sôi sục ý chí chiến đấu như vậy thì xem ra hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi.
“Anh…anh muốn làm gì?” Lạc Tranh thật sự sợ hết hồn. Trong mắt hắn hiện lên tia nhìn mà nàng đã rất quen thuộc, thâm thuý đến doạ người, nhưng lại lộ rõ toan tính xấu xa. Nàng đột nhiên nghĩ tới việc người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được. Ý thức được điểm này, nàng có chút sợ hãi…
Dường như phát giác được sự sợ hãi trong đáy mắt nàng, Louis Thương Nghiêu lại không hề có chút hoang mang, hai tay vây lấy nàng trong phạm vi của hắn, đôi mắt ánh lên nét cười khiến người ta không dám coi thường. Hơi thở của hắn lúc này bao phủ hô hấp của nàng, có một cảm giác an ổn quen thuộc nhưng cũng khiến trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác bất an.
Lạc Tranh bắt đầu hối hận, nàng sao lại có thể quên mất hắn là người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, quyền uy của hắn không cho phép người khác khiêu chiến chứ. Nàng không nên ngốc nghếch đối chọi cùng hắn, như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Lúc này, mỗi người đều có mục đích cùng suy nghĩ riêng của mình khiến bầu không khí trong phòng thử đồ trở nên yên tĩnh đến doạ người.
Vẻ mặt của Lạc Tranh cực kỳ thận trọng mà Louis Thương Nghiêu cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của nàng.
Sự yên tĩnh quá mức lại khiến Lạc Tranh cảm thấy có một nguy cơ kinh người đang tới gần, giống như một con thú dữ bị nhốt kín, chờ thời cơ thích hợp sẽ nhào tới đem nàng nuốt trọn không chút lưu tình…
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 17 - Phần 4: Nổi cơn ghen
Không cần nói Lạc Tranh cũng biết Louis Thương Nghiêu cố ý giữ nàng lại trong phòng thay đồ. Cảm giác bị ép buộc này khiến nàng rất không thoải mái, lại ở trong một không gian bị đóng kín như vậy, người bên ngoài không biết sẽ nghĩ thế nào còn người đàn ông bên trong lại khó có thể khuất phục.
Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như đang cười của hắn, ánh mắt của hắn sáng rực lên mang theo ngọn lửa nóng bỏng vô cùng dọa người, mà ánh mắt đó còn không hề che dấu sự đam mê đầy toan tính.
“Anh... rốt cuộc muốn làm gì? Louis Thương Nghiêu, vào lúc này anh đừng nghĩ tới chuyện làm loạn.” Tim Lạc Tranh bắt đầu nhảy loạn lên, dường như muốn vọt ra khỏi cổ.
"Làm loạn? Em cho rằng anh sẽ làm loạn với em thế nào?” Nụ cười vui vẻ trên môi Louis Thương Nghiêu càng đậm hơn, ung dung nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy lộ rõ vẻ tà mị, giọng nói trầm khàn vang lên khiến người nghe không khỏi run rẩy, “Em đang sợ anh?”
Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào gương mặt tà mị của hắn, khẽ chớp hàng lông mi cong vút nhằm che dấu sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, chau mày nói, “Sợ? Buồn cười, trong từ điển của tôi không có từ này.”
“Vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đầy tà mị nhìn nàng tràn ngập yêu thương. Sau đó, hắn từ từ cúi xuống, một tay đặt ở eo nàng, đem nàng giữ chặt, đôi môi mỏng kề sát vành tai nhạy cảm của nàng thì thầm, “Không sợ? Vậy sao không dám nhìn anh?”
Hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm phả bên tai nàng, mùi hoắc hương nhè nhẹ không ngừng vương vấn, bao vây hoàn toàn thân thể nàng…
Lạc Tranh rất muốn tìm một lý do phù hợp nhưng lại không cách nào chống đỡ tâm tình đang cuồn loạn của mình. Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn phải ánh mắt nóng rực của hắn, trong lòng nàng khẽ run rẩy, lời nói vừa muốn thốt ra lại như mắc nghẹn trong cổ…
Nàng hiểu rất rõ tâm tình của mình, đối mặt với người đàn ông mà nàng yêu, phải làm sao để có thể tỏ ra bình tĩnh? Hay là giả vờ thờ ơ? Nàng cảm thấy đã bảo vệ tâm tư của mình rất khá, ít nhất cũng không muốn bị hắn tổn thương. Nhưng mà, mỗi khi hắn đến gần nàng, tâm tình của nàng lại không cách nào che dấu mà biểu lộ rõ ràng.
