Đêm xuống, Lạc Tranh cố gắng lắm mới có thể tắm xong, phải giơ cao một tay khi tắm thực sự là chuyện vô cùng khốn khổ.
Vừa vào đến phòng làm việc chuẩn bị bật máy tính lên, Lạc Tranh thấy trên cửa kính thoáng hiện lên ánh đèn pha xe hơi báo hiệu Louis Thương Nghiêu đã trở về, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút căng thẳng.
Lạc Tranh thầm nhủ chỉ cần chú tâm làm việc của mình là được rồi. Lúc này, mối quan tâm hàng đầu của nàng là tình hình của Liệt. Biết rõ nguyên nhân bệnh của cậu ta, cho dù thế nào đi nữa nàng cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho Liệt.
Lạc Tranh cũng không biết, hành động của nàng lúc này có phải một dạng tâm lý chuộc tội hay không nữa.
Tất cả tư liệu nàng tìm kiếm hiện giờ đều liên quan đến bệnh tình của Liệt. Trong lúc còn đang mải tìm kiếm thông tin, cửa phòng làm việc liền bị đẩy bật ra, không khó nhận ra hành động đẩy cửa này khá thô lỗ.
Lạc Tranh vô thức nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết là ai vừa bước vào, nàng chậm rãi lên tiếng, “Xin anh lần sau gõ cửa trước khi vào!”
Louis Thương Nghiêu dường như không nghe thấy lời nàng, sải bước tiến về phía trước, dừng lại trước mặt Lạc Tranh, lạnh lùng nói, “Ai cho phép cô qua bên kia?”
Đôi mắt Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn màn hình như trước, bàn tay bị thương để xuống phía dưới, nàng chỉ dùng một tay để ghi chép lại những điều quan trọng, khẽ đáp lại giọng nói lạnh lùng của hắn bằng sự hờ hững.
“Không có ai cho phép, tôi muốn tới thì tới.”
Louis Thương Nghiêu thấy nàng hờ hững như vậy, lửa giận lại càng bùng lên, giọng nói mang theo ý mệnh lệnh vang lên, “Tôi cảnh cáo cô, về sau không cho phép tới gần lâu đài nửa bước.”
Lời cảnh cáo của hắn rốt cuộc cũng khiến Lạc Tranh ngẩng đầu lên. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt giống như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười, nhẹ nhàng nói, “Anh thật kỳ lạ, chẳng lẽ, đó không phải là ý định lúc đầu của anh hay sao?”
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu cơ hồ bị lửa giận thiêu đốt. Người phụ nữ to gan này chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn.
“Cô nói vậy là ý gì?” Hắn gần như nghiến răng mà nói những lời này.
Lạc Tranh rốt cuộc cũng ngừng ghi chép tài liệu, khẽ dựa lưng vào ghế, có chút hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận đến mức sắp biến dạng của Louis Thương Nghiêu.
“Anh nên hy vọng tôi tới lâu đài mới đúng. Bởi vì, không phải anh luôn muốn xem tôi bị lương tâm hành hạ thế nào hay sao? Nếu không, tại sao anh lại đưa tôi đi gặp Liệt.”
Bàn tay Louis Thương Nghiêu khẽ siết lại thành nắm đấm, đôi mắt thâm thuý sắc bén như chim ưng cũng nheo lại, bắn ra những tia đầy nguy hiểm.
Nhưng mà, Lạc Tranh ngược lại chẳng có chút sợ hãi nào, nàng khẽ đưa tay vén lại mái tóc, so với bộ dạng lửa giận ngút trời của hắn thì nàng lại cực kỳ thong thả bình tĩnh.
"Louis Thương Nghiêu, mục đích ban đầu của anh không phải là muốn hành hạ tôi sao? Bởi vì anh cho rằng, Liệt và Vũ trở thành như vậy, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Cho nên, anh mới triển khai một loạt hành động trả thù nhằm vào tôi.” Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ lắc đầu, có chút buồn cười nhìn hắn.
“Nhưng mà Louis tiên sinh, tôi thật sự đang tự hỏi, có phải anh đã xem quá nhiều tiểu thuyết hay phim truyền hình rồi không? Sao lại nghĩ ra mấy cách như vậy để đối phó với tôi? Đầu tiên là quyến rũ tôi, đoạt lấy tôi từ tay Ôn Húc Khiên. Tôi nghĩ anh muốn làm cho tôi yêu anh đến điên cuồng, không cách nào kiềm chế được bản thân, rồi sau đó anh sẽ tuyên bố hết thảy chỉ là kế hoạch trả thù của mình mà thôi. Sau đó, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ, sống không bằng chết có phải không?
Louis Thương Nghiêu cắn răng, nhìn nàng chằm chằm.
