tiếp. “Ưng Diêm, tóm lại, trên pháp đình, nhất định tôi sẽ không nhường anh đâu.”
“Được!” Kỳ Ưng Diêm thấy tinh thần chiến đấu của Lạc Tranh đang vô cùng khí thế, tâm trạng cũng cảm thấy khá hơn. “Từ trước tới nay tôi cũng chưa từng thua kiện bao giờ. Nếu như lần này cô phá vỡ thành tích đó, tôi cũng tình nguyện mà tâm phục khẩu phục.”
Lạc Tranh bị lời nói của Kỳ Ưng Diêm chọc cười, lên tiếng chế nhạo, “Ưng Diêm, cuộc sống này vốn rất công bằng. Lần trước anh đã đánh bại thành tích bất bại của tôi, lần này tôi sẽ hoàn trả cho anh đầy đủ.”
“Được, tôi hy vọng cô sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Nhưng cô cũng biết, ở trên pháp đình tôi là người luôn luôn nói chuyện bằng chứng cứ. Tôi nhất định sẽ không nhượng bộ hay mềm lòng với cô đâu.” Kỳ Ưng Diêm cũng thể hiện thái độ cương quyết.
Lạc Tranh khẽ cười, gật đầu. Nàng biết rõ, đây chính là công việc và thái độ làm việc của một luật sư chuyên nghiệp - Công tư phân minh. Người luật sư chuyên nghiệp sẽ không vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng tới vụ án cũng như sẽ không dùng cảm tính mà phân tích mọi chuyện. Việc làm của luật sư rất đơn giản, dựa vào những chứng cứ xác thực có được mà tranh thủ tối đa, mang lại quyền lợi cho chính đương sự của mình.
Mặc dù Louis Thương Nghiêu bị buộc tội, nhưng vì thân phận cùng địa vị của hắn khá đặc biệt nên tạm thời không bị giam giữ. Tuy nhiên mọi hành động của hắn cũng bị hạn chế một cách nghiêm ngặt.
Chính vì thế, đương nhiên Lạc Tranh sẽ trở thành nhân vật chủ chốt.Nhưng Louis Thương Nghiêu cũng không chịu ngồi yên mà không làm gì, hắn đã cử rất nhiều thuộc hạ tới hỗ trợ cho Lạc Tranh, giúp đỡ nàng một tay.
Vào thời điểm mà Deneuve bị sát hại, Lạc Tranh cũng có hỏi qua Louis Thương Nghiêu, mong muốn hắn cung cấp những bằng chứng có thể chứng minh hắn không có mặt tại biệt thự, chẳng hạn như nhân chứng hoặc đoạn video nào đó.
Nhưng, có thể vì hắn luôn hành động một mình, xung quanh lại không có ai cho nên không thể cung cấp cho nàng những chứng cứ ngoại phạm được.
Sự việc này làm cho Lạc Tranh cảm thấy rất khó giải quyết. Bởi vì, ngộ nhỡ không tìm ra bằng chứng chứng minh Louis Thương Nghiêu đã ở nơi khác vào đêm xảy ra án mạng thì lúc ra toà hắn sẽ gặp phải bất lợi rất lớn.
Vì vậy, Lạc Tranh cũng chỉ có thể cử người của Louis Thương Nghiêu đi khắp nơi để hỏi thăm xem đêm đó có ai chứng kiến sự việc hay không mà thôi. Mà hành động này đương nhiên phải thực hiện một cách bí mật. Là luật sư nàng hiểu rõ, công việc cũng như nhiệm vụ của mình là dựa vào chứng cứ mà đưa ra những lời biện hộ trên tòa.
Việc điều tra chứng cứ của Thương Nghiêu là việc của phía cảnh sát. Một khi nàng bị phát hiện có can dự vào chuyện này, thì sẽ bị cho là vượt quyền và không tuân theo trình tự làm việc thông thường của một luật sư, cũng chính là hành động gây trở ngại cho việc thực thi công lý.
Nhưng vì Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh buộc phải làm điều này. Cảnh sát đã không còn tin tưởng được nữa, nàng không thể ngồi chờ chết được.
Hôm nay, Lạc Tranh cho triệu tập toàn bộ các luật sư của tập đoàn lại. Mục đích chính là tạm thời phân công cho hai luật sư có tiếng chịu trách nhiệm về các công việc pháp vụ bên ngoài tập đoàn. Tất cả các luật sư còn lại đều dồn hết sức lực cho vụ án này trên tòa.
Vi Như đã chuẩn bị tất cả các tài liệu có liên quan tới vụ án, phát cho từng người một. Lạc Tranh nhìn mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chắc các vị cũng biết, gần đây tập đoàn đã xảy ra chuyện gì. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thành lập đoàn luật sư của tập đoàn mà các vị chính là thành viên của đoàn luật sư đó. Mọi người hãy xem qua tài liệu đang cầm trên tay, đó chính là lời khai của những người có liên quan cùng với lời biện hộ phía đối phương đưa ra. Những ngày sắp tới, mọi người sẽ phải vất vả một chút, cố gắng tìm ra các vấn đề mấu chốt có lợi để tiến hành biện hộ trên toà, thể biện hộ trên tòa. Chúng ta nhất định phải cùng nhau hợp sức thắng vụ kiện này.”