Tuy hắn là người tâm tư vô cùng sâu xa, nhưng nàng cũng hiểu hắn là người tính tình thay đối khá thất thường, ngoài mặt càng ôn nhu, nụ cười càng sâu sắc thì sự nguy hiểm lại càng lớn. Vào lúc này, nàng phản kháng lại hay chọc giận hắn đều không phải là chuyện sáng suốt. Hắn căn bản là muốn thấy nàng như vậy, chờ nàng không biết lượng sức mà phản kháng lại, sau đó…hắn có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi càng lớn.
Lúc này, nàng không nói gì cũng không làm gì chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình.
Thấy Lạc Tranh không nói lời nào, dùng sự trầm mặc làm cách thức đối kháng, khóe môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên đầy tà mị, bắt đầu làm càn hít lấy mùi hương thơm ngát nơi cổ trắng nõn của nàng, lại không ngừng mơn trớn khắp vành tai nhỏ nhắn của nàng, khơi lên từng trận ngưa ngứa cùng tê dại.
Lạc Tranh run rẩy muốn né ra nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn siết chặt nàng lại, “Người phụ nữ thông minh…” giọng nói trầm khàn của hắn khiến người nghe không khỏi run lên, “Thật ra anh biết em đang sợ cái gì?”
Toàn thân Lạc Tranh vô thức cứng đờ lại, dè dặt nhìn vào gương mặt tà mị của hắn, lạnh lùng nói, “Anh thích dò xét lòng người như vậy sao? Vậy anh có thể tìm người khác, cần gì phải làm phiền tôi như vậy?”
“Tình tình của em quả thực rất cứng cỏi, nhưng nói năng lạnh lùng như vậy cũng không thể che dấu được sự sợ hãi trong lòng em.” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu đầy tà ý nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt của nàng, tiếp tục, “Hay là, em đã sợ đến mức không dám nghe anh nói tiếp?”
Lạc Tranh cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy ý cười của hắn. Nàng căn bản cũng không muốn trốn tránh, chỉ là sợ mình mềm lòng mà thôi.
Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, dọc theo phần cổ phác thảo từng đường nét duyên dáng khiến Lạc Tranh không khỏi hít một hơi khó nhọc, “Em sợ…sẽ không có cách nào đè nén bản thân mà yêu anh…”
Một câu nói này đủ để tạo thành lực uy hiếp sánh ngang một quả bom nguyên tử, đem bức tường cao nàng vốn cố xây dựng bao lấy trái tim mình hoàn toàn phá tan. Hô hấp của nàng có chút gấp gáp, không gian này khiến nàng thấy bức bối, giống như đang ở một nơi không khí loãng, không thuận tiện cho hô hấp.
Ngược lại, vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu lại đầy hài lòng, vô cùng dịu dàng sủng ái, đôi môi tà mị khẽ cong lên, “Bị anh nói đúng phải không? Tranh, thật ra em có yêu anh, đúng không? Nhưng ngày qua em luôn trốn tránh tiếp xúc với anh, thậm chí còn dọn ra phòng khách ngủ, không phải là vì em chán ghét anh, mà là bởi vì em yêu anh. Em đang sợ, một khi yêu anh sẽ không có cách nào quay đầu lại.”
Thật ra, lúc nói những lời này, hắn cũng là đang đánh một canh bạc với chính bản thân mình. Trước đây, hắn rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, nhưng người phụ nữ trong ngực mình đây, lòng của nàng tựa như chiếc kim dưới đáy biển, rõ ràng đã nhìn thấu, nhưng vẫn là không đoán ra. Những ngày này, hắn đã bị cảm giác này dày vò đến điên lên, mỗi khi nhìn thấy nàng tươi cười cùng Liệt, tim của hắn dường như bị cào nát.
Hắn không muốn lại tiếp tục bị hành hạ như vậy, hắn muốn nàng xác định rõ ràng thái độ của mình, hắn muốn trái tim nàng. Bởi vì nếu cứ hỗn độn thế này, hắn sẽ hoàn toàn bị nàng dày vò đến điên mất.
Lạc Tranh vẫn không hề mở miệng, nàng không nói lời nào không phải là vì không có gì để nói mà bởi vì nàng đang liều mạng điều chỉnh tâm tình đang mất tỉnh táo của mình. Ánh mắt đen thẳm của hắn đầy thâm ý, còn cả hơi thở nóng rực và vẻ săn mồi kia, hắn đang muốn gì? Người đàn ông đáng ghét này, cho dù hắn biết rõ tâm tư của nàng thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn đã quên mình còn có vị hôn thê? Nghĩ tới đây, tim Lạc Tranh lại nhói lên đau đớn. Theo lời Liệt, gia tộc Louis luôn chú trọng môn đăng hộ đối, cho dù nàng yêu hắn cũng vô dụng, thân phận của nàng dù có cao hơn nữa cũng không thể bằng cô công chúa kia. Ngoài sự kiêu hãnh của bản thân thì nàng chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ, hắn vẫn nhất định không bỏ qua cho nàng? Nhất định phải thấy nàng bị thương tổn chảy máu đầm đìa mới có thể hài lòng sao?
