ng Nghiêu..." Lạc Tranh ôm chặt lưng của Louis Thuơng Nghiêu, vì kích thích mà móng tay bấm sâu vào bờ vai rộng cùa hắn. Phần bụng của nàng cũng liên tục co rút, vì không tự chù được mà không ngừng phập phồng lên xuống đầy kích tình.
Chìm trong cơn mê đắm, thân thể Lạc Tranh ánh lên màu hồng nhạt như được thoa lên một lớp phấn, đẹp tới mê hồn. Ánh mắt nàng cũng trở nên mơ hồ, vô cùng hấp dẫn. Chiếc miệng nhỏ xinh cũng hé mở, không ngừng bật ra những âm thanh khêu sợi khiến Louis Thương Nghiêu càng trở nên hưng phấn cùng cuồng dă. kịch liệt mà vận động. Cảm giác hoan ái mãnh liệt khiến toàn thân nàng chìm đắm trong sự kích thích tới mức chấn động. không cách nào diễn tả thành lời.
Nhìn dáng vẻ yêu kiều của người phụ nữ trong ngực, từng động tác của Louis Thương Nghiêu càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên điên cuồng. Bất ngờ, nơi yết hầu của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú, đem nàng đè nghiến xuống sofa. Một lúc lâu sau, hắn lại kéo Lạc Tranh ôm chặt vào trong ngực…
Lạc Tranh giống như một chú mèo vô cùng quyến rũ, thân thể tuyệt đẹp mềm mại khẽ tun lên để lộ ra sự mê hoặc chết người. Nàng ở dưới cơ thể của Louis Thương Nghiêu không ngừng thở gấp cùng nức nở.
Nghe thấy người phụ nữ trong ngực nhẹ nhàng bật khóc khiến đáy lòng của Louis Thương Nghiêu không khỏi nôi lên một hồi thường xót. Hăn không nén nồi cảm xúc của mình, khẽ cúi đâu xuống dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng.
Lạc Tranh vẫn còn chìm đắm trong cảm giác kích tình vừa rồi, dịu dàng nàm trong lồng ngực của Louis Thương Nghiêu giống như một chú chim nhỏ mất đi toàn bộ sức lực vậy. Một lúc lâu sau, nàng khẽ ngẳng đầu, ánh mắt sau một hồi hoan ái duờng như càng thêm nét phong tình, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn tình yêu cảu hắn, bờ môi khẽ nờ nụ cười với má lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Nụ cười của nàng mê hoặc tới mức có thể làm khuynh đảo chúng sinh, trong nét dịu dàng vẫn gợi lên sự yêu kiều cùng quyển rũ.
"Thương Nghiêu..." Lạc Tranh ôm lấy cổ của Louis Thương Nghiêu, cơ thể khê nhích lên một chút. "Là anh, thật tốt..
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự yêu thuơng cùng chiều chuộng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn của Lạc Tranh, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Vừa rồi khi biết Lạc Tranh bị lừa uống phải thuốc kích thích, ngay cả giết người hắn cũng dám nghĩ tới.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ yêu kiêu cùng xinh đẹp của nàng, hắn lại không thê kiềm chế được. Hắn lại bị mê hoặc, lại bị đầu độc bởi dáng vè kích tình của nàng. Thậm chí cảm giác còn mãnh bệt hơn cà lần hắn bỉ ổi cho nàng hít mùi hương pheromone. Thân thể của nàng như tiềm ẩn một sức mạnh to lớn, có thể đưa đan ông lên đỉnh một cách rõ ràng.
Nghĩ tới đây, dục vọng vừa dịu đi của Louis Thương Nghiêu lại bắt đầu nhen nhóm. Hắn cúi đầu hôn Lạc Tranh, đôi mắt lại trở nên đục ngầu.
“Thương Nghiêu … ưm “ vì hai người cư thế mà triền miên không dứt nên Lạc Tranh dễ dàng cảm nhận được sự tiếp xúc mãnh liệt trong cơ thể. Đang lúc nàng vẫn đăm chìm trong sự dịu dàng của Louis Thương Nghiêu thì bỗng phát hiện dã thú nằm sâu trong cơ thể lại bắt đầu thức tỉnh. Dường như còn nóng bỏng cùng to lớn hơn cả lúc trước, liên tiếp lấp đầy nàng, chặt khít tới mức không còn khe nào hở.
Lạc Tranh không chịu nôi, thân thê trờ nên vặn vẹo, mẻm mại cụôn chặt lây Louis Thương Nghiêu dường như không thể tách rời. Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp đã sóm trờ nên mờ mịt nhìn vào khuôn mặt hắn với vè phong tình khó tả.
