kế với số lượng hạn chế của năm nay, cho dù là kiểu dáng hay vật liệu đều là thượng phẩm. Nếu quý khách muốn phối hợp với nhiều loại cà vạt khác nhau, nhà thiết kế của chúng tôi sẽ căn cứ theo sự chọn lựa màu sắc của quý khách để tiến hành thiết kế, nhất định sẽ khiến quý khách hài lòng.” Nữ nhân viên bán hàng vừa nói vừa vô thức nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ở sofa không nói một lời kia. Từ lúc bước vào nơi này, người đàn ông đó cứ ngồi nhìn sững qua bên này không chớp mắt. Tuy rằng ngoại hình của anh ta khiến phụ nữ mê muội nhưng ánh mắt lại cực khiếp người, giống như đang canh chừng….bà xã vậy.
Lạc Tranh đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Louis Thương Nghiêu nhưng lại cố ý phớt lờ hắn, đem toàn bộ sự tập trung đặt lên người Liệt. Nàng mỉm cười, hỏi lại, “Liệt, cậu cảm thấy thế nào?”
Liệt nhẹ nhàng cười đáp lại, khéo léo nhìn thoáng về phía Louis Thương Nghiêu đang ngồi cách đó không xa, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần chị thấy đẹp là được rồi. Tôi không có ý kiến, hết thảy đều nghe lời chị.”
Trên mặt mấy cô nhân viên bán hàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ cùng ghen ghét. Nếu như có thể thu hút được hai người đàn ông xuất sắc như vậy, họ có chết cũng cam lòng.
Lạc Tranh gật đầu, lại nhìn Liệt, “Nhãn hiệu này thiết kế cũng không tồi, cậu có thể chọn lấy vài bộ thoải mái một chút. Cậu còn trẻ, không cần phải như người nào đó, luôn mặc mấy thứ đồ nặng nề như vậy. Người trẻ tuổi cần phải có tư tưởng thoáng mới được.” Nói xong, nàng đem mấy bộ trang phục đầy phong cách đưa cho Liệt.
Câu cuối cùng Lạc Tranh nói khá lớn, cố ý để Louis Thương Nghiêu nghe thấy. Những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai hắn, khiến hắn vô thức nhìn lại bản thân rồi khẽ nhíu mày.
Khóe môi Liệt khẽ cong lên thành nụ cười, thấy ánh mắt mấy cô nhân viên trong cửa hàng đang đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, mà hắn lại chỉ nhìn về Lạc Tranh.
“Được, tôi lập tức đi thử!” Nhận một lô quần áo trên tay Lạc Tranh, Liệt liền quay trở lại phòng thử đồ.
Lạc Tranh đi sang một bên, cố tình tránh xa Louis Thương Nghiêu nhưng tâm nguyện của nàng không được thực hiện. Louis Thương Nghiêu nhân cơ hội này, quăng cuốn tạp chí trên tay xuống, trực tiếp bước tới phía Lạc Tranh.
Mấy cô nhân viên bán hàng cố làm ra bộ dạng bận rộn nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo hắn.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng sáp lại gần, còn chưa kịp tránh né đã bị hắn vươn tay kéo nàng nhào vào trong lồng ngực rộng lớn, không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy cô nhân viên.
“Anh định làm gì?” Lạc Tranh kinh hãi kêu lên.
Louis Thương Nghiêu lôi nàng đến khu bày cà vạt, giọng nói lạnh lùng mang theo mệnh lệnh đầy bá đạo, “Chọn cà vạt cho anh!”
Lạc Tranh giật mình sững người nhìn hắn, một lúc sau trừng mắt liếc hắn một cái, “Anh phát bệnh thần kinh cái gì? Cà vạt của anh không phải có nhà thiết kế riêng sao? Tới nơi này gây chuyện cái gì chứ?”
"Đừng tìm cớ thoái thác, mau chọn cho anh!” Louis Thương Nghiêu không hề buông nàng ra, còn không vui trừng mắt nhìn nàng, “Không chọn đến khi anh vừa ý, em đừng mơ anh buông em ra.”
Tất cả nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ này cùng hai người đàn ông kia rốt cục đang giỡn chuyện gì…
Lạc Tranh cũng biết tính tình trâu bò của hắn, hắn là mẫu người điển hình của việc nói được làm được. Không cách nào tránh được, Lạc Tranh đành tùy tiện lấy một cái cà vạt, dí vào cổ hắn, tức giận nói, “Cái này hợp với anh!”
“Ngay cả nhìn em cũng không nhìn sao biết nó hợp với anh?” Louis Thương Nghiêu không vui nhíu mày. Người phụ nữ đáng chết, lại dám đối với hắn qua loa như vậy? Hắn dù sao cũng là ông trùm của giới xa xỉ phẩm, sao có thể tùy tiện như vậy chứ?