“Sao vậy, bị tôi nói trúng nên tức giận sao?” Lạc Tranh cười khẽ, “Rốt cục tôi cũng hiểu được cái câu anh luôn miệng nói rằng tôi cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh. Anh muốn đem tôi giữ lại bên mình để từ từ hành hạ sao? Hay là hạ nhục tôi? Dùng bệnh tình của Liệt để tra tấn thần kinh tôi? Thật nực cười! Louis Thương Nghiêu, phương thức trả thù của anh chỉ nghĩ được có vậy hay sao?”
“Chết tiệt, cô nói cái gì?” Cơn giận của Louis Thương Nghiêu như muốn bùng nổ. Tâm tư của hắn bị nàng vạch trần, loại cảm giác này khiến hắn thật sự rất khó chịu.
Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
"Louis Thương Nghiêu, xem ra anh thật sự không hiểu tôi. Anh có biết bản lãnh lớn nhất của tôi là gì không?” Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, cười khẽ, “Con người tôi trước giờ đều không thích thuận theo tình thế. So với việc thích ứng với hoàn cảnh, tôi lại càng thích đi thay đổi hoàn cảnh hơn. Bởi tôi thích thay đổi hoàn cảnh cho nên mới được người ta gọi là hoa anh túc độc.” Ba từ cuối cùng, nàng nhấn mạnh từng lời vô cùng rõ ràng.
“Cô cho rằng, tôi sẽ để cô đắc ý như vậy?” Louis Thương Nghiêu rốt cục mở miệng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nói.
“A, tốt nhất anh đừng để cho tôi đắc ý như vậy. Bởi vì, cuộc sống quá mức an nhàn khiến tôi cảm thấy rất buồn chán.” Lạc Tranh ngược lại không hề tỏ ra khó chịu, thái độ cực kỳ nhẹ nhàng tự nhiên, so với bộ dạng những người phụ nữ bị sự trả thù của đối phương làm cho sợ hãi đến khóc sướt mướt thì dáng vẻ bình thản của nàng càng khiến cho hắn tức giận hơn.
Khẽ đưa tay chống cằm, nàng nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Anh muốn trả thù thế nào là chuyện của anh, tôi rất thích cùng anh đấu trí đấu sức, như vậy thì mới thú vị. Cuộc sống đã đủ nhàm chán rồi, tôi không thể để cho bản thân mình cũng trở nên nhàm chán như vậy được.”
“Cô muốn gây dựng sự vui vẻ cho bản thân trên nỗi đau của Liệt?” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu lúc này cơ hồ toé lửa, dường như có thể thiêu nàng cháy thành tro bụi.
Lạc Tranh nghe vậy, vẻ mặt có chút khó hiểu. “Tôi đâu có, anh không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được. Ông chủ lớn của tôi. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết…” Nói đến đây, ánh mắt của nàng liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường thấy, “Anh không phải muốn giữ tôi lại bên mình để trả thù hay sao? Cũng được đó! Tôi ngược lại sẽ không rời khỏi anh. Tôi chính là muốn cho anh thấy tôi làm thế nào để Liệt trở lại khoẻ mạnh như trước.”
Louis Thương Nghiêu bị vẻ mặt đầy nghiêm túc của nàng làm cho sửng sốt, hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt liền trở nên rất khó coi.
“Tôi cảnh cáo cô, nên sớm từ bỏ ý nghĩ điều khiển tâm tư của Liệt đi! Cô cách xa Liệt ra một chút, nếu không…” Hắn vừa nói vừa giận dữ bước tới, bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay nàng hung hăng siết mạnh, bất ngờ nhìn thấy trên tay quấn đầy băng gạc, câu nói sắp thốt ra liền nuốt trở lại…
Hắn vốn rất tức giận, nhất là khi nghe được câu nói cuối cùng bằng giọng điệu vô cùng dõng dạc của Lạc Tranh. Ngay cả bác sỹ tâm lý nổi tiếng thế giới còn không trị liệu được bệnh tình của Liệt, nàng dựa vào cái gì mà dám chắc chắn như vậy. Khả năng duy nhất chính là nàng muốn đem Liệt làm trò tiêu khiển để phản kháng lại hành vi giam cầm của hắn đối với nàng.
Nhưng…
“Tay của cô sao lại thành thế này?” Hắn đột nhiên chuyển hẳn thái độ, thanh âm cũng dịu lại rất nhiều, đôi mắt cũng trở nên nhu hoà hơn.
Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ có hành động này, dưới tình thế cấp bách đương nhiên lực tay của hắn sẽ mạnh hơn bình thường. Lực tay của hắn siết lại khiến nàng đau tới nhíu mày.
“Hai anh em các người đều muốn lấy mạng tôi sao? Đau quá!”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, vội vàng buông tay ra, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, “Là Liệt làm cô bị thương?”