Louis Thương Nghiêu hoàn toàn bị dáng vẻ của Lạc Tranh đầu độc. Hắn ôm chặt lấy nàng, dịu dàng đáp lại sự quyến rũ của nàng. Khuôn mặt cương nghị lúc này cũng toát lên vẻ phong tình, đôi mắt đen tựa như màn đêm nóng bỏng mà vô cùng sầu thẳm.
"Muốn sao?" Louis Thương Nghiêu cố tình trầm giọng hỏi, dường như đang cổ ý trêu đùa Lạc Tranh. Sự dừng lại đột ngột của hắn khiến nàng trờ nên khó chịu, không chịu đựng hơn được nữa. cơ thể khẽ vặn vẹo như "xà mỹ nhân" vậy.
"Xấu chết đi được... Hu hu!" Đôi môi của Lạc Tranh cũng đang run lầy bẩỵ, bàn tay nhò bé khẽ đập nhẹ vào vòm ngực màu đồng răn chắc của Louis Thương Nghiêu, cơ thê càng vặn vẹo mạnh hơn.
"Cầu xin anh..." Louis Thương Nghiêu xấu xa đưa ra yêu câu, trên vầng trán rộng lại băt đầu lấm tấm mồ hôi.
Ham muốn của Lạc Tranh hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng trong cơ thể dẫn dắt và khống chế. Nàng không hề do dự, chủ động ưỡn cong người lên, hơi thở có phần gấp gáp, nhỏ giọng cầu xin. “Thương Nghiêu…xin anh…muốn em…”
Lạc Tranh đã không thể khống chế được ngon lửa điên cuồng trong cơ thể nữa, chỉ muốn một lần nữa đắm chìm trong hơi thở của Louis Thương Nghiêu.
“Gọi anh là gi?” Thân thể Louis Thương Nghiêu lại khẽ chà sát, cố tình hành hạ ham muốn của Lạc Tranh. Động tác của hắn khiến cho thân thể Lạc Tranh lại càng thêm run rẩy, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập.
Lạc Tranh say đắm nhìn vào mắt của Louis Thương Nghiêu, trong lòng ngập tràn tình yêu dành cho hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mờ, quyến rũ gọi khẽ, “Ông xã!”
Chỉ một tiếng "ông xã" này cũng đủ sức làm tan chày vạn vật trên thế gian, khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Louis Thương Nghiêu cũng trở nên yếu mềm. Khát khao mãnh liệt không cách nào khống chế được nữa, dục vọng cháy bỏng cũng hừng hực bốc cháy. Đây chính là một loại hạnh phúc, một loại cảm giác mãn nguyện mà hắn chưa từng có bao giờ.
“Tiểu yêu tinh… Em đúng là tiểu yêu tinh…” Louis Thương Nghiêu không tự chủ mà thốt ra những lời đó. Cánh tay mạnh mẽ khẽ nâng cao mông của Lạc Tranh lên làm cho hai chân của nàng kẹp chặt lấy hông của hắn.
Sau đó hắn ngồi dậy, rồi nằm ngửa ra phía sau. Ngay trong lúc nằm xuống hắn đột nhiên buông lỏng người nàng ra.
Toàn thân Lạc Tranh vốn đã mềm nhũn, không kiềm chế được nữa mà hét lớn. Thân thể mềm mại cảu nàng theo phản xạ vươn thẳng ra. Đột nhiên toàn bộ cơ bắp trong cơ thể cũng căng lên như dây đàn rồi liên tiếp co rút một cách mãnh liệt.
Dã thú của Louis Thương Nghiêu thực sự quá to lớn. Mặc dù đã quen với tình yêu cực kỳ mãnh liệt của hắn, nhưng mỗi lần cùng hắn Lạc Tranh vẫn cảm thấy sự khít chặt cùng to lớn mà dã thú hắn tạo ra, khiến thân thể nàng như muốn vỡ vụn.
Ngược lại, Louis Thương Nghiêu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Lạc Tranh, khẽ nghiến răng lên tiếng, “Tiểu yêu tinh, em sắp cắn đứt anh rồi.”
Sau khi câu nói hết sức ám muội kia, Louis Thương Nghiêu cũng không kiềm chế được lại đem thân thể của Lạc Tranh rớt mạnh xuống dưới. Cảm giác được kích thích mãnh liệt cứ thế liên tiếp nhau, khiến nàng cảm nhận được cảm giác hoan ái tột đỉnh như từ địa ngục cho tới thiên đường. Từng đợt… từng đợt giống như sói hoang tham lam gặm nhấm lấy hương thơm từ cơ thể nàng.
Ông xã… đừng…” Lạc Tranh cũng không thể chịu đựng được dòng điện ghê người ma Louis Thương Nghieu mang tới. Nàng cô thức cất tiếng cầu xin hắn, yếu ớt xin hắn ngừng lại. Rõ ràng, người uống phải thuốc kích thích là nàng cơ mà…