Lạnh lùng nhìn bộ dạng trừng mắt giận dữ của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười đầy mỉa mai, “Anh là người phong độ như vậy, so với Phan An còn hơn vài phần, cho dù có thắt một sợi dây thừng quanh cổ không chừng cũng sẽ trở thành trào lưu mới, sao có thể làm mất thể diện của anh đây?”
Louis Thương Nghiêu cũng nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, nhưng không hề tức giận mà còn nở nụ cười tà mị, đem nàng khóa lại trong cánh tay mình.
“Vậy sao? Vậy với nhãn quang của em, có phải cũng nên chọn cho anh một bộ cho hợp với chiếc cà vạt này hay không?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 17 - Phần 3: Nổi cơn ghen
Louis Thương Nghiêu vừa nói dứt lời, mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền vội vàng bước tới, đem những thương hiệu hàng đầu mang tới trước mặt hai người họ, tươi cười đề nghị, “Tiên sinh, bộ này rất hợp với ngài. Ngài không ngại thử một chút chứ?”
Đang ở trong thế bí, Lạc Tranh vừa thấy bộ y phục trên tay cô nhân viên liền nở nụ cười vui vẻ, “Bộ này phải không? Rất hợp với cái cà vạt này!”
Nàng thật sự không hề để tâm tới việc chọn đồ cho Louis Thương Nghiêu chút nào.
Mấy cô nhân viên cười híp mắt, thầm chờ mong Louis Thương Nghiêu sẽ liếc mắt về phía mình một cái.
Nhưng…
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu chỉ chăm chú đặt vào gương mặt của Lạc Tranh, đem vẻ tươi cười của nàng thu hết vào đáy mắt, nhận lấy y phục nhưng cũng không buồn liếc mắt lấy một lần. Liền sau đó, câu nói của hắn vang lên khiến mọi người đều được mở rộng tầm mắt, “Theo giúp anh thử y phục!”
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa cúi đầu kề sát vành tai nhạy cảm của nàng mà lên tiếng. Mà hắn cũng chẳng cho nàng có chút thời gian để kịp phản ứng, đã vươn tay kéo nàng thẳng vào trong phòng thử đồ, rồi “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tất cả nữ nhân viên của cửa hàng đều ngơ ngẩn cả người. Cho tới giờ, họ chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ tới vậy. Liệt vừa thay xong y phục bước ra ngoài, đúng lúc chứng kiến một màn này, đầu tiên có chút bất ngờ nhưng liền đó cười khẽ lắc đầu…
Liệt ho nhẹ một tiếng khiến mấy cô nhân viên như bừng tỉnh lại. Thấy mỹ nam đi ra, mấy cô này liền chuyển qua vây quanh cậu…
Trong phòng thử đồ, không khí có chút ám muội….
Bốn phía của phòng thử đồ đều được bao phủ bởi những tấm gương lớn. Không gian bên trong rộng đến mức khiến người ta phải níu lưỡi. Kiểu thiết kế như vậy đem lại hiệu quả rất tốt bởi khách thử đồ có thể ngắm được bản thân họ ở mọi tư thế. Lúc này, mỗi một tấm gương đều đang phản chiếu hình ảnh dây dưa của một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ vô lực.
“Anh định làm gì?” Lạc Tranh bị kéo vào phòng thử đồ, liền sau đó bị hắn ép lùi dần về một phía. Từ tấm gương bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ của hắn, mà gương mặt hắn cũng toát lên vẻ cường thế cùng tà mị, hiện lên vô cùng rõ ràng trong đôi mắt nàng.
“Làm gì? Em nghĩ anh sẽ làm gì với em?” Hắn cúi đầu cười, ý đồ xấu xa lộ rõ trên khoé môi tà mị. Hắn tiến lại gần nàng, càng lúc càng gần, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy. Nếu không tôi sẽ kêu lên, như vậy anh sẽ bị mất mặt đó.” Lưng Lạc Tranh đã dán sát vào mặt gương, không còn đường lùi nữa mà chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo.
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười, dường như đang rất dung túng cho thái độ cố tình gây sự của nàng, một tay kéo cà vạt xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu vai nàng…
"Không cần phải khẩn trương như vậy, em đã quên, anh không biết thắt cà vạt hay sao?”
Lạc Tranh đương nhiên biết rõ chuyện đó. Tại Paris mấy ngày này, cà vạt đều là nàng mỗi ngày thắt cho hắn.
“Em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chỉ là thắt cà vạt mà thôi, đâu có gì khó khăn?” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng rồi bật cười, lười biếng cất tiếng, “Đối diện với anh khiến em bực bội như vậy sao? Em nên dành một nửa sự kiên nhẫn như với Liệt cho anh chứ. Không cần phải không công bằng như vậy.”
