Ông Trịnh trở về nhà cũng là luc 5.00 pm thấy Hàn Dương đang ngồi ngoài vườn hóng gió nhớ đến lời dặn của Hàn Tuyết về kế hoạch lần này nên ông tỏ ra bình thường như không có chuyện gì sảy ra.Thấy ông Trịnh về cô ta liềm nở chạy ra đón:
_Bác đi công truyện chắc mệt mỏi lắm ạ.Bác để cháu cầm cặp cho ạ.
Nói xong cô ta chưng ngay ra bộ mặt cún con.Ông Trịnh đưa cặp cho cô ta rồi cũng niềm nở tươi cười :
_Cháu cũng chuẩn bị đi ăn cơm đi.Ta có nhắn với quản gia làm những móm mà cháu thích ăn nhất lúc ta sang chơi với cháu đó.
Nói xong ông bước lên lầu thì đã có Thái Nam ở trong phòng đợi ông.
_Con có chuyện muốn nói với ba.
_Con nói đi ta lắng nghe.
_Ba à cô gái ở trong nhà ta không phải là Kim Hàn Tuyết cô ta giả dạng vào nhà ta để chiếm đoạt viên đá quý ác quỷ của ba định tặng cho Kim Hàn Tuyết thật.
Sau lời nói của hắn.Ông Trịnh giật mình nhìn hắn dò xét:
_Tại sao con biết?
_Trưa nay vô tình con đi ngang qua phòng cô ta luc con đang trên đường xuống ăn cơm thì vô tình nghe được cuộc trò chuyênj của cô ta với ai đó đên cuối cô ta nói
"tạm biệt cha
" thì con mới biết là ai._Hắn nói mà mắt nhìn ra cửa sổ nới có những bông hoa hồng gai đang leo trằng chịt.Ông Trịnh thấy đứa con của mình như vậy cũng thở dài :
_Ba cũng mới biết chiều nay mà thôi.Cô ta là con của bác ruột Kim Hàn Tuyết.Ông ta tên Kim Gia Hòa cô ta tên Kim Hàn Thủy .Nhà cô ta muốn chiếm lấy gia sản và bang hội của cha Hàn Tuyêt tạo lên, nên ông ta đã nhẫn tâm giết người em trai ruột thịt của mình và cả mẹ của Hàn Tuyết nữa .May mà Hàn Tuyết và đứa em bé bỏng Hàn Dương vẫn còn sống và đã trở về điều tra vụ này là cũng để là hoàn thành nốt một số ý nhuyện trước khi ngắm mắt của cha mình.
Ông kể đâu đuôi câu truyện cho hắn nghe.Không thấy phản ứng gì của hắn khi hắn vẫn hướng ánh mắt ra cửa sổ.Một lần nữa ông thở dài.
_Hàn Tuyết nó không muốn ai biết nên nó bảo là chúng ta làm như cô ta chính là Hàn Tuyết.Bây giờ chúng ta cùng hoạt động để điều tra xem tiếp theo cha con cô ta định làm gì.À mà Hàn tuyết cũng học lớp con đó,nó ngồi cùng con 1 hay 2 hôm gì đó xong con bé giả mạo này mới chuyển vào.
Lúc này hắn mới ngac nhiên không ngờ cái con bé xáu xi đó lại chính là vị hôn phu thật của mình.Tâm trạng này vừa vui vừa lo lắng.không biết lí giải thế nào.
Vì 2 cha con hắn nói chuyện trong mật đạo nên Hàn Thủy không nghe thấy gì.Buổi tối hôm đó quanh bàn ăn toàn mấy món ăn côn trùng, nào là châu chấu giang bọ xít dán, cá suối nướng..... nhìn thấy bàn ăn này Hàn Thủy vẫn không hiểu chuyện gì.
_Bác nhớ lúc xưa gặp cháu ở Mỹ cháu nói rất thích ăn những món này nên hôm nay bác mới dặn quản gia.Chúc cháu ngon miệng nha. _Ông nhìn Hàn Thủy bằng ánh mắt dịu hiền chìu mến để nhịn cười.Hắn thấy ba mình như thế rồi lại thái độ của cô ta hắn liền hùa theo gắp liền lúc 2 con bọ xít vào bát của cô ta :
_Thấy ba tôi bảo cô thích ăn bọ xit lắm lên tôi đã tự tay làm đó.Nó bổ dưỡng lắm đó.chữa bệnh được đó nha. _Nụ cười của hắn khiến cho cô ta ngậm ngùi ăn hết.
Kết thúc bữa ăn ông Trịnh cùng hắn lên mật đạo để bàn tiếp công việc còn mỗi mình cô ta ngồi trong phòng ấm ức.
