích, xác suất này bằng không".
"Biết đâu, không thể nói chắc được".
"Nếu có thì tôi sẽ bỏ cô trước".
Huyệt thái dương Bối Nhĩ Đóa chợt giật giật.
Đàn ông quả nhiên đều là động vật máu lạnh, tốt xấu bây giờ bọn họ cũng là một cặp tình nhân trong mắt người ngoài, có duyên mới là vứt bỏ tình cũ ngay...
Bối Nhĩ Đóa oán thầm, hoàn toàn quên mất vừa rồi ai đã nhắc tới chuyện này.
"Đúng rồi, đổi lại là cô". Diệp Trữ Vi nhắc nhở Bối Nhĩ Đóa: "Cô cũng phải sớm nói với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chấm dứt quan hệ này".
Bối Nhĩ Đóa gật đầu: "Không thành vấn đề".
Đến lúc ra khỏi Viện nghiên cứu, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cái gì mà không thành vấn đề? Vừa rồi rõ ràng Diệp Trữ Vi nói là nếu đổi lại là cô gặp được người cô thích, cô phải sớm nói với anh ta, anh ta sẽ chịu trách nhiệm chấm dứt... chịu trách nhiệm đá cô?
Tóm lại, bất luận là anh ta hay là cô có "duyên mới", anh ta đều là người đá cô?
Quả thực là quá âm hiểm, quá toan tính!
Dưới ánh mặt trời, Bối Nhĩ Đóa vẫn nghĩ mãi một vấn đề: Dựa vào cái gì?
Cô không kiềm chế nổi tâm tình, gửi tin nhắn cho Diệp Trữ Vi: "Dựa vào cái gì mà đều là anh chủ động chấm dứt quan hệ của chúng ta?"
Diệp Trữ Vi trả lời: "Bởi vì tôi chưa bao giờ bị ai đá".