Toàn thân Lạc Tranh đã trở nên vô lực. yếu ớt dựa vào đầu giường. Sức nóng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, giống như một dòng nuớc lũ không ngừng tấn công thăng vào tâm can của nàng. Nàng mơ hồ nhìn thấy một cánh tay to lớn của đàn ông mờ cửa phòng ra rồi một thân hình cao lớn bao phù lấy nàng. Rồi mặt của kẻ đó cũng dân dần hiện ra...
Hô hấp của Lạc Tranh càng lúc càng trở nên gấp gáp. thực không ngờ đó lại là.. .chánh thanh tra Sherman.
Trời ơi, sao lại là hắn ta cơ chứ? Lạc Tranh giãy dụa toan đứng dậy nhưng do trọng tâm không vững nên lại ngã nhào xuống giường. Nàng nhìn thấy gã đàn ông kia đang nhếch mép cười một cách đầy mỉa mai rồi từng bước, từng bước tiến về phía nàng...
"Đừng có lại đây!" Lạc Tranh dốc hết sức lực toàn thân mà quát lên. Nàng cũng không ngừng lùi về phía sau nhưng rất nhanh chóng đã bị dồn tới chân tường. Trong đầu Lạc Tranh lúc này không những vang lên những lời của ôn Húc Khiên lúc trước. "Có một người có hứng thú với cô!" Chăng lẽ chính là tên thanh tra này hay sao? Không lẽ, hắn ta và ôn Húc Khiên đang ngấm ngầm thực hiện âm mưu này?
Sherman nhìn chằm chằm Lạc Tranh nhưng cũng không vội vang bước tiếp mà lại ngồi xuống phía đầu giường. Ánh mắt hắn lộ rõ dục vọng cực độ của đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp . Một lát sau. hắn cất tiếng cuời đầy dâm tà...
"Lạc Tranh, cho dù tôi không qua chỗ cô thì cô cũng không nhịn được được mà lao tới tôi ngay thôi."
Nghi vẫn của nàng cuối cùng được xác nhận. Nắm tay Lạc Tranh khẽ siết chặt lại khiến cho đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng hy vọng có thề dùng sự đau đớn này để đè nén ngọn lửa đang không ngừng cuộn trào trong cơ thê mình. Nàng cũng không còn là một thiếu nữ ngô nghê nữa nên cũng hiểu rõ cảm giác lúc này là như thế nào.
“Sherman. tôi.. .tôi không ngờ ông lại bỉ ổi tới như vậy, dám dùng thù đoạn này đối vói tôi. Rốt cuộc ông muôn gì? Tôi nói cho ông biết, tôi nhất định không bỏ qua cho hành động này của ông đâu.” Vừa dứt lời, Lạc Tranh lại cắn mạnh vào môi mình, ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể đang không ngừng lan tỏa khiến trán nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Sherman vừa cười vừa nhìn Lạc Tranh, ánh mắt háo sắc quét trên cơ thể nàng; "Cô quên rồi sao? Đây chính là khát vọng của đàn ông đối với phụ nữ. Lạc Tranh, không giấu gì cô, lần đầu tiên gặp cô tại cục cảnh sát tôi đã âm thầm lên kế hoạch để có được cô." Nói tới đây. bàn tay to của hắn lại thuận thế mà làm càn trên cơ thê Lạc Tranh, khiến nàng không kiềm chế được mà cất tiếng rên khẽ. Sherman thấy thế càng đắc ý cười lớn.
"Cô quá xinh đẹp. đẹp tới mức mà bất kỳ người đàn ông nào lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đều này sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu. Bây giờ. tôi thực sự hồi hộp muốn chờ xem hoa anh túc độc nôi tiếng ờ trên giường dâm đãng tới mức nào. Tôi nghĩ chắc hẳn cô rất nhiệt tình, nếu không thì làm sao có thê khiến một người đàn ông như Louis Thương Nghiêu quyến luyến không rời, thậm chí còn có ý định cưới cô nữa chứ."
"Ông... và Ôn Húc Khiên đã thỏa thuận với nhau những gì? Anh ta cho ông những lợi ích gì? Hay là ông mang lại lợi ích gì cho anh ta?" Lạc Tranh dung hết sức lực véo mạnh vào đùi mình. Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt hòa trộn vào nhau làm nàng càng trờ nên khó chịu, sắc mặt cũng ngày càng ừng đỏ.
"Cưng à! Đã uống thuốc kích thích rồi mà còn kiên trì được như vậy đúng là làm tôi được mở mang tầm mắt." Sherman lại vươn tay về phía Lạc Tranh nhưng bị nàng dùng hết sức lực đẩy mạnh sang một bên. Hăn cũng không chủ động tiến tới nữa mà chì cười nham nhở.
"Có lẽ ông trời đã giúp tôi. Đang nghĩ xem làm thế nào để có được cô thì ôn Húc Khiên liền chù động đưa tới trước cửa. Hắn chẳng những đề nghị đuợc làm nhân chứng trước tòa mà còn mong tôi sẽ đua Louis Thương Nghiêu vào chỗ chết. Đương nhiên tôi phái tỏ ra có chút khó khăn, vì thế đương nhiên hắn cũng phải nghĩ cách đê thỏa mân được tôi chứ!"
