i bước lên, chủ động ngồi lên đùi Louis Thương Nghiêu. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng an ủi, “Đừng giận nữa, như thế chẳng phải càng tốt hơn sao? Đây chính là chứng cứ có lợi nhất, sẽ làm cho bên tố cáo lập tức mất đi hai nhân chứng vô cùng quan trọng.”
Khi màn hình hiện ra bộ mặt xấu xa của Sherman, sắc mặt của Louis Thương Nghiêu càng trở nên xám xịt. Nhất là khi nghe thấy mấy lời dâm đãng của tên thanh tra bỉ ổi kia thì hắn càng thêm căm hận. Hận tới mức muốn giết chết hắn ta ngay lập tức.
Lạc Tranh thấy toàn bộ đoạn ghi hình đều rất hoàn hảo, sau khi xem thật kỹ, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng đưa tay chỉ vào màn hình, “Thương Nghiêu, đoạn ghi hình này em chỉ cần phần trước thôi, phần sau anh kêu thuộc hạ ra tay thì nên xóa đi, nếu không…”
Lạc Tranh chưa kịp nói hết câu thì đã chìm trong đôi môi của Louis Thương Nghiêu rồi. Nụ hôn của hắn đến quá đột ngột, cũng quá điên cuồng, làm cho nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể tùy ý để cho sức mạnh của hắn dẫn dắt, cứ thế mà trầm luân…
Mãi lâu sau Louis Thương Nghiêu mới chịu buông tha cho đôi môi của Lạc Tranh. Trong đáy mắt hắn tràn ngập tình yêu thương dành cho nàng, nhưng dường như cũng có chút trách móc. “Tranh, anh đã nói rồi, không cho phép em mạo hiểm vì anh như thế. Vì sao không chịu nghe lời anh vậy hả? Sớm biết em sẽ dùng cách này để lấy chứng cứ thì bất luận thế nào, anh cũng không ngồi đó mà nghe em giảng giải về luật pháp gì gì đó rồi. Anh không quan tâm nhiều đến thế…”
“Suỵt…” Lạc Tranh dịu dàng nhìn Louis Thương Nghiêu, cũng không hề có ý trách móc hắn, ngược lại càng yêu hắn nhiều hơn. Chính là tình yêu phát sinh từ sự bảo vệ, từ sự bao bọc bởi hạnh phúc.
“Vì anh em có thể làm bất cứ điều gì.”
“Tranh, em làm thế khiến anh cảm thấy mình không khác gì Ôn Húc Khiên.” Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày.
“Anh sao có thể giống hắn ta chứ?” Lạc Tranh nằm trong lòng Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng lên tiếng. “Em có thể nhìn thấy sự lo lắng của anh, sự quan tâm của anh. Em nghĩ nếu có một ngày em gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ vì em mà làm bất kỳ chuyện gì. Đừng bao giờ có suy nghĩ như thế, anh luôn bảo vệ em, khiến cho em cảm nhận được hạnh phúc, được yêu thương. Cho nên, Thương Nghiêu, hãy để cho em làm những việc vì anh có được không?”
“Anh đã nói rồi, nếu em muốn vì anh mà làm việc gì đó, thì rất đơn giản, chính là…”
“Chính là ở bên cạnh anh, yêu anh, em biết.” Lạc Tranh dịu dàng nhìn Louis Thương Nghiêu. “Nhưng nếu anh xảy ra chuyện, chúng ta sao có thể yên tâm mà tiếp tục yêu thương nhau được chứ? Thương Nghiêu, thực ra em rất tin tưởng anh nên mới làm như thế. Em tin chắc rằng anh sẽ tìm thấy em, sẽ cứu em ra. Nếu không phải yêu nhau một cách sâu sắc thì làm sao có được niềm tin như thế chứ?”
“Em ấy à…..” Louis Thương Nghiêu không đành lòng mà nổi giận với Lạc Tranh. Càng không nỡ buông lời trách mắng nàng. Chỉ có thể khẽ than thở, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. “Em nên nhớ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được phép làm những chuyện này, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Lạc Tranh khẽ cười.
Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh, nghiêm túc lên tiếng, “Nếu không anh sẽ nhốt em ở nhà, không cho em đi đâu cả. Cùng lắm thì anh cũng làm việc ở nhà, đích thân trông chừng em.”
Lạc Tranh không nén nổi liền cười lớn. “Được, được! Anh phải trông chừng em thì mới yên tâm được.”
“Vô tình vô nghĩa!” Louis Thương Nghiêu ôm chặt Lạc Tranh vào lòng, càng lưu luyến hơn. “Nhiều lúc anh nghĩ, rốt cuộc em người phụ nữ như thế nào, mà sao dám to gan đến thế?”
Lạc Tranh bật cười khẽ, “Em à, là người phụ nữ của anh. Louis Thương Nghiêu là chồng em thì đương nhiên em phải to gan rồi.”
Louis Thương Nghiêu nghe xong những lời đó, không kiềm chế nổi, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Lạc Tranh… Cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
“Vào đi!” Louis Thương Nghiêu vẫn ôm chặt lấy Lạc Tranh với khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng trong lòng. Thanh âm của hắn lại khôi phục sự trầm thấp thường ngày.
Một tên thuộc hạ đi vào cung kính cúi mình, “Ngài Louis, người phía cảnh sát đến rồi.”
“Xuống trước đi!”
“Vâng!”
Sau khi thuộc hạ đi ra ngoài, Lạc Tranh mới từ trong ngực của Louis Thương Nghiêu ngẩng đẩu lên, khẽ thở dài. “Người của cảnh sát đúng là không để lãng phí tiền của những người nộp thuế.”
Louis Thương Nghiêu khẽ cười, “Bọn họ đã đợi từ hôm kia đến hôm nay, cũng coi là có kiên nhẫn rồi.”
Lạc Tranh đỏ mặt, vội vàng lên tiếng. “Em đi cùng anh.”
“Em hãy ở đây.”
“Không được. Đừng quên em là luật sư đại diện của anh.” Thái độ của Lạc Tranh rất kiên quyết, “Em biết rõ anh sẽ tuyệt đối không phối hợp với cảnh sát, và tất nhiên cũng không giải quyết vấn đề theo cách thông thường. Anh là đương sự của em, ở trong tình huống này, tất cả mọi chuyện anh phải nghe theo em.”
Louis Thương Nghiêu thấy thế, cũng biết với tính cách của Lạc Tranh thì thực sự không thể miễn cưỡng thêm được, càng không thể bắt nàng ngồi yên một chỗ vào lúc này. Hắn chỉ còn biết đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nàng rồi thở dài lên tiếng, “ Vâng, thưa phu nhân.”
Nụ cười của Lạc Tranh rạng ngời trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc, hệt như đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ trước mắt…