“Anh đang quan tâm tôi? Thật sự không dám tin!” Lạc Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, xoa xoa cổ tay đau nhức, “Không phải anh hận tôi lắm à? Tôi bị thương như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Cho dù hôm nay tôi chết, anh cũng nên vui mừng mới phải?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 3 - Phần 2: Đêm triền miên
“Ai nói cô chết sẽ khiến tôi vui mừng?” Louis Thương Nghiêu nghe nàng nói vậy, hàng lông mày hơi chau lại, cao giọng lên tiếng.
Lạc Tranh thực bị những lời này làm cho sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn Louis Thương Nghiêu, cẩn thận quan sát nét mặt hắn mới phát hiện ra vẻ cương nghị trên nét mặt rắn rỏi kia hoàn toàn đối lập với đôi môi kiêu bạc. Nàng biết rõ mỗi khi hắn phẫn nộ hay chế nhạo người khác thì đôi môi mỏng kia thường hay cong lên như vậy, mà nàng cũng bao lần mê loạn bởi sự ấm áp cùng nhiệt tình của nó…
A, nàng lại nghĩ cái gì thế…
Louis Thương Nghiêu cũng nhận ra nét nghi hoặc trong ánh mắt nàng, đôi mắt thâm thuý của hắn cũng trở nên hơi mất tự nhiên, khẽ chớp mắt rồi bổ sung thêm một câu.
“Ý của tôi là, tôi sẽ không để cho cô chết một cách dễ dàng. Như vậy khiến cô quá được lợi rồi!”
Lạc Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, người đàn ông này đúng là cực kỳ nhàm chán.
“Tôi thực sự khiến anh căm hận tới vậy? Bây giờ là xã hội pháp trị, anh hại nhiều người như thế, lại còn giết Tề Lê ngay trước mặt tôi. Anh thực sự tin rằng mình có thể một tay che trời hay sao?”
“Cô cho rằng, luật pháp là vạn năng?” Louis Thương Nghiêu nghe xong, có chút buồn cười nhìn nàng, vẻ mặt so với lúc trước có gì đó rất lạ.
“Cô đã tới Macau, hẳn phải hiểu rõ trên đời này có rất nhiều chuyện luật pháp không thể tác động tới được.”
“Tôi tin, đặc biệt là đối với người có dòng máu vương thất như anh, chẳng qua là nhờ vận khí tốt mà thôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm.” Lạc Tranh cười lạnh nhìn hắn, “Anh đừng quên, tôi chính là nhân chứng đã tận mắt chứng kiến anh giết người. Tốt nhất anh nên giết tôi đi. Nếu không, tôi sẽ tố cáo anh!”
“Cô cho rằng mình có cơ hội đó sao?” Louis Thương Nghiêu không buồn đếm xỉa tới lời nàng. Đối với sự đe doạ vừa rồi của Lạc Tranh, hắn chỉ coi như vừa nghe được một truyện cười mà thôi.
“Vậy anh cứ thử xem!” Lạc Tranh đương nhiên cũng không chịu nhượng bộ, khẽ cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng, “Anh luôn cho rằng, Tề Lê đáng chết. Nhưng dù cho Tề Lê có một vạn lý do đáng phải chết thì cũng không đến lượt anh quyết định vận mệnh của chị ta. Bốn năm, Vũ đã chết bốn năm rồi, Liệt lại trở thành người như vậy. Mà bốn năm nay, anh cũng không ngừng trả thù, vạch ra vô số kế hoạch tinh vi. Chẳng lẽ, đó là mục đích lớn nhất của cuộc đời anh? Anh cho rằng, nếu Vũ biết chuyện anh làm sẽ có thể thanh thản nhắm mắt hay sao? Anh…”
“Im miệng!” Louis Thương Nghiêu lạnh lùng cắt ngang lời nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khẽ nheo lại, nhìn nàng chằm chằm, “Cô biết không, lúc đầu tôi vốn rất muốn buông tha cho cô, toàn tâm toàn ý tập trung trị liệu căn bệnh của Liệt. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy Liệt mỗi ngày lại nổi điên lên như vậy, tôi lại cảm thấy thống hận các người. Mỗi lần Liệt đem những vật cứng rắn hay sắc nhọn tự làm tổn thương mình, tôi lại càng thêm hận các người. Cho nên, tôi không thể tha thứ, không ai trong các người đáng được tha thứ!”
Lạc Tranh nghe những lời của hắn, trong lòng không khỏi bị chấn động. Nhất là nhìn vào ánh mắt hắn lúc này, cương nghị lạnh lùng nhưng lại lộ ra sự tuyệt vọng đến cực điểm.
Ánh mắt của hắn, làm nàng đau lòng...
Đúng vậy, trong lòng nàng rất đau, nhất là khi biết bản thân mình đ