Qủa nhiên là Ôn Húc Khiên
Cơn giận trong lòng Lạc Tranh đã bừng lên như một ngọn lửa. Hiện giờ trong cơ thể nàng dường như có hai ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt điên cuồng vậỵ. Cả đời này, có lẽ sai lầm lớn nhất mà nàng mắc phải chính là tin tưởng Ôn Húc Khiên sẽ hoàn toàn hối cải, sẽ đường đường chính mình mà thực hiện mục tiêu của mình, thật không ngờ..
"Xem ra, người rất hận Louis Thương Nghiêu không chỉ có mình tôi. Hắn còn tưởng tôi sẽ không giúp hắn cho nên mới vội vàng đưa cô đến cho tôi. Xem ra, Ôn Húc Khiên cũng là người khá tâm lý, biết rõ tôi có ý với cô. Sau này tôi mới biết, hóa ra cô và Ôn Húc Khiên từng là "vợ chồng hờ". Ha ha..." Sherman lai cất tiếng cười vô cùng bỉ ổi.
“Ông một lòng muốn điều tra ra chứng cứ kinh doanh phạm pháp của Thương Nghiêu, cho nên tất cả những điều này chẳng qua là xuất phát từ thù riêng mà thôi. Vì thế, dù Thương Nghiêu không có tội thì ông cũng sẽ áp đặt tội danh cho anh ấy.”
Lạc Tranh chỉ cám thấy cơ thể ngày càng mất đi sức lực. đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nụ cười bỉ ổi cùng hình ảnh của người đàn ông trước mắt lại trở nên vô cùng mê hoặc như thể tình cảm dành cho hắn đă ăn sâu vào trong tâm trí nàng vậy. Hơi thở của nàng lúc này dường như còn phảng phất mùi hoắc hương dịu nhẹ...
Sherman thấy ánh mắt của Lạc Tranh bắt đầu trở nên mơ hồ, khẽ nhếch môi cười mãn nguyện. “Tôi có thể nói cho cô biết tôi căm hận Louis Thương Nghiêu tới mức nào. Nếu không phái vì hắn ta thì đồng nghiệp của tôi đã không chết. Nếu không phải vì hắn ta thì tôi đã thăng chức từ lâu rồi. Lần này coi như hắn gặp xui xẻo. Chuyện công chúa bị sát hại. tôi nhất định sẽ không bỏ qua. cũng không dễ dàng buông tha cho hăn. Lạc Tranh, tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình. Cho dù cô có thắng kiện tôi cũng sẽ kiện hắn tội kinh doanh phi pháp. Tôi muốn nhìn thấy hắn không còn đường sống, muốn nhìn hắn trở thành trắng tay.”
“Bằng chứng chứng minh Thương Nghiêu kinh doanh phi pháp đâu?” Lạc Tranh gắng gượng cất tiếng cười lạnh, “ông sẽ lại ngụy tạo chứng cứ chứ gì?”
“Tôi nói rồi. bất luận phải dùng thủ đoạn gì, tôi cũng phải làm cho hắn thân bại danh liệt!” sắc mặt Sherman liền lập tức biến đổi. Vươn tay ra. giữ lấy cam Lạc Tranh. “Nếu muốn giữ lấy mạng sống cho hắn. thì cô hãy nhanh chóng cầu xin tôi muốn cô, thưởng thức hương vị của cô. Có thể tôi sẽ xem xét mà để cho hắn một con đường sống!
Lạc Tranh gần như đã cắn nát làn môi mình. Mồ hôi dọc theo trán nàng liên tục chảy xuống. Sau lưng đã áp chặt vào tường nhưng Lạc Tranh vẫn cố gắng kiên tri nhấn mạnh từng lời. "Đừng mơ tưởng tới việc tôi cầu xin ông!"
Sherman nghe những lời của nàng liền tỏ ý không tin. lại nhếch mép cười bỉ ổi. "vẫn còn cứng miệng sao? Tôi xem cô có thể kiên trì được bao lâu? Trước kia tôi cũng có đê ỷ tới một cô gái rồi cũng cho cô ta uống loại thuốc kích thích này. Kết quà cô ta không ngừng cầu xin tôi muốn cô ta. Không những thế, cô ta còn không chịu đựng nổi mà tình nguyện dâng lên cho tôi. Bất ký người phụ nữ nào khi uống loại thuốc này cũng đểu không thê kiềm chế được, sẽ trở nên vô cùng phóng đãng. Lạc Tranh, tôi nói cho cô biết, có cũng không phải ngoại lệ đâu."
Nói tới đây. Sherman lại xáp lại gần Lạc Tranh hơn. nụ cười của hắn càng trở nên tà ác...
“Ông đúng là một kẻ bại hoại!” Lạc Tranh hận không thể giáng cho hắn một bạt tai, nhưng đáng tiếc , một chút sức lực nàng cũng không có, còn có thể làm được gì đây?