“Tôi tốt với ai là chuyện của tôi, anh không có quyền can thiệp.” Lạc Tranh nghiến răng nhìn hắn.
Liền đó, gương mặt cương nghị của hắn lập tức kề sát gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Anh nói rồi, đừng tỏ ra cáu kỉnh với anh. Đây là phòng thử đồ, em ở đây càng lâu thì người bên ngoài kia sẽ càng có nhiều sự tưởng tượng phong phú.”
Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập vẻ không vui, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu rồi phẫn nộ kéo lấy cà vạt.
“Không cần vội như vậy, trước tiên giúp anh thay đồ đã!” Louis Thương Nghiêu dương dương tự đắc nhìn nàng, duỗi cánh tay ra, bộ dạng hệt thiếu gia đang chờ được phục vụ.
Lạc Tranh thật sự muốn đấm cho hắn một phát, ở nơi công cộng thế này mà hắn không hề biết xấu hổ chút nào, còn mặt mũi nàng thì phải làm sao chứ?
Đem áo khoác của hắn cởi ra, rồi đưa áo mới cho hắn xỏ vào, nàng dùng thái độ đầy bất mãn nhìn hắn.
“Anh không định để tôi giúp anh thay luôn quần đấy chứ? Thứ này màu sắc, kiểu dáng cũng không khác với đồ anh đang mặc, không cần thiết phải thử quần.” Nàng lạnh lùng tiếp lời.
Louis Thương Nghiêu cũng không muốn làm khó nàng, nhẹ nhàng cong môi, "Thắt lại cà vạt cho anh, đồ do em chọn, anh nhất định phải thử mới được.”
“Đúng là…không biết xấu hổ!” Nàng cúi đầu khẽ nói. Cái gì mà do nàng chọn chứ? Rõ ràng là bị ép buộc mà!
Bất đắc dĩ bước lên trước, đem cà vạt vòng qua cổ hắn, nàng thật muốn dùng sức siết chết hắn luôn cho rồi. Thật sự là hắn đang cố tình làm vậy. Bộ y phục này so với đồ hắn đang mặc trên người chả có gì khác biệt lắm, hắn đâu rảnh rỗi cùng nhàm chán đến mức đi thử chứ? Rõ ràng hắn đang muốn thoả mãn tâm lý biến thái của mình với nàng mà thôi.
Louis Thương Nghiêu cũng nghe được giọng nói đầy bất mãn của nàng, nhưng lại cố làm ra vẻ không nghe thấy. Thừa dịp nàng bận rộn thắt cà vạt, liền vươn cánh tay ra vây lấy nàng vào lòng, nở nụ cười xấu xa.
“Anh đừng động chân động tay!” Lạc Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng, "Louis Thương Nghiêu, là anh cố tình phải không? Hôm nay anh nhàn rỗi lắm sao? Cả ngày đi theo tôi và Liệt như vậy?”
“Anh chỉ tốt bụng giúp hai người thanh toán mà thôi. Lòng tốt như vậy mà lại bị coi là ý xấu.” Louis Thương Nghiêu ngược lại vô cùng nhàn tản, vẻ mặt như vừa nghe được chuyện lạ, “Em không thử nghĩ xem, Liệt hiện giờ không đi làm, đâu có nhiều tiền như vậy. Tiền lương của em là do anh trả, vậy chi bằng anh trực tiếp thanh toán cho hai người, đỡ phải phiền toái.”
“Anh thật là ông chủ tốt đó!” Chữ “tốt” được Lạc Tranh nhấn mạnh bằng một thái độ vô cùng mỉa mai.
“Quá khen, quá khen! Chỉ tàm tạm mà thôi. Cũng chỉ là quan tâm nhân viên của mình, em không cần phải khen anh như vậy.” Louis Thương Nghiêu cố tình hiểu sai lời nói mang nghĩa xấu của nàng, cười vô cùng đắc ý.
Lạc Tranh cũng không muốn tranh cãi với hắn, thắt cà vạt xong xuôi lại thấy hắn không có ý định buông tay, liền nhíu mày, “Anh buông tôi ra. Cần thử thì cũng đã thử rồi. Tôi muốn ra ngoài. Anh thích nói mấy lời hoa mỹ thì tự nói với mình trong gương đi.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, vòng tay ôm nàng lại càng siết chặt hơn.
“Ai nói những thứ cần thử đều đã thử rồi? Còn có thứ chưa thử …” Vừa nói hắn vừa cúi xuống, đôi môi mỏng kề sát môi nàng, Mấy ngày nay, chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là ôm nàng thật chặt trong lòng nhưng vì nghĩ đến vết thương trên người nàng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hôm nay xem nàng