Tất cả luật sư có mặt đều gật đầu đồng ý. Bọn họ đương nhiên hiểu rằng, muốn thắng được vụ án lớn này thì việc thành lập đoàn luật sư là thực sự cần thiết. Mọi người cần phải hợp trí, hợp lực vào thì mới có thể đi tới thắng lợi cuối cùng.
Điều quan trọng nhất chính là, bọn họ đều một lòng một dạ tin tưởng Louis tiên sinh không giết người. Tuy rằng đối với công việc tại tập đoàn hắn xử lý cực kỳ nghiêm khắc, cũng không bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào nhưng bọn họ đều tin tưởng hắn từ tận đáy lòng, không rõ nguyên nhân, không rõ lý do, chỉ đơn giản là tin tưởng thôi.
“Lạc luật sư…” Một vị luật sư lên tiếng. “Hiện tại, tất cả chứng cứ đối với Louis tiên sinh đều vô cùng bất lợi. Ngộ nhỡ chúng ta thua kiện…”
“Tôi sẽ tiếp tục kháng án!” Lạc Tranh ngắt lời vị luật sư kia, thái độ vô cùng kiên quyết, giọng nói cũng cực kỳ kiên định.
“Nếu như lần này thua kiện, tôi sẽ kháng án. Liên tiếp kháng án cho tới khi nào tòa án tuyên bố Louis tiên sinh vô tội mới thôi.”
“Được, chúng tôi biết rồi.” Các luật sư nhanh chóng gật đầu, bắt đầu tìm hiểu tập tài liệu dầy cộp trước mặt. Vi Như đứng một bên quan sát khuôn mặt gày rộc đi của Lạc Tranh, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng. Gần đây vì những việc liên quan tới vụ án mà nàng không hề ngủ ngon, sắc mặt cũng rất kém.
Cô không biết có thể giúp Lạc Tranh làm những gì, chỉ có thể thỉnh thoảng mang tới những đồ ăn tốt nhất, đảm bảo cho mọi người có thể yên tâm mà nghiên cứu vụ án này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tất cả mọi người đều bận rộn với việc nghiên cứu tài liệu mà không hề để ý tới việc trời đã tối. Tuy thời gian cũng đã muộn nhưng mọi người không hề có ý định về nghỉ ngơi, tiếp tục bàn bạc cùng thảo luận với Lạc Tranh cho tới tận rạng sáng. Đối với luật sư mà nói, làm việc không biết ngừng nghỉ cũng là chuyện thường tình. Nhất là lại gặp vụ án quan trọng như thế này, mọi người đều muốn dồn hết tâm huyết vào đó.
Cho tới ngày thứ ba, mọi người dường như không trụ nổi nữa, Lạc Tranh đành cho mọi người chút thời gian để nghỉ ngơi. Còn nàng thì lái xe ra ngoài, hy vọng có thể tìm thêm được một chút chứng cứ.
Lạc Tranh lái xe rất chậm vì gần đây nàng ngủ rất ít, sợ trong lúc lái xe lại gặp chuyện không may. Đang lúc xe rẽ trái, nàng bỗng nhìn thấy Sally xuất hiện ở phía trước, sau đó cô ta xông tới chặn xe của nàng lại.
Tâm trạng Lạc Tranh lúc này cũng có chút mơ hồ, đột nhiên lại có người xông ra chặn trước đầu xe khiến nàng giật mình hoảng sợ vội vàng bẻ tay lái rồi đạp mạnh phanh xe, vì thế chiếc xe cũng theo quán tính mà trượt về một bên đường.
Sally vẫn không hề nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ. Dường như cô ta biết rõ Lạc Tranh sẽ không đâm vào mình cho nên cứ đứng yên đó không hề cử động. Mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào xe của Lạc Tranh, trong tay không biết còn cầm theo một vật gì đó.
Lạc Tranh vội vàng xuống xe, nhìn thấy Sally có chút giật mình. “Cô làm gì ở đây? Cô…” Còn chưa kịp nói xong, Lạc Tranh chỉ thấy Sally đột nhiên giơ cao cánh tay lên, ném đồ vật đang cầm trong tay về phía mình. Nàng không kịp né tránh, chỉ thấy cả khoảng không trước mắt là một chất lỏng màu đỏ hất về phía nàng, ngay sau đó nhuộm lên khắp người.
Một mùi nồng nặc xộc đến, chính là sơn dầu đỏ !
Khắp trên người, trên mặt Lạc Tranh đều là sơn dầu. Cả người nàng bị nhuộm toàn một màu đỏ. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Sally tràn ngập sự căm hận, ánh mắt đó dường như có thể giết chết người.