"Đừng có nói khó nghe như vậy!" Sherman khẽ nhíu mày. đưa tay nàng cam Lạc Tranh lên. "Hiện giờ trong mắt cô, tôi chính là nguời đàn ông duy nhất có thể cứu vớt cô!"
Sherman cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp dang thớ hổn hển trong ngực mình. Đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh thực sự quá hấp dẫn. Cuối cùng, hắn không kìm nén được nữa, dục vọng đang không ngừng thôi thúc, hắn nhanh chóng cúi xuống, sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt nhò nhắn đang ửng hồng của nàng.
Từng hơi thờ và hành động lỗ mãng cua Sherman khiến hô hấp cùa Lạc Tranh cũng ngày càng dồn dập. Nàng rất muốn dựa vào chút lỹ trí còn sót lại mà đẩy hắn ra. Nhưng khi những ngón tay yếu ớt của nàng chạm vào lồng ngực rắn chắc cùa hắn thì lại giống như lấy "trứng chọi đá" vậy. Toàn bộ sức lực của hắn đểu dồn lên người nàng, càng lúc càng mãnh liệt, khiến nàng không nhịn đuợc mà cong ngươi lên.
Sherman thấy vậy liền cất tiếng cười đầy dâm tà, tham lam ôm lấy Lạc Tranh rồi ném nàng lên trên giường. Nhìn người phụ nữ trên giường đã sớm mềm nhũn không còn khả năng kháng cự. hắn cũng không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức nhào tới, cuồng dã hôn lên đôi môi đỏ mọng cùa Lạc Tranh, bàn tay cũng vươn ra để bật camera...
Mọi thứ trước mắt Lạc Tranh đă ừở nên mơ hồ. Nàng còn lầm tưởng người đàn ông phía trên mình chính là Louis Thương Nghiêu. Nhân lúc còn có thê cứu vãn được chút tỉnh táo cuối cùng, nàng dùng sức, hung hăng cắn mạnh một cái!
"A... " Đang định mờ máy quay thì Sherman thất thanh kêu lên vì đau đớn. Ngay sau đó. hắn đứng bật dậy lấy tay che mìệng. Rất nhanh, máu chày ra từ những kẽ ngón tay cùa hắn.
Thấy máu nhuộm đỏ bàn tay. Sherman tức điên lên. cũng không buồn bật máy quay lên nữa. Hắn hung dữ tiến lên. túm lấy cổ Lạc Tranh bóp mạnh, điên cuồng ấn lên."Chết tiệt! Dám cắn tôi à? Cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem ra cô chán sống rồi."
Lạc Tranh cám thây vô cùng khó thở. Muôn giãy dụa nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào cả. Nàng cũng nhất định không lên tiếng cầu xin hắn, chỉ dồn hết sức vào việc hô hấp. Nhưng mọi cố gắng cũng trở nê vô ích, dần dần nàng có cảm giác không thể thở nổi nữa.
Sherman thấy thế liền buông nàng ra. vẻ mặt hung ác lúc trước cũng chuyển thành cười cợt. "Cô yên tâm. tôi còn chơi đùa cho thỏa thích thì sao có thể cam lòng mà bóp chết cô được chứ." Nói xong thân thể của hắn lại đè mạnh lên cơ thê Lạc Tranh, bàn tay xấu xa trong cơn hưng phấn không ngừng chu du trên cơ thể đang run rẩy của nàng.
"Chờ tôi chơi đùa xong sẽ giao cô cho ôn Húc Khiên. Dường như hắn có ý nối lại tình xưa với cô đấy. Xem ra, hắn vẫn còn lưu luyến thân thể của cô lắm."
‘Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông.” Lạc Tranh vất vả hít lấy chút không khí, rồi từng ngọn lửa lại bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể nàng.
“Được! Tỏi sẽ chờ xem cô làm gì tôi.” Sherman nờ nụ cười hết sức nham hiểm. Hắn cũng chằng buồn để ý đến mình mà lại hung hăng hôn lên môi nàng.
Khi bàn tay hắn bắt đầu dời xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo của nàng. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót..-Bỗng nhiên...
Rầm...
Cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng ra. Ngay sau đó, cơ thể của Sherman giống như một bao cát, bị ném văng ra ngoài một cách không thương tiếc. Thân thể nặng nề bị đập mạnh vào tường khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn.
Thân thể của Lạc Tranh lập tức được một người đàn ông ôm lấy. Lần này trực giác của nàng không thể nhầm lẫn đuợc nữa. Mùi hoắc hương dịu nhẹ đang vây lấy cơ thể nàng quen thuộc tới mức làm nàng muốn khóc ngay lập tức.
Lạc Tranh cố gắng mở to hai mắt, lại tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Nước mắt của nàng cũng không kìm được mà rơi xuống. Đến lúc này. nàng mới phát hiện bản thân mình sợ hãi tới mức nào.
Louis Thương Nghiêu ôm Lạc Tranh thật chặt, sắc mặt dường như cũng trờ nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người. Khi hắn xông vào phòng ngủ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu hắn chi muốn giết người