Một lúc lâu sau…
"Louis Thương Nghiêu, tôi không biết anh đang nói cái gì! Anh đùa giỡn đã đủ chưa? Đùa giỡn xong rồi có thể buông tôi ra được chứ?”
"Tối nay, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chính ngủ!” Louis Thương Nghiêu nghe câu trả lời của nàng, cũng không hề tức giận, mà chỉ cưỡng chế đề xuất mệnh lệnh.
“Tôi sẽ không trở về phòng ngủ chính!” Lạc Tranh không buồn suy nghĩ lập tức trả lời hắn.
“Vĩnh viễn cứ học làm một nha đầu không ngoan ngoãn…” Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt có một màn sương mờ cơ hồ không hề tan đi, gương mặt cương nghị lộ rõ vẻ tà mị, mỉm cười nói, “Em dường như đã quên mất, ở trước mặt anh, những lời không chút suy nghĩ thì không nên nói ra.
Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn lên, bá đạo đưa lưỡi tiến vào càn quấy, bàn tay kia cũng thuận thế trượt xuống, siết lấy eo nhỏ của nàng…
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 17 - Phần 5: Nổi cơn ghen
Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng khó nhọc hít lấy một hơi nhưng mà tràn ngập trong buồng phổi lại toàn là hơi thở đầy bá đạo của hắn. Vừa muốn vung tay kháng cự lại bị hắn dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay trắng trẻo vững vàng giữ chặt ra sau lưng nàng. Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu không chút an phận, chạy loạn trên thân thể nàng, nhanh chóng leo lên bầu ngực tròn đầy, càng lúc càng tham lam xâm chiếm hết thảy…
Lạc Tranh cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở của hắn bủa vây, nàng vô lực ngăn cản hắn bừa bãi gặm cắn khắp thân thể mình, chỉ có thể bị động ở trong ngực hắn thở gấp, cắn môi cố gắng đè nén tiếng thân ngâm mê người…
“Thả tôi ra, anh điên rồi!” Đôi mắt nàng đã mờ mịt màn sương, lời cự tuyệt cũng không có mấy sức thuyết phục. Nhưng cũng không khó nhận ra giọng nói của nàng đang đầy sự sợ hãi. Dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, hơn nữa bên ngoài phòng thử đồ lại có rất nhiều nhân viên đang làm việc.
Giả bộ không nghe thấy yêu cầu của nàng, nụ hôn của hắn dần di chuyển tới phần cổ trắng mịn, chuyên tâm chế tạo từng dấu ấn ký thuộc về riêng hắn…
Toàn thân vừa đau đớn vừa mỏi nhừ lại thêm cảm giác tê ngứa khó chịu khiến Lạc Tranh khẽ run rẩy, dường như tất cả sức lực của nàng đều nhanh chóng tan biến hết vậy.
“Anh đừng như vậy…thả tôi ra.” Lạc Tranh vẫn cố gắng phản kháng bằng giọng nói yếu ớt đầy bối rối.
Một hồi lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới ngẩng đầu lên, thả cho hai tay nàng được tự do. Đôi mắt thâm thuý của hắn ánh lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy những vết hôn hồng rực đang nở rộ như những đoá hoa đẹp đẽ trên bầu ngực tuyết trắng cùng khe rãnh mê hồn của nàng…
"Tranh..." Thanh âm của hắn đầy vẻ thoả mãn, mang theo sự cường thế vô cùng bá đạo, “…em là của anh!”
“Tôi không phải…tôi không phải là của anh…” Lạc Tranh yếu ớt lên tiếng nhưng vẫn cố kiên trì sự bướng bỉnh của mình.
“Thừa nhận đi! Trên đời này, không có kẻ nào có tư cách có được em. Chỉ có mình anh mà thôi!” Hắn cúi đầu tuyên cáo bên tai nàng, ánh mắt sáng ngời trên gương mặt cương nghị anh tuấn, ngũ quan tinh tế đầy tà mị mang theo vẻ nguy hiểm còn hơn vài phần so với satan dưới địa ngục, giọng nói đầy dịu dàng mang theo một mị lực khiến người nghe mê muội.
Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc, trong lòng không khỏi tràn ngập một cảm giác u ám, một cảm giác bức bách cùng đè nén khiến nàng