“Lạc Tranh, cô chính là hung thủ đã gián tiếp hại chết chị gái tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ như các người đâu! Tuyệt đối không! Tôi sẽ lên tòa làm chứng, chứng minh hai người trong lúc chị tôi lâm bệnh nặng mà cấu kết với nhau. Cô là hung thủ ! Cô là đồ yêu tinh hại người!”
Giọng của Sally lạnh tựa băng giá. Cô ta giống như người mắc bệnh tâm thần, không cách nào kiểm soát được lời nói của mình nữa. Từng câu từng chữ của cô ta giống như một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim Lạc Tranh.
Mà Lạc Tranh cũng không còn sức lực để giải thích bất kỳ điều gì nữa. Hơn nữa, nàng cũng biết, có giải thích thì cũng vô dụng mà thôi. Nhìn một đám sơn dầu đỏ rực trên người, trái tim Lạc Tranh cũng thắt lại. Xem ra Sally thực sự oán hận nàng, cô ta biết rõ nàng là người Hongkong, kiêng kỵ nhất là sơn dầu đỏ nên mới không ngần ngại dùng cách này để trả thù nàng.
Cảnh sát tuần tra ở gần đó cũng rất nhanh chóng có mặt. Sally nói xong cũng chạy mất dạng còn Lạc Tranh được đưa vào bệnh viện kiểm tra, cảnh sát cũng đi theo nàng tới bệnh viện.
Việc này nhanh chóng truyền đến tai của chánh thanh tra Sherman. Rất nhanh sau đó, ông ta cũng dẫn vài nhân viên cảnh sát đến bệnh viện. Thấy Lạc Tranh vừa thực hiện xong tất cả các thủ tục kiểm tra, ông ta khẽ cong môi. “Lạc luật sư, có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra sự việc vừa rồi hay không?”
Lạc Tranh biết rõ chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến nên không nghĩ nhiều, lại ngồi lên giường kiểm tra của phòng cấp cứu bệnh viện, lạnh lùng lên tiếng. “Thanh tra muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết.”
“Phối hợp với cảnh sát luôn luôn là lựa chọn tốt nhất, mà cô lại là người theo ngành luật nữa chứ.” Sherman chậm rãi lên tiếng. “Người hất sơn dầu đỏ vào cô là ai, có nhìn rõ không?”
Lạc Tranh nhìn Sherman, sắc mặt hết sức bình tĩnh. “Không nhìn rõ, đối phương xuất hiện rất đột ngột, hất sơn dầu vào tôi với tốc độ rất nhanh rồi chạy mất.”
“Cô đang nói dối! Rõ ràng cô đã nhìn thấy đối phương là ai.” Sherman cười lạnh lùng.
“Làm thế nào mà ngài thanh tra lại rõ tình hình ở hiện trường như vậy? Nếu như đã tường tận mọi chuyện xảy ra thì sao lại phải đến đây hỏi tôi chứ?” Giọng điệu của Lạc Tranh vẫn hờ hững như trước. “Nếu cảnh sát đã biết đối phương là ai, thì không nên đến đây làm phiền tôi.”
“Tôi muốn biết, rốt cuộc tại sao đối phương lại hất sơn dầu vào người cô?” Sherman thấy thái độ của Lạc Tranh không chịu hợp tác, sắc mặt tự nhiên sa sầm lại.
Lạc Tranh đứng dậy, cầm lấy túi xách, lạnh lùng lên tiếng, “Tôi nghĩ đây chính là việc cảnh sát nên đi điều tra. Thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Nói xong, nàng đi thẳng không hề quay đầu lại.
Sắc mặt Sherman tái mét đi, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lạc Tranh.
“Sếp, người phụ nữ này thật quá kiêu ngạo, dám khinh thường cảnh sát chúng ta.” Một tay cấp dưới giận dữ lên tiếng.
Sherman khẽ nở nụ cười lạnh lùng, “Người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng lọt vào tay tôi. Đến khi đó, tôi sẽ khiến cho cô ta phải mở miệng cầu xin tôi.”
Mấy gã cấp dưới của Sherman nghe xong cảm thấy cực kỳ khó hiểu liền dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Nhưng Sherman cũng không nói gì nữa. Ánh mắt ông ta lúc này loé lên những toan tính rất khó nắm bắt, dường như đang âm thầm lên kế hoạch cho một âm mưu nào đó.
***
Lạc Tranh không quay lại công ty nữa mà đi thẳng về biệt thự. Nàng không ngờ Liệt và Dennis đều đang ở đó nên bị sửng sốt một chút rồi mới định thần lại bước vào trong.
“Trời ơi, Lạc Tranh chị sao vậy?” Liệt sợ hết hồn, vội vàng kéo Lạc Tranh lại, lo lắng nhìn nàng. “Chị bị thương ở đâu, sao lại chảy nhiều máu thế?”