Hàn Thủy ơi là Hàn Thủy. Bữa tối hôm qua quả là khó nuốt đối với Hàn Thủy.Cô ta không ngờ cô em họ của mình lại là một người có sở thích quoái dị đời thủa nhà ai lại ăn bọ xít gián châu chấu giang .... nói chung toàn côn trùng mấy cpn vật mà cô ta ghét nhất báo hại tối qua cô ta phải ngủ trong nhà vệ sinh vì cái tội ruột bọ xít chưa làm sạch khiến mùi hôi cộn lên nôn ra hết.( đáng đời.) Sáng nay không biết bao nhiêu lần mà mồm vẫn hôi mùi bị xít gián tối hôm qua.Cô ta xuống nhà mà mồm bịt khẩu trang.Nhìn thấ hắn và ông Trịnh cô ta chỉ cười trừ.
_Cháu bị làm sao thế?_ Ông Trịnh nói với giọng lo lắng.
_Cháu không sao đâu ạ!Cháu chỉ bị cảm cúm thông thường thôi ạ. Tí tối cháu uống thuốc là khỏi._Cô ta cười nói song sịt sùi như có lệ rằng mình bị cảm cúm thật.
_Cúm thông thường thôi mà ba. _Hắn nói khi cô ta đã ra khỏi cửa .Rồi quay lại nháy mắt với ba mình:
_Chắc đó là chiệu chứng phụ của món bọ xít gián . Công nhận Hàn Tuyết cao tay thật. _Nói xong hắn quay ra chỗ của Hàn Thủy :
_Lên xe.
Cô ta vừa lên đến xe thì xe phóng thẳng với tốc độ bàn thờ.Cô ta chưa thắt dây an toàn nên hồn bay tận lên mây.Còn sity hôm nay của cô ta là tóc thả ngang vai.Mui trần mở nắp khiến tóc cô ta xù lên rối tung.Trông cô ta bay giờ không khác người Rừng .Xe dừng cô ta hồn chủa nhập xác.Mọi học sinh trong trường ùa ra.Thảm quá Hàn Thủy ơi là Hàn Thủy.Đó mới là những ngày đầu của cô thôi.
Lớp Học.
Nhìn thấy Hàn Thủy bước từ xe của hắn xuống con nhỏ đáng ghét bữa trước đã bị nó đánh tơi bời nhìn thấy cảnh này máu sôi sùng sục hỏa khí đã dâng lên đỉnh điểm nóc đầu. 0. Cô ả tuy tức lắm nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thật tươi tắn bước đến chỗ hắn và Hàn Thủy :
_Chào hội trưởng bạn đây là.......... _Tuy biết Hàn Thủy là vị hôn phu của hắn nhưng Thiên vẫn tỏ vẻ chưa hề biết gì.(Ặc giả nai à không biết có mục đích gì không nữa).
_Chào bạn mình tên là Kim Hàn Tuyết .Mình là vị hôn phu của hội trưởng - Trịnh Thái Nam rất hân hạnh được biết bạn._Vừa nói cô ta vừa đưa tay ra bắt tay với Thiên.
_Ồ vậy chúng ta làm bạn chứ.Tôi là Hoàng Thuận Thiên ._Thiên tức lắm khi cô ta nói và nhấn mạnh mình là vị hôn phu của hắn.Nhưng vấn cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi để có tiên cho kế hoạch sau nà của mình.Và Thiên cũng chưng ra bộ mặt baby hàng tạ phấn dôm của mình. (Quả này Kẻ cắp bà già gặp nhau rồi )
Hàn Thủy thấy có thẻ lợi dụng được Thiên bởi vẻ bề ngoài chắc rất dễ sai khiến.( gặp sói rồi)
Sau màn chào hỏi của 2 con người mui mô họ cùng nhau quay trở lại lớp học và người bị ép đi giữa chính là hắn chứ ai ( ai bảo đẹp quá làm chi) .Có người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc mép lại nhếch lên và một nụ cười nủa miệng lại ra đời để dành tặng cho 2 kẻ xấu số.
Bằng kĩ thuật sống lâu năm hắn đã nhanh chóng thoát khỏi sự đeo đuổi của 2 con đỉa - là ai thì mọi người chắc đã biết.Hắn trở vào phòng hội trưởng và lấy ra chai vang 50 ngồi nhâm nhi và bỗng nhớ ra điều gì đó lấy điện thoại mở Fine gì đó rồi ngồi đó cười một mình.Aizachắclạilàảnhhắnchụptrộmnóhômnóbịhắnbắtphạtđâymàhịccáitênácđộccườitrênlỗikhỏnhọccủangườikhác.:MatCuoi7nóicủathầygiámhiệuvanglênkhiếnnóđangngồitronglớpbỗnggiậtmìnhvìkhônghiểuchuyệnđangsảyra.
"Tào Tháo
" nên cô ta nên phồng ngồi trong nhà vệ sinh một lúc rồi lấy điện thoại báo cáo tình hình cho ba mình rồi nằm vật trên giường ngủ.